Sức Hút Hôn Nhân

Chương 1

← Đầu truyện

Tháng bảy, tại Nam Thành.

Mười giờ rưỡi sáng. Cơn mưa rào nửa đêm qua đã được hong khô, trả lại mặt đất sự oi bức vốn có. Nhiệt độ hôm nay dường như cao hơn vài độ, mây trôi lãng đãng trên nền trời trong vắt, và cơn gió nhẹ cũng chỉ đủ sức quấn lấy cái nóng khô khốc, khó chịu.

Tại khách sạn quốc tế Anh Quan, ánh nắng rực rỡ xuyên qua lớp rèm cửa, thắp sáng cả căn phòng.

Tiếng chuông điện thoại vui vẻ vang lên, kéo Phó Tư Dư ra khỏi giấc mộng. Cô nhắm mắt, quờ tay tìm kiếm chiếc điện thoại bên cạnh gối.

Ngồi trên sofa lướt Weibo, Tần Xu nghe thấy tiếng động trên giường lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cô bạn thân.

“Tỉnh rồi à? Còn nhớ tối qua cậu đã làm gì không?” Giọng Tần Xu cao lên một cách tinh quái, không giấu nổi sự tò mò và hóng hớt.

Phó Tư Dư lơ mơ mở đôi mắt ngái ngủ, chạm phải ánh nhìn đầy hứng thú của Tần Xu, trong lòng bất giác “lộp bộp”. Một dự cảm chẳng lành dâng lên, cô hỏi dò: “Tối qua tớ đã làm gì kỳ quái lắm à? Chẳng lẽ lại say rượu làm càn sao?”

Hôm qua là sinh nhật 21 tuổi của cô. Buổi tối, anh họ Phó Tư Nghiên đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho cô tại khách sạn. Ngoài cô bạn thân Tần Xu, chỉ có vài người bạn chí cốt của anh họ – những người thường xuyên lui tới Phó gia, xem như đã nhìn Phó Tư Dư lớn lên và họ đều coi cô như em gái trong nhà.

Không có người ngoài, lại thêm vài ngày nữa là đến đám cưới của anh họ, mọi người liền nhân cơ hội chúc mừng sớm. Họ thay nhau chuốc rượu, quyết tâm làm chú rể tương lai say bí tỉ.

Không khí trong phòng bao ngày càng náo nhiệt. Tâm trạng của Phó Tư Dư cũng bị cuốn theo. Dù không hùa theo đám đàn ông chuốc rượu anh trai, cô vẫn ngồi một góc sofa, tự rót cho mình một ly vang đỏ.

Cô là cô gái duy nhất trong thế hệ này của Phó gia, từ nhỏ đã được người lớn dặn dò con gái không được uống rượu. Bản thân cô cũng chẳng hứng thú gì với thứ đồ uống mà người ta vẫn nói là vừa đắng vừa cay này, nên từ bé đến lớn chưa từng động đến một giọt.

Cô nhấp thử một ngụm, vị ngọt lan tỏa, chẳng khác gì nước trái cây, ngon một cách bất ngờ.

Thế rồi, cô cứ uống hết ly này đến ly khác. Chuyện xảy ra sau đó, cô hoàn toàn không nhớ gì nữa, chỉ lờ mờ nhận ra rằng mình đã say và phấn khích tột độ.

Cơn say và việc thức khuya khiến đầu cô bây giờ vẫn còn hơi nặng. Khi cô cầm lấy điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc. Màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ từ mẹ cô.

Tần Xu chống cằm, quan sát vẻ mặt mờ mịt của cô bạn, biết chắc là cô không nhớ gì về “hành động vĩ đại” đêm qua, bèn cười tủm tỉm: “Cậu không kỳ quái, cũng chẳng làm càn, chỉ là… rất dũng cảm thôi.”

“Không làm càn chắc là không làm gì mất mặt rồi.” Phó Tư Dư tự diễn giải lời Tần Xu theo hướng tích cực, cô cho rằng cô bạn đang khen tửu lượng của mình tốt. Cô thở phào nhẹ nhõm, bâng quơ hỏi: “Dũng cảm là sao?”

Tần Xu nhướng mày, nói gọn lỏn: “Đè Thẩm Hạo Bác ra sofa mà hôn, vậy có tính là dũng cảm không?”

