Sính Kiêu

Chương 104

Nếu phải bảo bác gái Hạ gọi tên một người xui xẻo nhất mà bác từng biết cho đến ngày hôm nay, thì không còn nghi ngờ gì nữa, người đó chắc chắn phải là cậu cháu họ của Tôn thiếu gia —— Tô thiếu gia.

Khi nhìn thấy Tôn thiếu gia lại một lần nữa dẫn Tô thiếu gia quay trở về, bảo là không mua được vé tàu lượt về nên dứt khoát không đi nữa, ở lại chờ thêm mấy ngày để cùng anh quay về Thiên Thành, bác gái Hạ vừa đồng tình lại vừa vui mừng khôn xiết.

Bác sĩ có thể ở lại để tùy thời chăm sóc cho anh, đương nhiên là một chuyện vô cùng tốt rồi.

Hạ Hán Chử bảo bác gái đừng đi theo vào nữa, cứ đi lo việc của mình đi. Bản thân anh thì xách đồ đạc của Tô Tuyết Chí, đưa cô trở lại căn phòng khách cô đã ở vào tối hôm qua. Sau khi bước vào trong, anh đóng cửa lại, tiếng “cùm cụp” rất khẽ vang lên, cửa đã được khóa trái. Anh đặt hành lý xuống rồi đứng chặn ngay trước mặt cô.

“Sao em lại xuống tàu?”

Anh nhìn cô và hỏi.

Trên đường quay về vừa rồi, vì trong xe còn có một người tài xế nên anh đã luôn phải kiềm chế.

Tô Tuyết Chí hơi ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau với anh. Thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình, cô biết rất rõ anh muốn nghe điều gì, và trong lòng cô cũng tự hiểu rõ bản thân đang nghĩ gì.

Anh chẳng phải là một thiếu niên ngây thơ, mà là một kẻ lõi đời.

Còn bản thân cô cũng không phải là một cô gái nhỏ mới bước chân vào đời.

Dù biết rõ việc tiếp cận người đàn ông này có lẽ sẽ là một rắc rối lớn đối với mình, cô vậy mà vẫn không thể dứt ra được, cứ thế rơi vào bẫy rập của thợ săn.

Trái tim đã không buông bỏ được thì người cũng chẳng cách nào thoát ra ngoài.

“Mau lên! Nói đi.”

Trong đáy mắt anh ngập tràn ý cười, anh trầm giọng thúc giục và ra lệnh cho cô.

Tô Tuyết Chí cuối cùng cũng mở miệng: “Cũng chẳng có gì. Chỉ là khi tàu hỏa sắp chạy, tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có một thứ chưa trả lại cho anh.”

Anh ngẩn người ra.

Tô Tuyết Chí nói xong liền đi đến trước vali hành lý, mở tung chiếc vali ra rồi chỉ vào mấy bọc tiền đồng bạc đặt ở bên trong.

“Kìa, chính là cái này, đây không phải là một số tiền nhỏ đâu, cho nên tôi muốn sớm trả lại cho anh.”

Hạ Hán Chử thu hồi tầm mắt từ đống bọc giấy đựng tiền kia về, anh nhìn chằm chằm cô, sắc mặt hơi sa sầm xuống.

Tô Tuyết Chí vờ như không nhìn thấy. Thấy anh đứng bất động, cô tự mình lấy số tiền đó ra rồi đưa về phía anh.

“Anh đếm lại số lượng đi xem có đúng không.”

Anh vẫn đứng im không cử động.

“Nhanh lên đi chứ, mỏi rã cả tay rồi này...” Cô cũng bắt chước điệu bộ của anh để thúc giục anh.

Hạ Hán Chử chậm rãi duỗi tay ra. Ngay khi vừa chạm vào bàn tay đang cầm tiền của cô, anh bỗng lật tay một cái, dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo mạnh người cô về phía trước mặt mình. Ngay sau đó, anh ôm ngang hông bế thốc cô lên, bước vài bước rồi ném cô xuống giường.

Tô Tuyết Chí không ngờ anh sẽ thô bạo như vậy, các bọc giấy đựng tiền tuột khỏi tay cô bay ra ngoài, rơi xuống đất rồi bục tung tóe.

