Đêm giao thừa.
Sau bữa cơm tất niên, phòng khách tầng một của nhà họ Thẩm bày ra hai bàn mạt chược. Mẹ của Thẩm Hạo Bác cùng thím hai, thím ba của anh, ba chị em dâu, cộng thêm chú ba – người tình nguyện ra trận để tránh phải trông cháu – hợp thành một bàn.
Bàn còn lại là sòng của bốn cô con dâu trẻ tuổi: Phó Tư Dư, Nhan Hoan (vợ Thẩm Hạo Dục), Tần Xu và Nhiếp An (vợ Thẩm Hạo Vĩ).
Bốn anh em Thẩm Hạo Bác, Thẩm Hạo Dục, Thẩm Cố và Thẩm Hạo Vĩ thì ngồi bên cạnh vợ mình để “chỉ bài”.
Ông cụ Thẩm cũng chưa ngủ, tinh thần phấn chấn ngồi trên sô pha, ngắm nhìn mấy đứa cháu nội chơi đùa.
Nói là chơi đùa, nhưng thực ra chỉ có mình Tiểu Oánh Oánh đang nhảy nhót tưng bừng trên sô pha. Hai anh em Tiểu Đường Đậu và Tiểu Dưa Hấu thì mặt không cảm xúc ngồi im một chỗ, ra vẻ như thể mọi sự sôi nổi hỗn loạn xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.
Tiểu Dưa Hấu là con trai của Thẩm Hạo Dục và Nhan Hoan, nhỏ hơn Tiểu Đường Đậu một tuổi. Vì Nhan Hoan thích ăn dưa hấu, nên Thẩm Hạo Dục đã đặt tên ở nhà cho con là Tiểu Dưa Hấu. Cậu nhóc ba tuổi trông bụ bẫm đáng yêu, nhưng đôi môi mím chặt và tư thế ngồi thẳng tắp đã cho thấy, cậu bé cũng không thoát khỏi gen trầm ổn, lạnh lùng của đàn ông nhà họ Thẩm.
Giữa những tiếng xoa bài rào rào, một tiếng khóc trẻ con vang dội đột nhiên vang lên.
Diêu Tĩnh Yên, thím ba của Thẩm Hạo Bác, tay vẫn cầm một quân mạt chược, quay đầu gắt lên với con trai: “Thẩm Hạo Vĩ, con có thể trông con cho tử tế được không? Đưa Da Da về ngủ đi, để An An còn chuyên tâm chơi bài.”
Thẩm Hạo Vĩ đang ngồi cạnh Nhiếp An, trong lòng ôm cậu con trai mới bốn tháng tuổi, Da Da. Tết nhất, người giúp việc đều đã được nghỉ. Vú em không có ở đây, vợ lại đang say sưa trên sới bạc, anh đành phải tự mình trông con. Cả nhà đều đang quây quần đón giao thừa, anh vốn tính ham vui nên không nỡ rời đi, đành nhét ti giả vào miệng con rồi dùng tay đung đưa dỗ ngủ.
Thấy con trai khóc, anh giật giật cái ti giả, dỗ dành: “Bảo bối đừng khóc, ti ti nào, ti ti nào.”
Da Da mím môi, nhổ phắt cái ti giả sang một bên, nắm chặt tay khóc nức nở.
Nhiếp An đau lòng liếc nhìn con trai.
Thẩm Hạo Vĩ vội đứng dậy, vỗ vai vợ trấn an: “Yên tâm, yên tâm, anh dỗ được ngay.”
Anh lùi ra khoảng trống bên cạnh, dùng sức đung đưa con vài cái. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì khóc, anh nhẹ nhàng chọc vào má con, trêu: “Khóc, khóc, khóc, con trai mà cũng khóc nhè à.”
Da Da khóc càng to hơn.
Diêu Tĩnh Yên vừa đánh ra một quân bài vừa mắng: “Thẩm Hạo Vĩ, con tìm chết à? Con trai thì sao? Con trai cũng là cục cưng của mẹ. Trên con có ba ông anh trai, con sinh ra vẫn là con trai, mẹ cũng có vứt con vào thùng rác đâu.”
Thẩm Hạo Vĩ cười hì hì: “Mẹ, con đâu có ý đó, con không ghét bỏ nó đâu.” Nói rồi lại chột dạ liếc sang vợ.
Nhiếp An thờ ơ nói: “Da Da đói rồi, đưa con đây cho em, anh đi pha sữa đi.”
“Không cần không cần, anh ôm được rồi, em cứ yên tâm đánh bài. Anh bảo anh cả giúp pha sữa, anh cả pha sữa là số một đấy, sữa bột hồi nhỏ của Tiểu Đường Đậu toàn là anh ấy pha.”
