Sau Tết, gia đình ba người của Phó Tư Dư ở lại nhà cũ của nhà họ Thẩm và nhà họ Phó mỗi nơi vài ngày, mãi cho đến mùng 7 mới quay về mái ấm nhỏ của mình.
Đã quen với những ngày cả nhà ngồi quây quần bên nhau vô cùng náo nhiệt, đột nhiên quay về với gia đình ba người có vẻ quạnh quẽ hơn rất nhiều.
Đương nhiên, chỉ có một mình Phó Tư Dư cảm thấy như vậy.
Thẩm Hạo Bác và Tiểu Đường Đậu từ trước đến giờ không biết hai chữ “quạnh quẽ” viết như thế nào.
Phó Tư Dư ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, nhìn về phía hai cha con đang mím môi, mắt nhìn chằm chằm vào bản tin kinh tế tài chính trên TV, không nói một lời.
Thần thái của hai ba con họ gần như giống nhau như đúc, trông rất nghiêm túc.
Nội dung trong bản tin, Phó Tư Dư không có chút hứng thú. Cô tin rằng Tiểu Đường Đậu chưa đến năm tuổi chắc chắn cũng không hiểu trong TV đang nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt cậu bé lại giống hệt ba mình, như thể đã lăn lộn trên thương trường lâu năm lắm rồi.
Giọng nói của người dẫn chương trình trong TV thao thao bất tuyệt, nhưng Phó Tư Dư vẫn cảm thấy trong nhà quá yên tĩnh.
Thẩm Hạo Bác chú ý tới Phó Tư Dư vẫn luôn nhìn mình, anh kéo tay cô đặt lên đùi mình, lòng bàn tay anh phủ lên mu bàn tay cô.
Phó Tư Dư cào cào vào đùi anh hỏi, “Hôm nay buổi trưa chúng ta ăn gì, đi đâu ăn đây?”
Dì Đàm còn chưa quay lại, bữa cơm của gia đình ba người họ chỉ có thể giải quyết ở nhà hàng bên ngoài, hoặc là gọi đồ ăn mang về.
Thẩm Hạo Bác giơ tay ôm vai cô, hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Phó Tư Dư tựa đầu vào ngực anh, “Không có gì đặc biệt em muốn ăn cả.”
Cô hướng giọng về phía Tiểu Đường Đậu, “Tiểu Đường Đậu, buổi trưa con muốn ăn gì nào?”
Tiểu Đường Đậu thờ ơ nói: “Gì cũng được ạ.”
Cậu bé không kén ăn.
Phó Tư Dư vỗ vỗ vào ngực Thẩm Hạo Bác, “Vậy để anh quyết định đi, anh nói ăn gì thì ăn nấy, được không, ba của Đường Đậu?”
Thẩm Hạo Bác cúi đầu véo véo ngón tay cô, giọng điệu không có chút cảm xúc nào, “Gọi anh là gì?”
“Ba của Đường Đậu chứ sao.”
Lúc cô đưa Tiểu Đường Đậu đi nhà trẻ, mọi người gọi phụ huynh của các bạn nhỏ cũng gọi như vậy, ba của ai đó, mẹ của ai đó.
Thẩm Hạo Bác bất mãn nói: “Anh không có tên à?”
Phó Tư Dư lại ngửi thấy mùi giấm chua quen thuộc, cạn lời nói: “Chẳng lẽ anh không phải là ba của Đường Đậu sao? Em thấy người khác gọi anh là ba của Đường Đậu, anh vẫn trả lời mà.”
Thẩm Hạo Bác: “Người khác có thể gọi, em không thể.”
“Tại sao?”
Tiểu Đường Đậu rất có ý tứ, cậu đứng dậy khỏi sô pha, còn chu đáo ôm cả cô mèo Tiểu Tiên Nữ đang cuộn tròn một bên lên lầu.
Tiểu Đường Đậu vừa đi, Phó Tư Dư càng không còn chút hình tượng nào, trực tiếp gối đầu lên đùi anh.
Thẩm Hạo Bác không nói chuyện.
“Tại sao chứ?”
Phó Tư Dư lại hỏi một lần nữa, đưa ngón tay ra chọc chọc vào cằm anh.
Thẩm Hạo Bác nắm lấy ngón tay cô, đưa lên môi mình qua lại vuốt ve, rồi há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngón tay cô.
Phó Tư Dư cười rút ngón tay về, “Trong nhà có trẻ con, anh chú ý một chút.”
Thẩm Hạo Bác không để tâm, “Tiểu Đường Đậu còn trưởng thành hơn cả em.”
Phó Tư Dư không phục trừng anh, “Cái gì gọi là Tiểu Đường Đậu còn trưởng thành hơn cả em, ý của anh là em ấu trĩ đúng không?”
Thẩm Hạo Bác cười một cái, không tỏ ý kiến.