Tiếp theo đó là một chuỗi tiếng leng keng rào rạt của những đồng bạc rơi loảng xoảng như mưa trút, tiền xu lăn lóc khắp sàn nhà. Cô cũng bị anh ném lên giường, nằm bò ra đó với bộ dạng khá chật vật. Cô quay đầu lại, thấy anh đã đứng ngay bên mép giường phía sau, đang giơ tay ra như muốn bắt lấy mình. Cô tức khắc thấy da đầu tê dại, kêu khẽ một tiếng rồi luống cuống tay chân bò dậy, định nhảy xuống từ phía bên kia giường. Nhưng người mới bò đến cạnh giường thì một bên mắt cá chân đã bị anh tóm chặt lấy. Anh kéo mạnh một cái, cô kêu “Á” một tiếng, cả người đã bị kéo ngược trở về một cách dứt khoát.

Anh quỳ một gối trên giường, chẳng nói chẳng rằng mà lật người cô lại, bắt cô phải nằm ngửa trên giường, ngay sau đó liền áp sát người xuống, ghim chặt cô dưới thân mình.

Tô Tuyết Chí rốt cuộc không thể giữ nổi vẻ lạnh lùng được nữa, cô vừa đẩy anh vừa bật ra những tiếng cười khẽ khúc khích. Nhưng vừa cười được hai tiếng, cô phát hiện anh đang cúi đầu, nhìn chằm chằm vào miệng mình, rồi gương mặt anh cứ thế từng tấc, từng tấc một áp ép xuống mỗi lúc một gần.

Cô cảm thấy vừa có chút ngượng ngùng lại vừa kích thích, mặt nóng bừng lên, tim đập thình thịch như đánh trống. Cô vội vàng đẩy mặt anh ra, không để cho ý đồ của anh được thực hiện.

Anh thử vài lần nhưng không toại nguyện, đảo mắt cũng không ép buộc cô nữa. Anh thuận thế nắm lấy bàn tay đang đẩy mặt mình của cô, gom gọn lại trong lòng bàn tay, đưa lên bên môi rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mấy ngón tay thanh mảnh, sau đó chăm chú nhìn cô.

Tô Tuyết Chí đối diện với đôi mắt của người đàn ông đang ở ngay trong gang tấc, cô chậm rãi thu nụ cười. Một lát sau, cô rốt cuộc cũng mở lời: “Hạ Hán Chử, tôi nghĩ là tôi cũng thích anh mất rồi.”

Hạ Hán Chử chăm chú ngắm nhìn gương mặt của người con gái dưới thân, mắt không chớp lấy một cái. Một lát sau, bỗng nhiên, anh ghé sát môi vào bên tai cô.

“Tô tiểu thư, tôi muốn hôn em ——”

Tô Tuyết Chí còn chưa kịp phản ứng lại thì đôi môi đã bị anh ngậm lấy.

Nụ hôn của anh lúc đầu vô cùng dịu dàng, rồi dần dần chuyển sang nhiệt liệt. Rất nhanh sau đó, tim của cả hai đều đập loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên dồn dập, hổn hển.

Bỗng nhiên anh dừng khựng lại, nằm bò ra trên người cô, bất động.

Tô Tuyết Chí đương nhiên biết rõ là có chuyện gì đang xảy ra.

Giống hệt như lúc tiêm thuốc vào tối hôm qua, cơ thể anh lại không tự chủ được mà nổi lên phản ứng rồi.

Trong lòng cô thầm cằn nhằn không ngớt, nhưng cô cũng chẳng dám động đậy lung tung, tránh cho tình hình càng thêm tồi tệ và rơi vào tình trạng xấu hổ.

Cô tuy đối với cấu tạo sinh lý của nam giới rõ như lòng bàn tay, nhưng điều đó cũng chỉ giới hạn trong các hình vẽ giáo trình và những thi thể không có sự sống mà thôi.

Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là cô cũng có nghiên cứu đối với phản ứng cơ thể sống của đàn ông.

Một lát sau, cô thử thăm dò đẩy anh một cái. Anh không phản kháng, thuận thế từ trên người cô lăn xuống, tiếp tục nằm bò ra trên giường.