Phó Tư Dư: “…”

Chẳng đợi cô bạn hoàn hồn sau cú sốc chết lặng, Tần Xu lại bồi thêm một nhát dao: “Cắn rách cả môi Thẩm Hạo Bác, có tính là dũng cảm chưa?”

Phó Tư Dư: “…”

Tần Xu bắt đầu kể lại câu chuyện đêm qua một cách sống động. Đó là lần đầu tiên Phó Tư Dư uống rượu, không có kinh nghiệm nên chẳng biết rượu vang ngấm từ từ, cứ thế nốc từng ly như uống nước lọc. Tần Xu thấy sắc mặt cô vẫn bình thường, còn tưởng tửu lượng cô tốt nên không can ngăn.

Lúc cô ấy đang cúi đầu lướt điện thoại, không để ý Thẩm Hạo Bác đã ngồi cạnh Phó Tư Dư từ lúc nào. Nhạc trong phòng rất lớn, Tần Xu cũng không nghe rõ anh nói gì, đại khái là khuyên Phó Tư Dư đừng uống nữa.

Và rồi, Phó Tư Dư đột ngột xoay người, nhanh như chớp đè Thẩm Hạo Bác xuống sofa rồi cứ thế hôn lên môi anh.

“Cậu có biết lúc đó cảnh tượng chấn động đến mức nào không?”

Đè Thẩm Hạo Bác ra sofa mà hôn? Còn cắn rách môi anh? Không cần tưởng tượng cũng biết cảnh tượng đó “chấn động” đến mức nào. Lúc này, Phó Tư Dư chỉ muốn chết đi cho xong.

Thẩm Hạo Bác là một trong những người bạn thân của anh họ cô, người thừa kế của Thẩm gia. Phó Tư Dư và các anh em của anh họ luôn có quan hệ tốt, duy chỉ có Thẩm Hạo Bác là cô không thể nào thân thiết được. Có lẽ vì từ nhỏ đã được ông nội Thẩm đích thân nuôi dạy, lại sớm tiếp quản tập đoàn Quang Trì, nên tính cách của Thẩm Hạo Bác rất lạnh lùng và nghiêm túc. Ngay cả trong những buổi tụ tập riêng tư, anh cũng rất ít khi cười, cả người toát ra khí chất cao ngạo, người sống chớ lại gần.

Mỗi lần Phó Tư Dư vui vẻ nói chuyện với người khác, liếc mắt qua Thẩm Hạo Bác, cô đều thấy anh mím chặt môi, mặt lạnh như tiền, như thể đang chê cô ồn ào. Ánh mắt của anh vô cùng uy nghiêm, nặng trĩu, khiến cô sợ hãi từ bé, không dám chủ động bắt chuyện. Gặp anh, cô chỉ có thể tránh né, cố gắng không để ánh mắt giao nhau.

Vậy mà không ngờ, rượu vào mất trí, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đi cưỡng hôn Thẩm Hạo Bác.

Phó Tư Dư ngồi trên giường, khóc không ra nước mắt, đôi mắt long lanh nước đáng thương nhìn Tần Xu, cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng: “Lời cậu nói không phải sự thật đúng không? Cậu đang đùa tớ phải không?”

Làm sao cô có gan đè Thẩm Hạo Bác ra hôn được chứ? Có cho vàng cô cũng không dám. Đó là Thẩm Hạo Bác đấy, người mà bình thường có gặp riêng, cô còn phải đi đường vòng để tránh.

Giả! Chắc chắn là giả! Xu Xu biết cô sợ Thẩm Hạo Bác nên cố tình trêu cô thôi!

Tần Xu không trả lời. Cô ấy cúi đầu mở album ảnh trong điện thoại, tìm tấm ảnh chụp tối qua rồi gửi cho cô bạn.

“Đây, tớ gửi qua WeChat rồi đấy, cậu tự xem xem tớ có lừa cậu không nè.”

Phó Tư Dư run rẩy mở khung chat, nhìn thấy tấm ảnh Tần Xu gửi mà cô suýt ngất đi.