Phó Tư Dư hừ một tiếng, “Anh mới ấu trĩ đấy. Đừng tưởng em không biết tại sao anh không cho em gọi anh là ba của Đường Đậu, còn không phải là ghen tị sao, cảm thấy trong lòng em Tiểu Đường Đậu quan trọng hơn anh. Anh đến cả giấm của đứa con trai chưa đến năm tuổi của mình cũng ăn, không phải là anh cũng chưa đến năm tuổi đấy chứ?”
Thẩm Hạo Bác lý lẽ hùng hồn nói: “Anh có tên của mình, lúc em gọi anh còn phải mang cả Đường Đậu vào, dựa vào đâu mà anh không thể ghen chứ.”
Phó Tư Dư: “”
Thẩm Hạo Bác: “Lúc em gọi Tiểu Đường Đậu sao không gọi con là con trai của Tư Dư?”
Phó Tư Dư cạn lời nhìn anh.
*Con trai của Tư Dư*, đây là cái cách xưng hô kỳ quái gì vậy?
“Người khác có con cũng gọi chồng mình như vậy, anh không cảm thấy gọi anh như thế có vẻ gia đình ba người chúng ta rất ấm áp sao?”
Thẩm Hạo Bác lạnh mặt, “Lúc hai chúng ta ở bên nhau, không cần có sự tồn tại của con trai.”
Phó Tư Dư: “Nhưng vừa nãy em gọi anh là ba của Đường Đậu thì Đường Đậu có ở đây mà.”
Thẩm Hạo Bác không muốn tranh luận vấn đề này với cô nữa, gọn gàng dứt khoát nói: “Anh không thích cách xưng hô này, sau này không được gọi nữa.”
Phó Tư Dư: “Anh nói không được gọi là không được gọi à? Em muốn gọi gì thì gọi nấy, có bản lĩnh thì anh đừng trả lời em đi.”
Thẩm Hạo Bác: “”
Phó Tư Dư kiêu ngạo quay mặt đi không thèm nhìn anh, cầm điện thoại lên tìm Tần Xu nói chuyện phiếm.
Phó Tư Dư: [Chán quá đi, vẫn là ở nhà cũ náo nhiệt hơn, về rồi thấy quạnh quẽ quá.]
Tần Xu: [Vậy cậu qua nhà tớ chơi đi, nhà tớ không quạnh quẽ đâu.]
Tuy cũng là gia đình ba người, nhưng Tiểu Oánh Oánh hoạt bát hơn Tiểu Đường Đậu rất nhiều. Cô bé muốn chơi là Thẩm Cố phải cùng cô bé quậy, hơn nữa cô bé còn có một cậu bạn thanh mai trúc mã trung thành là Thông Thông, thời gian cậu bé ở nhà Tần Xu còn nhiều hơn ở nhà mình. Tần Xu thường xuyên đùa rằng mình như thể sinh được một trai một gái vậy.
Phó Tư Dư: [Hay là buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, buổi trưa các cậu định ăn gì?]
Tần Xu: [Chưa nghĩ nữa, các cậu muốn ăn gì?]
Phó Tư Dư: [Bọn tớ cũng chưa nghĩ ra, ra ngoài ăn đi, tớ bảo Thẩm Hạo Bác đặt chỗ.]
Tần Xu: [Được thôi, bọn tớ cần bốn chỗ nhé.]
Phó Tư Dư: [Tại sao lại là bốn chỗ?]
Tần Xu: [Cháu trai lớn của cậu đang ở nhà tớ đây, nó nói buổi trưa muốn ăn cơm cùng bọn tớ.]
Phó Tư Dư: [Anh tớ nấu ăn ngon như vậy, Thông Thông không ở nhà mình ăn, lại chạy qua nhà các cậu ăn. Tớ nói này, hay là các cậu cứ định hôn ước cho hai đứa đi. Thông Thông ở nhà các cậu ăn nhiều cơm như vậy, nhận con rể kiểu này cũng không tính là lãng phí lương thực đâu nhỉ.]
Tần Xu: [Bớt gài bẫy Oánh Oánh nhà tớ cho cháu trai lớn của cậu đi. Con trai thích Oánh Oánh nhà tớ nhiều lắm nhé, bọn tớ không cần sớm như vậy đã cột Tiểu Oánh Oánh vào một ngọn cỏ đâu. Thời đại nào rồi mà còn có hôn ước từ bé, truyền thống phong kiến hại chết người.]
Phó Tư Dư: [Cậu và Thẩm Cố không phải cũng là hôn ước từ bé sao? Cuộc hôn nhân phong kiến do các trưởng bối định ra này có hại chết cậu không?]
Tần Xu: [Đúng vậy, tớ chính là nạn nhân của hôn ước từ bé, cho nên tớ kiên quyết không thể để con gái mình đính hôn từ bé được. Cậu chết tâm đi.]