Nói xong, anh liền quay sang Thẩm Hạo Bác với một nụ cười gian xảo: “Anh cả, cháu trai của anh đói rồi. Anh có thể nể mặt ông nội, ba mẹ chúng ta, các chú các thím, và cả vợ em nữa, giúp em trai pha một bình sữa được không ạ?”
Thẩm Hạo Bác lạnh lùng liếc cậu em một cái, không trả lời.
Tang Hàm Hạ, thím hai, bật cười: “Tiểu Vĩ, con lôi cả họ ra đây, mà người có trọng lượng nhất với anh cả con thì lại không nhắc đến. Lôi bọn thím ra có ích gì, muốn anh cả con giúp thì phải cầu chị dâu con chứ.”
Thẩm Hạo Vĩ lập tức nắm được bí kíp: “Chị dâu, An nhà em còn phải chơi mạt chược với chị nữa. Nếu phải bế Da Da thì ảnh hưởng đến cuộc vui của các chị lắm.”
Phó Tư Dư cười tủm tỉm: “An chơi mạt chược giỏi nhất, biết tính bài, tiền tối nay bị em ấy thắng hết rồi. Em bảo An ván tới nếu thắng không lấy tiền của chị, thì chị sẽ bảo anh cả em đi pha sữa cho Da Da, được không?”
Thẩm Hạo Vĩ khó xử: “Chuyện tiền nong này em không làm chủ được vợ em.”
Nhiếp An liếc chồng một cái, rồi cười nói với Phó Tư Dư: “Được thôi ạ. Ván tiếp theo nếu em thắng chị dâu, sẽ dùng một bình sữa anh cả pha để trả nợ.”
Hai chị em dâu vui vẻ chốt kèo.
Phó Tư Dư mắt vẫn dán vào bàn mạt chược, dùng khuỷu tay huých nhẹ Thẩm Hạo Bác.
Tay anh ở dưới bàn véo eo cô một cái: “Một ván mạt chược mà đã bán đứng anh rồi.”
Phó Tư Dư cười né đi, thúc giục: “Mau đi đi, Da Da vẫn còn khóc kìa.”
Thẩm Hạo Vĩ xua tay: “Không sao không sao, Da Da nó hay khóc thôi. Nó giống em, là cây hài của gia đình, từ nhỏ đã hoạt bát.”
Nhiếp An đưa tay sờ một quân bài, ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía chồng. Cô rút ra một quân Nhị Sách, rồi “cốp” một tiếng, ném mạnh xuống bàn.
Thẩm Hạo Vĩ giật mình, vội ôm con đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa gọi: “Anh cả mau tới đây.”
Nhiếp An dời tầm mắt về bàn cờ, cong môi cười với Phó Tư Dư, giọng dịu dàng: “Mượn lời tốt của chị dâu, em tự ù, có bốn hoa, mỗi người một trăm tệ. Chị dâu không cần đưa, hai chị còn lại, tiền đâu ạ.”
Tần Xu và Nhan Hoan mỗi người rút một trăm tệ đưa cho cô. Tiền trước mặt ba người kia ngày càng ít, chỉ có chồng tiền trước mặt Nhiếp An là ngày càng cao.
Phó Tư Dư nói: “Cái gì mà mượn lời tốt của chị, lần nào chơi mà không phải em thắng chứ.”
Tần Xu trêu: “Đúng vậy, không nhường các chị gì cả, lần sau không rủ chơi nữa.”
Nhiếp An: “Không rủ em thì các chị thiếu một người à. Cứ coi như các chị cho Da Da tiền sữa bột đi.”
Nhan Hoan rộng lượng: “Thôi được rồi, em ấy nhỏ nhất, chúng ta nhường em ấy một chút.”
Cô vừa nói xong, cả phòng đều nhìn về phía cô. Nhan Hoan ngơ ngác: “Sao vậy, mọi người nhìn em làm gì?”
Phó Tư Dư: “Hoan Hoan, em nhầm rồi thì phải, hình như An An lớn hơn em một tuổi.”
Nhan Hoan trợn tròn mắt, hỏi Nhiếp An: “Em dâu tư lớn hơn chị một tuổi sao?”
Nhiếp An: “Đúng vậy ạ, em bằng tuổi chị cả và chị ba, đều lớn hơn chị một tuổi.”
Nhan Hoan: “”
Tần Xu cũng mơ hồ, nhìn Phó Tư Dư: “Cho nên chị dâu hai nhỏ hơn chị và An An à?”
Phó Tư Dư: “Đúng vậy, mấy chị em mình đều 28, Hoan Hoan 27. Phải không Hoan Hoan?”
Nhan Hoan: “Dạ đúng.”