Trong ảnh, cô đang ngồi trên đùi Thẩm Hạo Bác, hai tay đè vai anh, cúi đầu hôn lên môi anh. Mà Thẩm Hạo Bác có lẽ đã bị hành động táo bạo của cô làm cho sững sờ, đến nỗi không hề đẩy cô ra. Tay anh vẫn còn cầm ly rượu vừa lấy từ tay cô. Bị cô đè trên sofa, nửa khuôn mặt anh bị che khuất, chỉ để lộ ra đường viền hàm cương nghị, sống mũi cao thẳng và yết hầu gợi cảm. Hàng mi anh khẽ rũ xuống, che đi cảm xúc trong đôi mắt.

Phó Tư Dư có thể chắc chắn, đằng sau hàng mi ấy, nhất định là ánh mắt sắc như dao muốn giết chết cô.

Chết chắc rồi. Phó Tư Dư ôm trán.

Tần Xu vỗ vai an ủi: “Không sao đâu, dù sao cũng hôn rồi. Anh ấy không đẩy cậu ra, chứng tỏ cũng có ý với cậu. Chẳng phải cậu nói mẹ cậu gần đây đang ép cậu đi xem mắt sao? Nếu cậu thích Thẩm Hạo Bác thì nhân cơ hội này đến với anh ấy luôn đi. Thẩm gia và Phó gia môn đăng hộ đối, anh ấy lại là người thừa kế Phó Thị, mẹ cậu chắc chắn sẽ rất hài lòng đấy.”

Nghe Tần Xu nói cô thích Thẩm Hạo Bác, khóe miệng Phó Tư Dư giật giật, vội vàng thanh minh: “Không phải, cái gì mà tớ thích Thẩm Hạo Bác? Tớ thích anh ấy khi nào? Cậu đừng có se duyên bậy bạ.”

Tần Xu ngẩn người, ngạc nhiên: “Cậu không thích anh ấy à?”

Phó Tư Dư: “Đương nhiên là không! Cậu nhìn đâu ra mà bảo tớ thích anh ấy vậy?”

“Không thích người ta sao cậu lại hôn người ta?”

Phó Tư Dư nghẹn lời, chột dạ nói: “Thì… thì tại tớ uống say quá mà. Tối qua xảy ra chuyện gì tớ còn không nhớ, làm sao biết tại sao tớ lại hôn anh ấy chứ?”

“Chắc chắn không phải là rượu say nói thật lòng chứ?” Tần Xu giữ chặt vai Phó Tư Dư, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. “Nhìn mắt tớ mà nói thật đi, có phải cậu thầm yêu người ta nhưng không dám nói không?”

“Thật sự không có.” Phó Tư Dư nghĩ một lát rồi nói một cách không chắc chắn: “Có lẽ lúc đó anh ấy khuyên tớ đừng uống nữa, tớ thấy phiền nên muốn anh ấy im miệng thôi.”

Tần Xu bật cười: “Dùng miệng của mình để bịt miệng người ta à? Cách làm người khác im miệng của cậu cũng độc đáo thật đấy.”

“Cậu im đi!” Phó Tư Dư lườm cô bạn một cái, giận dỗi: “Thấy tớ say rượu làm bậy mà không cản tớ lại.”

Tần Xu nhún vai: “Cậu tưởng tớ không muốn cản à? Không kịp chứ sao. Lúc đó tớ đang lướt điện thoại, đến khi phản ứng lại thì cậu đã hôn người ta rồi. Dù sao cũng hôn rồi, kéo ra cũng có ích gì. Hơn nữa, tớ thấy cậu đè người ta ra hôn, còn tưởng cậu thầm yêu anh ấy, sao có thể phá đám được chứ? Là cậu chiếm hời của người ta, chứ có phải người ta chiếm hời của cậu đâu. Nếu là Thẩm Hạo Bác say rượu kéo cậu qua hôn, tớ chắc chắn sẽ cho anh ấy một trận.”

Phó Tư Dư buồn bã nói: “Không kịp cản tớ hôn người ta, nhưng lại kịp chụp ảnh.”

Cô có thể tưởng tượng ra cảnh Tần Xu ngồi một bên, vừa hóng chuyện vừa bấm điện thoại lia lịa.

Tần Xu cười: “Thì phải cho cậu xem lúc say cậu ‘mãnh liệt’ thế nào chứ. Với lại, hai người hôm qua hôn nhau hơi lâu, tớ còn quay cả video nữa, có muốn xem không?”

“Tần Xu! Cậu còn có thể thiếu đạo đức hơn nữa được không?”