Phó Tư Dư: [Lời này cậu có dám nói trước mặt chồng cậu không? Sao tớ nhớ lúc trước có người trong cuộc hôn nhân phong kiến truyền thống tự mình chủ động theo đuổi lại vị hôn phu bị mình từ hôn thì phải.]
Tần Xu: [A a a, Phó Tư Dư, không được nhắc lại chuyện này! Là Thẩm Cố theo đuổi tớ trước, có nghe không? Cậu mà còn nói là tớ theo đuổi Thẩm Cố trước, nửa đêm tớ sẽ lẻn vào nhà cậu ám sát cậu.]
Phó Tư Dư: [Ha ha ha, tớ chỉ nói chuyện phiếm với cậu thôi mà. Yên tâm, tớ sẽ không nói với Tiểu Oánh Oánh, là mẹ con bé theo đuổi ba con bé trước đâu.]
Tần Xu sắp xù lông, trực tiếp gửi một tin nhắn thoại qua, gằn từng chữ một, “Phó, Tư, Dư.
Phó Tư Dư nhấn vào tin nhắn thoại, Thẩm Hạo Bác nghe được giọng nói tức muốn hộc máu của Tần Xu đang uy hiếp Phó Tư Dư, liền cúi đầu nhìn về phía cô.
Phó Tư Dư giơ tay đẩy cằm anh, “Không có việc gì, xem tin tức của anh đi.”
Phó Tư Dư: [Này, nếu anh tớ ở nhà, Thông Thông lại muốn ăn cơm cùng Tiểu Oánh Oánh, vậy thì hay là…]
Tần Xu nháy mắt lĩnh hội được ý của Phó Tư Dư: [Hay là chúng ta cùng đến nhà anh cậu ăn chực.]
Phó Tư Dư: [Được, tớ nói với Thẩm Hạo Bác, bảo Thẩm Hạo Bác nói với anh tớ.]
Phó Tư Dư gửi xong tin nhắn, hai tay cầm điện thoại đặt lên ngực, chớp chớp mắt với Thẩm Hạo Bác, “Thẩm Hạo Bác.”
Thẩm Hạo Bác: “Nói.”
Phó Tư Dư: “Em muốn đến nhà anh trai em ăn cơm, anh nói với anh ấy đi.”
Chuyện ăn chực không biết xấu hổ này, cô hơi ngại nói với anh trai mình.
Thẩm Hạo Bác đã hiểu ý cô, nhưng vẫn còn nhớ chuyện vừa nãy cô gọi mình là ba của Đường Đậu, còn ngoan cố nói muốn gọi thì cứ gọi, liền âm dương quái khí nói: “Muốn đến nhà anh trai em ăn cơm thì em tự nói với anh em đi, bảo con trai em đi nói cũng được, nói với anh làm gì?”
Phó Tư Dư co được dãn được, đưa tay ôm lấy cổ anh, liếc mắt nhìn lên cầu thang thấy Tiểu Đường Đậu không xuống, liền ghé sát lại hôn lên môi anh một cái, giọng nói mang theo vẻ làm nũng, “Chồng ơi.”
Cô sợ Tiểu Đường Đậu trên lầu nghe thấy, nên giọng rất nhỏ.
Thẩm Hạo Bác: “Không nghe thấy.”
Phó Tư Dư “chậc” một tiếng, buông tay trên cổ anh ra, vỗ vào vai anh một cái, trừng mắt nói: “Được một tấc lại muốn tiến một thước phải không?”
Khóe môi Thẩm Hạo Bác cong lên, anh tiếp tục xem TV.
Phó Tư Dư hậm hực ghé vào tai anh, há miệng cắn vào tai anh, âm u nói: “Thẩm Hạo Bác, chồng ơi, nghe thấy chưa?”
Thẩm Hạo Bác véo mũi cô, buồn cười nói: “Phó tiểu cẩu.” (Cún con họ Phó)
Phó Tư Dư không cam lòng yếu thế, “Thẩm lão cẩu.” (Chó già họ Thẩm)
Đầu Thẩm Hạo Bác đầy vạch đen, “Gọi anh là gì?”
Phó Tư Dư yếu ớt sửa miệng, “Ba của Đường Đậu.”
Thẩm Hạo Bác: “”
Thôi, ba của Đường Đậu thì ba của Đường Đậu vậy, ít nhất còn dễ nghe hơn Thẩm lão cẩu.
Thẩm Hạo Bác giơ tay sờ vào túi.
Phó Tư Dư tích cực nói: “Để em để em.”
Cô thò tay vào túi của Thẩm Hạo Bác, lấy ra điện thoại, dùng hai tay dâng cho anh.
