Sức Hút Hôn Nhân

Chương 10

Sau bữa trưa, ông nội liền đi nghỉ. Trước khi ngủ, ông còn nắm tay Phó Tư Dư dặn dò, bảo cô phải vun đắp tình cảm cho tốt với Thẩm Hạo Bác.

Thẩm Hạo Bác lớn lên cùng Phó Tư Nghiên, cũng có thể coi là được ông nội nhìn từ bé đến lớn. Ông thích nhất kiểu người trầm ổn, đời tư kín đáo, không ăn chơi trác táng bên ngoài như anh. Xem ra, ông nội đặc biệt hài lòng với người “cháu rể” này.

Gần đây, đứa cháu thứ hai và thứ ba liên tiếp gây chuyện khiến ông tức giận. Chuyện Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác “thành đôi” hiếm hoi này đã làm ông vui vẻ hơn nhiều. Phó Tư Dư cũng không nỡ làm ông thất vọng, nên không giải thích gì thêm. Ông nói gì cô cũng ngoan ngoãn gật đầu, mặt tươi cười nhưng trong lòng thì âm thầm ghi hận Thẩm Hạo Bác. Cô thấy anh thật không biết xấu hổ, đường đường là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi mà lại đi trả thù cô vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Vừa ra khỏi phòng ông nội, Phó Tư Dư liền lật mặt. Cô cắm đầu đi về phía trước, không thèm liếc nhìn Thẩm Hạo Bác đang đi theo sau. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn chỉ đến đầu gối, để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn. Khi cô bước đi nhanh, vạt váy khẽ đung đưa.

Thẩm Hạo Bác liếc nhìn bắp chân cô, không nhanh không chậm đi theo sau.

Xe của cô đỗ ở ngoài cổng. Phó Tư Dư đi đến trước cửa xe, trong lòng kìm nén một bụng tức giận. Vốn định lái xe đi thẳng, nhưng nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng. Cô quay người, trừng mắt nhìn Thẩm Hạo Bác đang đứng cách đó không xa: “Anh…”

Mới nói được một chữ, đối diện với gương mặt bình tĩnh, lạnh nhạt của anh, Phó Tư Dư khựng lại. Cô nhớ ra điều gì đó, giọng điệu dịu đi một chút, nhưng vẫn có thể nghe ra sự tức giận: “Anh không có gì muốn nói với em sao?”

Thẩm Hạo Bác biết rõ còn cố hỏi: “Em muốn nghe gì?”

“Anh đã làm chuyện tốt gì, còn hỏi em muốn nghe gì? Có phải anh đã nói với ông nội chuyện em hâm mộ thần tượng không?”

“Là tôi.”

Thẩm Hạo Bác trả lời nhanh gọn và thẳng thắn, như thể việc anh nói với ông nội chuyện cô hâm mộ thần tượng không phải là mách lẻo sau lưng, mà là đang thay trời hành đạo.

Phó Tư Dư tức đến run cả tay. Cô có cả một bụng lời muốn mắng anh, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được ba chữ: “Anh quá đáng.” Giọng nói vừa oán hận lại vừa uất ức, trong sự phẫn nộ lại mang theo vài phần kính sợ.

Hình tượng không thể chống đối của anh trong lòng cô bao nhiêu năm nay đang dần tan vỡ.

Thẩm Hạo Bác nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng của cô, bỗng nhiên cong môi, trong cổ họng mang theo ý cười: “Như vậy đã là quá đáng rồi sao?”

Cái gì mà “như vậy đã là quá đáng rồi”? Ý là sau này còn có chuyện quá đáng hơn nữa ư?

Mắt Phó Tư Dư trừng lớn hơn, phẫn uất nhìn anh.Quả nhiên anh đang trả thù cô, cố tình nói trước mặt ông nội rằng cô suốt ngày chỉ biết hâm mộ thần tượng, không làm việc gì ra hồn, để ông giao cô cho anh quản lý, dễ bề bắt nạt và trả thù cô.

Phó Tư Dư cắn môi, yếu thế nói: “Anh Hạo Bác, em biết hôm qua em nói chuyện với anh như vậy là em không đúng, không nên nhắc đến tuổi tác của anh, làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Sau này em sẽ không bao giờ đùa như vậy nữa. Mong anh đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với em.”

Thẩm Hạo Bác lạnh nhạt nói: “Lòng tự trọng của tôi cũng không bị tổn thương vì tuổi tác.”