“Tư Dư này, nói thật nhé, không phải tớ thiếu đạo đức đâu, mà tớ thật sự cảm thấy Thẩm Hạo Bác có thể thích cậu đấy. Cậu cắn rách môi anh ấy mà anh ấy cũng không tính sổ với cậu.”

“Tớ say rồi, anh ấy chấp một đứa say làm gì?”

“Sau khi bị cậu cưỡng hôn, chính anh ấy đã đưa cậu về phòng đấy.”

“Anh tớ và mọi người đều say cả rồi, cậu lại là con gái. Anh ấy sợ cậu dìu tớ không nổi nên mới đưa về, chuyện đó bình thường mà?”

Tần Xu tiếp tục phân tích: “Lúc đi, anh ấy còn nhờ tớ chăm sóc cậu. Chúng ta là bạn thân, tớ chăm sóc cậu là chuyện đương nhiên, cần gì anh ấy phải nhờ vả? Rõ ràng là đang ra mặt với tư cách người nhà rồi còn gì.”

Phó Tư Dư: “Đó là vì anh ấy không thân với cậu nên mới khách sáo thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Còn nữa, mau xóa hết video và ảnh trong điện thoại cậu đi.”

“Cậu còn chưa xem video mà, không xem lại một lần à?” Tần Xu cúi đầu tìm đoạn video tối qua, đưa điện thoại đến trước mặt Phó Tư Dư.

Phó Tư Dư liếc nhìn màn hình, trong video, Thẩm Hạo Bác vừa lúc ngước mắt lên, để lộ đôi mắt sâu không thấy đáy. Cô bất chợt rùng mình, gạt tay Tần Xu ra: “Xóa mau! Xóa nhanh lên!”

Cô kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt lại, tự kỷ không muốn đối mặt với hiện thực kinh hoàng này.

Tần Xu ngồi bên mép giường, xóa hết video và ảnh chụp. Xong xuôi, cô ấy vỗ nhẹ lên tấm chăn, quan tâm hỏi: “Tư Dư, cậu ổn không?”

Trong chăn vọng ra giọng nói rầu rĩ của Phó Tư Dư: “Tớ không ổn chút nào.”

Cưỡng hôn Thẩm Hạo Bác, có lẽ một thời gian dài sắp tới, cô cũng không thể nào ổn được.

Tần Xu an ủi: “Nghĩ thoáng ra đi, dù sao cậu cũng không nhớ gì, cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Vả lại, Thẩm Hạo Bác đẹp trai như vậy, hôn anh ấy cũng không thiệt thòi gì.”

Cô thì muốn nghĩ thoáng lắm, nhưng vấn đề là Thẩm Hạo Bác có xem như chuyện này chưa từng xảy ra hay không.

Điện thoại của Tần Xu reo lên, là người ở studio gọi tới. Cô ấy liếc nhìn Phó Tư Dư vẫn đang trùm chăn kín mít, liền tắt máy.

Phó Tư Dư vén chăn ra, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, giọng đều đều: “Lát nữa cậu có việc đúng không?”

Tần Xu nói: “Nhân viên ở studio gọi, hôm nay tớ có hẹn với khách hàng.”

“Vậy cậu đi đi, không cần ở lại với tớ đâu.”

Tần Xu không yên tâm: “Cậu ở một mình có ổn không?”

Phó Tư Dư vỗ vỗ nệm, bất cần nói: “Yên tâm đi, tớ không yếu đuối vậy đâu. Cứ để tớ ở một mình suy nghĩ xem phải sám hối với Thẩm Hạo Bác thế nào để được anh ấy tha thứ.”

Nói xong, cô lại nhắm mắt, bắt đầu soạn sẵn trong đầu những lời giải thích.

“Được rồi, tớ về studio trước, có rảnh lại hẹn cậu. Có chuyện gì thì gọi cho tớ nhé.” Tần Xu đeo túi xách, đi đến cửa rồi quay lại dặn dò: “Tớ đi đây.”

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Phó Tư Dư. Cô xấu hổ ôm chăn lăn lộn hai vòng trên giường, tự trấn an bản thân một hồi rồi mới hít một hơi thật sâu, run rẩy cầm điện thoại lên soạn tin nhắn xin lỗi Thẩm Hạo Bác.