Tuy da mặt Thẩm Hạo Bác dày hơn Phó Tư Dư, nhưng ăn chực nhiều lần cũng cảm thấy có chút không biết xấu hổ.
Vì thế anh gửi một tin nhắn cho Hàn Nhậm Bân.
Một lát sau, Hàn Nhậm Bân gửi tin nhắn trong nhóm.
Hàn Nhậm Bân: [@Mọi người, hôm nay mọi người đều ở thành phố Nam phải không?]
Tần Cảnh Diệu: [Đang ở.]
Thẩm Hạo Bác: [Đang ở.]
Hàn Nhậm Bân: [@Phó Tư Nghiên, anh Nghiên có ở đó không?]*
Phó Tư Nghiên: [Không.]
Hàn Nhậm Bân: [Anh Nghiên cũng ở đây, vậy thì mấy anh em chúng ta hôm nay mang theo vợ con tụ tập một bữa đi.]*
Tần Cảnh Diệu: [Được thôi, đến chỗ tôi tụ tập?]
Hàn Nhậm Bân: [Tết nhất thế này, nhà nào cũng đoàn viên, chạy ra khách sạn tụ tập thì còn gì là tình cảm. Chúng ta đến nhà anh Nghiên tụ tập, các cậu thấy thế nào?]
Tần Cảnh Diệu: [Tôi thấy vô cùng tốt, giơ hai tay tán thành.]*
Thẩm Hạo Bác: [Như trên.]
Hàn Nhậm Bân: [Vậy cứ quyết định thế nhé, lát nữa chúng ta sẽ hội ngộ ở nhà anh Nghiên.]
Phó Tư Nghiên: [Tôi không đồng ý.]
Tần Cảnh Diệu: [Tư Nghiên đồng ý rồi, nói hoan nghênh chúng ta. Không cần hoan nghênh không cần hoan nghênh, đều là anh em cả, không cần khách sáo như vậy.]
Phó Tư Nghiên: [Đến không có cơm ăn đâu.]
Hàn Nhậm Bân: [Anh Nghiên muốn thịnh tình khoản đãi chúng ta, không cần khách sáo như vậy. Chỉ cần các anh em ở bên nhau, ăn dưa muối chúng ta cũng sẽ vui vẻ, phải không các anh em.]
Phó Tư Nghiên: [Hôm nay trừ Hàn Nhậm Bân ra, những người khác đến đều có cơm ăn.]
Hàn Nhậm Bân: [Đừng mà anh Nghiên, em sai rồi.]
Phó Tư Nghiên: [Tôi sẽ chuẩn bị sẵn dưa muối cho cậu.]
Hàn Nhậm Bân: [Thời buổi này dưa muối không dễ tìm đâu nhỉ.]
Một lát sau, Phó Tư Nghiên chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm.
Trên ảnh là ba hũ dưa muối, đều là do Phó Tư Nghiên tự mình muối.
Hàn Nhậm Bân đã gửi một biểu tượng ngón tay cái, [ Đỉnh, anh Nghiên, anh đỉnh thật. Em quỳ lạy anh, năm lạy sát đất.]
Đến cả dưa muối cũng biết muối, còn có cái gì là bạn anh không biết làm nữa.
Tần Cảnh Diệu: [Tôi và vợ tôi đã chuẩn bị xuất phát, mười phút sau sẽ đến nhà Tư Nghiên.]
Hàn Nhậm Bân: [Chúng tôi đến muộn một chút, vợ tôi là đại minh tinh, ra khỏi cửa phải trang bị tận răng, nổi tiếng quá, sẽ bị fan nhận ra mất.]
Quả nhiên Hàn Nhậm Bân ba câu là phải khoe khoang đủ ba câu.
Tần Cảnh Diệu: [Vợ tôi thiên sinh lệ chất, ra khỏi cửa không cần trang điểm.]
Hàn Nhậm Bân: [Vợ tôi quốc sắc thiên hương, mặt mộc vô địch, cũng không cần trang điểm.]
Thẩm Hạo Bác: [Vợ tôi khuynh quốc khuynh thành, không cần trang điểm.]
Phó Tư Nghiên: [Hôm nay ai trang điểm không được vào nhà tôi.]
Sau đó, mấy người phụ nữ khác trong nhóm vẫn luôn im lặng quan sát tình hình, không nói chuyện liền bùng nổ.
Kiều Tư Tư: [Tần Cảnh Diệu, anh có bị điên không, ai nói em không trang điểm.]*
Hạ Y Đồng: [Hàn Nhậm Bân, anh có bệnh à, có bản lĩnh sau này anh đi quay chương trình cũng không trang điểm đi.]
Phó Tư Dư mắng chồng mắng tương đối uyển chuyển, dịu dàng: [Chỉ có thẳng nam ngu ngốc mới có thể cảm thấy phụ nữ ra khỏi cửa không cần trang điểm.]