Thôi đi, còn giả vờ. Vì chuyện nhỏ nhặt hôm qua mà hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, còn già mồm nói không bị tổn thương.

“Vậy tại sao anh lại muốn đưa em đến công ty của anh? Chẳng lẽ không phải anh giận em, muốn đưa em qua đó để bưng trà rót nước, trút giận sao?”

“Bưng trà rót nước, em biết làm à?”

“Chuyện đơn giản như vậy ai mà không biết làm. Anh coi thường em sao?” Phó Tư Dư khẽ hất cằm, giọng điệu đầy bất phục.

Thẩm Hạo Bác cười một tiếng: “Nếu em thích bưng trà rót nước bên cạnh tôi, cũng không phải là không thể.”

“… Ai thèm chứ, đúng là có vấn đề.” Phó Tư Dư phát hiện ra người này rất dễ hiểu lầm ý của cô, phải nói thẳng, không thể vòng vo được. “Em không thích.”

Thẩm Hạo Bác: “Tôi đã hứa với ông nội sẽ chăm sóc em. Nếu em có công việc nào yêu thích, có thể nói thẳng với tôi.”

Câu này nghe còn giống lời người ta nói.

“Thật không ạ?” Mắt Phó Tư Dư khẽ động.

Thẩm Hạo Bác không trả lời, mà hỏi lại: “Em muốn làm công việc gì?”

“Em thích nằm nhà cày phim, chơi game. Công ty của các anh có vị trí nào như vậy không?”

“Em học chuyên ngành sản xuất phim ảnh, theo đúng chuyên ngành thì nên đến bộ phận phim ảnh làm việc.”

Phó Tư Dư ra vẻ chuẩn bị ăn no chờ chết: “Em tạm thời không muốn đi làm.”

“Em đã hứa với ông nội sẽ đến tập đoàn Quang Trì làm việc rồi.”

“Vậy thì đừng nói cho ông biết là em không đi. Dù sao ông cũng sẽ không đến tận nơi để kiểm tra. Anh che giấu giúp em là được, giống như chuyện chúng ta nói với gia đình là đang tìm hiểu nhau vậy, phối hợp một chút là được, không cần làm thật đâu.” Cô cố tình nhắc lại chuyện xem mắt, nhắc nhở anh rằng cô đang giúp anh làm lá chắn để không bị gia đình thúc giục. Giúp một việc lớn như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để xóa bỏ chuyện cô trêu chọc anh lớn tuổi sao?

Thẩm Hạo Bác im lặng một lát, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn vào mặt cô, giọng nói chậm rãi, rõ ràng: “Em muốn làm thật à?”

“…” Lời nào của cô cho thấy cô muốn ở bên anh thật chứ? Người này tai có vấn đề à, lần nào nghe cũng chỉ nghe được một nửa.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui. Phó Tư Dư tức giận đến mức đóng sầm cửa xe rồi lái đi.

Vừa về đến nhà, cô đã nhận được một email từ phòng nhân sự của tập đoàn Quang Trì, thông báo cô đến làm thủ tục nhận việc vào 9 giờ sáng ngày 7 tháng 8, muộn nhất không được quá 10 giờ.

Ngày 7 tháng 8, tức là ngày mai.

Lời mời làm việc mà người khác tranh giành đến vỡ đầu này, trong mắt Phó Tư Dư còn không bằng rác. Cô thẳng tay chuyển email vào thùng rác. Cô ngồi vắt chân trên sofa, nhắn tin cho Tần Xu chuyện này.

Tần Xu: [Rồi sao nữa, cậu có đến tập đoàn Quang Trì làm việc không?]

Phó Tư Dư: [Không, tớ có điên mới đến công ty của anh ấy làm việc.]

Tần Xu: [Cậu không đi làm, ông nội cậu còn cho cậu tiền tiêu vặt nữa không?]

Nhắc đến chuyện này, Phó Tư Dư càng thêm tức giận. Thẩm Hạo Bác không chỉ nói chuyện cô hâm mộ thần tượng với ông nội, mà còn đề nghị ông nên để cho mấy người anh họ ăn chơi trác táng của cô phải tự lực cánh sinh. Nói trắng ra là cắt tiền tiêu vặt. Chuyện cô chi một số tiền lớn để làm màn trình diễn drone cho Từ Gia Dịch vừa bị ông nội biết được, ông liền tiện thể cắt luôn tiền tiêu vặt của cô, bắt cô đến công ty của Thẩm Hạo Bác làm việc kiếm tiền.