Phó Tư Dư: [Anh Hạo Bác, thật sự xin lỗi anh. Tối qua em uống say quá chứ không cố ý mạo phạm anh đâu ạ. Anh và anh họ em lớn lên cùng nhau, trong lòng em, anh cũng giống như anh trai ruột của em vậy. Em tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào với anh cả. Mong anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xem như đây là một nụ hôn hữu nghị thuần khiết giữa hai anh em mình. Nếu anh không phiền, hôm nào em mời anh một bữa cơm để tạ lỗi trực tiếp ạ.]

Cô đã dùng thái độ thành khẩn nhất để xin lỗi.

Việc mời đi ăn chỉ là một cách nói khách sáo, để đối phương cảm nhận được thành ý của mình, mong chuyện lớn hóa nhỏ, cho qua mọi việc. Thẩm Hạo Bác chắc cũng chẳng thèm một bữa cơm tạ lỗi của cô. Xin lỗi qua tin nhắn đã là dùng hết tất cả dũng khí của Phó Tư Dư rồi, cô không có gan xuất hiện trước mặt anh lần nữa. Từ nay về sau, cô sẽ trốn anh thật xa, bất cứ nơi nào có Thẩm Hạo Bác, dù là tiệc do anh họ cô tổ chức, cô cũng sẽ không đi.

Tin nhắn gửi đi, Phó Tư Dư thấp thỏm lăn qua lộn lại trên giường một lúc lâu mà vẫn không nhận được hồi âm.

Không biết là anh đang bận việc chưa xem hay là vẫn còn hận cô chuyện cưỡng hôn nên không chấp nhận lời xin lỗi.

Mẹ cô lại gọi tới, nói rằng ba và anh trai cô lại gây chuyện, ông nội tức giận đến mức đòi đánh đòi phạt, bảo cô mau về nhà khuyên giải.

Phó Tư Dư cúp máy, nhìn vào màn hình WeChat vẫn không có tin nhắn của Thẩm Hạo Bác. Cô vào phòng tắm rửa mặt, dưỡng da qua loa, không trang điểm mà cứ thế để mặt mộc xách túi ra khỏi phòng, về nhà cũ của Phó gia.

Vừa đi đến khúc quanh hành lang chuẩn bị rẽ ra phía thang máy, cô rất nhanh liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đó.

Thẩm Hạo Bác mặc một bộ vest được cắt may tỉ mỉ, thân hình cao lớn thẳng tắp, đứng chờ thang máy.

Phó Tư Dư chỉ vừa lướt qua góc nghiêng lạnh lùng của anh, ngay khi anh cảm nhận được ánh mắt của cô và quay đầu lại, cô đã nhanh như chớp lùi một bước về sau, né khỏi tầm mắt anh.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ giờ này ra ngoài mà vẫn gặp phải Thẩm Hạo Bác. Tên cuồng công việc như anh không phải nên đến công ty từ sáng sớm rồi sao? Bây giờ đã gần 12 giờ trưa mà sao vẫn còn ở khách sạn?

Phó Tư Dư sợ đến mức nấp ở góc tường vài phút, đoán chừng Thẩm Hạo Bác đã đi thang máy rồi mới cẩn thận ló đầu ra nhìn.

Vừa mới thò đầu ra, cô cảm thấy da đầu tê dại.

Thẩm Hạo Bác không biết đã đi đến từ lúc nào, đang đứng cách cô nửa bước chân, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Anh khẽ mím môi, vết xước đỏ tươi nơi khóe môi hiện ra rõ mồn một.

Phó Tư Dư nuốt nước bọt, căng thẳng không dám ngẩng đầu. Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô: “Trốn cái gì?”

“Đương nhiên là trốn anh rồi.”

Phó Tư Dư bấm chặt lòng bàn tay, ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười, giả vờ như không có chuyện gì: “Đâu… đâu có trốn đâu ạ.”

Thẩm Hạo Bác nhìn vào đôi mắt đang đảo liên tục của cô, hàng mi cô khẽ rũ xuống, trong mắt anh xẹt qua một ý cười khó nhận ra. Anh xoay người, sải bước về phía thang máy.

Phó Tư Dư nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, ngón tay gõ nhẹ lên tường. Để chứng minh mình không trốn anh, cô đành căng da đầu đi theo.

🛒🎁 Mã Giảm Giá Độc QuyềnNhận voucher Shopee hôm nay trước khi hết hạn.Xem ngay →
← Đầu truyện