Tần Xu lập tức chối bay: “Ai 28 tuổi chứ, em năm nay rõ ràng 18 tuổi được không?” Cô lườm Thẩm Cố bên cạnh.
Thẩm Cố lập tức phụ họa: “Tiểu Xu vĩnh viễn 18 tuổi.”
Bên cạnh, Tiểu Oánh Oánh nghe thấy, liền múa tay múa chân hô khẩu hiệu: “Mẹ con 18 tuổi, vĩnh viễn 18 tuổi! Mẹ con là tiên nữ, tiên nữ thì không bao giờ già!”
Mọi người: “”
Tần Xu xấu hổ, ho khan một tiếng rồi chuyển chủ đề: “Anh hai năm nay bao nhiêu tuổi?”
Thẩm Hạo Dục, người có vợ nhỏ tuổi nhất, từ chối trả lời.
Thẩm Cố liền “bán đứng” anh trai: “Anh hai lớn hơn anh hai tuổi, lớn hơn Hạo Vĩ bốn tuổi.”
Mấy người phụ nữ trên bàn bài nhìn nhau, lộ ra nụ cười vừa nghi vấn lại vừa đã hiểu.
Nhan Hoan liền bán đứng chồng mình: “Vậy tại sao Thẩm Hạo Dục lớn tuổi nhất mà lại cưới vợ nhỏ nhất?”
Bà Diêu Tĩnh Yên, mẹ ruột của anh, là người đầu tiên cười lớn phá đám: “Bởi vì cái kia chứ sao.”
Phó Tư Dư gật gù: “Bởi vì cái kia.”
Tần Xu: “Bởi vì cái kia.”
Nhiếp An: “Bởi vì cái kia.”
Một vòng người trêu chọc mà không ai nói rõ là cái gì. Cuối cùng, chính Nhan Hoan công bố đáp án: “Bởi vì trâu già thích gặm cỏ non chứ sao.”
Cả nhà cười vang.
Thẩm Hạo Dục vỗ nhẹ vào gáy vợ. Nhan Hoan liền xoa gáy mách mẹ chồng: “Mẹ, có người đánh vợ.”
Bà Diêu Tĩnh Yên hùa theo: “Buồn cười, nhà họ Thẩm lại có người đánh vợ à? Muốn làm phản sao? Thượng gia pháp, thượng gia pháp.”
Ông cụ Thẩm nghiêm trang giơ cây gậy của mình lên: “Gia pháp ở đây.”
Tiểu Dưa Hấu, cậu nhóc nãy giờ có vẻ mặt chán đời, bỗng nhiên hứng thú, tích cực giơ tay: “Ông cố, con đỡ ông đến chỗ ba con.”
Mọi người: “”
Đây là muốn đỡ ông cố đến để đánh ba mình sao?
Tiểu Đường Đậu cũng giơ tay: “Ông cố, con và Tiểu Dưa Hấu cùng đỡ ông.”
Thẩm Hạo Dục buồn bã: “Đứa con này chắc là ôm nhầm rồi, đáng lẽ chúng ta phải sinh con gái.”
Tiểu Oánh Oánh lớn tiếng phản bác chú hai: “Không có khả năng! Tiểu Dưa Hấu không thể nào ôm nhầm được đâu chú hai. Chú và em ấy giống nhau như đúc, vừa nhìn đã biết là con trai ruột của chú rồi.”
Thẩm Hạo Dục: “”
Thẩm Hạo Bác pha xong sữa, cùng em út cho Da Da uống xong mới đi ra. Da Da đã ngủ rồi.
Nhiếp An thấy Thẩm Hạo Vĩ còn định bế con về phía ồn ào, cô cong môi cười ấm áp: “Hạo Vĩ, bên này ồn như vậy, anh bế con qua đây không sợ làm con thức giấc sao?”
Ý là: Nếu Da Da mà thức giấc, anh chết chắc rồi.
Thẩm Hạo Vĩ lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn bế con lên lầu.
Thẩm Hạo Bác ngồi lại bên cạnh Phó Tư Dư. Cô báo cáo với anh rằng bình sữa anh pha đã đổi được một trăm tệ.
Lòng bàn tay anh còn vương hơi ấm, anh kéo tay cô đặt lên đùi mình, véo nhẹ đầu ngón tay cô, ghé vào tai cô thì thầm: “Một trăm tệ đã bán đứng anh rồi à?”
Phó Tư Dư: “Một trăm tệ là nhiều lắm rồi đó! Ván vừa rồi An An ù lại còn có bốn hoa, bình thường một ván em chỉ thua ba bốn mươi thôi.”
Thẩm Hạo Bác: “”
Nói cách khác, cô chỉ định để anh pha sữa kiếm ba bốn mươi tệ. Một trăm tệ đúng là hời rồi.