Nguồn kinh tế của cô chính là ông nội. Ông không cho tiền thì trông chờ vào ba mẹ cô cũng vô ích. Ba cô thua bạc đến cháy túi, không vay tiền cô đã là may mắn lắm rồi.

Tóm lại, bây giờ cô không còn tiền tiêu vặt hàng tháng, và đầu sỏ gây ra chuyện này chính là Thẩm Hạo Bác.

Phó Tư Dư: [Ông nội tớ tạm thời sẽ không cho tớ tiền tiêu vặt đâu. Tớ vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, có thể cầm cự được một thời gian. Đợi một thời gian nữa ông hết giận chắc chắn sẽ cho lại. Ông thương tớ nhất mà, sao nỡ để tớ chết đói được. Dù sao tớ cũng không thể đến công ty của Thẩm Hạo Bác.]

Hành động lần này của Thẩm Hạo Bác đã khơi dậy lòng phản nghịch của Phó Tư Dư. Cô quyết tâm không thỏa hiệp. Tối đó, cô tắt hết báo thức, đeo tai nghe, tắt nguồn điện thoại, kéo rèm thật kín.

Không bị tạp âm bên ngoài làm phiền, Phó Tư Dư ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, 10 giờ rưỡi mới dậy, đã quá giờ báo danh trong email. Điện thoại khởi động lại có hai cuộc gọi nhỡ từ số lạ, cô đoán là phòng nhân sự gọi đến thúc giục. Cô thẳng tay chặn số. Mở WeChat, Thẩm Hạo Bác không hề nhắn tin gì, có lẽ vẫn chưa biết chuyện cô không đi làm.

Cô vào phòng tắm rửa mặt, gọi đồ ăn ngoài rồi bắt đầu một ngày “trạch nữ”.

5 giờ chiều, hộp thư lại nhận được thông báo nhận việc của tập đoàn Quang Trì, bảo cô đến báo danh vào 9 giờ ngày 8 tháng 8. Nội dung gần như giống hệt email hôm qua, chỉ bỏ đi dòng “không được đến muộn, quá hạn không chờ”.

Phó Tư Dư cười lạnh một tiếng, không chút do dự lại một lần nữa chuyển email vào thùng rác.

Liên tục một tuần, ngày nào cô cũng nhận được email nhận việc. Mấy ngày đầu cô còn mở ra xem, mấy ngày sau thì lười không thèm nhìn nữa. Vốn tưởng không đi làm thì Thẩm Hạo Bác sẽ tìm cô, nhưng từ hôm ở nhà cũ về, anh không hề tìm cô một lần nào. Từ trước đến nay cô không đoán được suy nghĩ của anh, nhưng anh không tìm cô tính sổ thì cô càng tự tại.

Thứ hai, từ 12 giờ rưỡi đến 1 giờ, Từ Gia Dịch có một hoạt động quảng bá thương mại ở trung tâm thương mại gần đó. Kiều Viện rủ cô qua xem, tiện thể đi dạo.

Mặc dù là giờ làm việc nhưng danh tiếng của Từ Gia Dịch rất lớn, cả tầng một của trung tâm thương mại bị người hâm mộ vây kín. Kiều Viện tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy ra. Hai người họ hơn 12 giờ mới đến, chỉ có thể đứng ở vòng ngoài cùng nhìn gáy của người khác, không thể chen vào được.

“Đến chưa? Đến chưa?” Kiều Viện níu tay Phó Tư Dư, nhón chân nhìn vào trong.

“Không thấy gì cả, nhưng xem phản ứng của mọi người thì chắc là chưa đến đâu.” Tới cũng không thấy được. Vừa dứt lời, đám đông phía trước phát ra một trận hò reo, những người phía sau không thấy gì cũng hò theo. “Bây giờ thì đến rồi đấy.”

“Không thấy gì cả.” Kiều Viện kéo cô đi tìm mấy chỗ khác, vẫn không thấy gì. “Không thấy được, chúng ta đi thôi, lên tầng hai xem sao.”

Hai người chen đến chỗ thang cuốn, vừa định bước lên thì Phó Tư Dư đột nhiên liếc thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở tầng hai. Bước chân cô khựng lại.

“Sao không đi nữa?” Kiều Viện quay đầu nhìn cô.

Phó Tư Dư ngẩng đầu, đối diện với Thẩm Hạo Bác đang đứng trên lầu nhìn xuống, lẩm bẩm: “Oan gia.”

🛒🔥 Deal Chớp NhoángSố lượng giới hạn, mua ngay!Xem ngay →