Cô âm thầm nhẹ nhõm thở phào một hơi, nhanh chóng bò xuống giường rồi đứng tránh ra xa. Cô tìm việc để làm cho đỡ ngượng bằng cách nhặt những đồng tiền rơi trên mặt đất.

Trong phòng im ắng hẳn đi, chỉ còn lại tiếng đồng bạc va chạm vào nhau nghe leng keng thúy thanh, dễ nghe do cô đang nhặt tiền phát ra.

Một lúc sau, cô nghe thấy giọng anh truyền lại từ phía sau: “Lại đây!”

Cô liếc nhìn một cái thì thấy anh hình như đã khôi phục lại bình thường. Anh xoay người ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường rồi ngoắc ngoắc ngón tay với cô.

Tô Tuyết Chí đương nhiên sẽ không ngốc đến mức lại đi qua đó, cô cứ tiếp tục nhặt tiền của mình. Sau khi nhặt xong số tiền ở khoảng trống bên ngoài, cô thấy dưới gầm chiếc ghế sofa đơn kê sát tường hình như cũng có một đồng lăn vào trong, bèn đi qua đó tìm.

Hạ Hán Chử từ trên giường xoay người bước xuống rồi đi tới. Anh bế thốc cô gái đang mải mê cúi đầu nhặt tiền lên, đặt cô ngồi vào trong ghế sofa. Bản thân anh thì cúi người xuống, nhặt giúp cô đồng bạc kia lên rồi búng một tiếng “đinh” vào đống tiền, ngay sau đó liền ngồi tùy ý lên một bên tay vịn của chiếc ghế sofa. Anh nhìn cô đang tựa lưng vào ghế và nói: “Ngày mai có lễ duyệt binh ở ngoại ô phía Bắc, em đi cùng tôi nhé.”

Tô Tuyết Chí chần chừ một lát.

Hai ngày trước, cô đã đọc được tin tức đưa tin về buổi duyệt binh lần này trên báo chí, đây hẳn là một sự kiện vô cùng chính thức. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều chính trị gia bao gồm cả tổng thống, cùng với công sứ các nước đến tham dự.

“Tôi đi cùng thì có thích hợp không?” Cô hỏi.

Anh gật đầu: “Tôi được mang theo quân y cấp dưới. Thân người tôi còn đang có vết thương, em chẳng phải chính là quân y có sẵn đó sao?”

Tô Tuyết Chí bỗng nhiên nhớ tới những người bạn cùng phòng của mình, cô liền hỏi có phải họ vẫn còn ở trong quân doanh hay không.

“Đúng vậy, họ vẫn còn ở đó. Ngày mai sau khi kiểm duyệt xong, quân đội sẽ cho giải tán tại chỗ.”

Tô Tuyết Chí lập tức gật đầu: “Được, vậy anh nhớ mang tôi theo cùng nhé. Tôi muốn đi thăm họ.”

Thấy anh cứ chằm chằm nhìn mình với vẻ mặt không vui, cô liền nói: “Sao thế, anh còn không vui à? Nếu không phải tại anh hành hạ bọn họ, thì họ đâu đến mức vất vả như vậy, giữa mùa đông giá rét thế này mà giờ còn chưa được về nhà?” Nói xong, cô thấy anh vẫn hậm hực sa sầm mặt không thèm lên tiếng thì cũng chẳng buồn để ý đến anh nữa.

Đúng lúc này, bác gái Hạ gõ cửa và gọi một tiếng Tô thiếu gia.

Tô Tuyết Chí giật bắn mình, cô nhanh chóng đứng bật dậy khỏi ghế sofa, vội vàng vuốt phẳng lại bộ quần áo vừa bị làm cho hơi nhăn nhúm của mình. Cô quay đầu lại liếc nhìn Hạ Hán Chử, thấy anh vẫn cứ ngồi dựa dẫm trên tay vịn sofa một cách không nghiêm túc, cô liền dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh lập tức ngồi thẳng thắn lại rồi mới bước qua mở cửa.

Vừa rồi cửa phòng đã bị anh khóa trái từ bên trong.

Ban ngày ban mặt, hai người đàn ông lại ở trong phòng khóa trái cửa, nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ quặc.

Tô Tuyết Chí sợ bác gái Hạ sinh nghi nên cố gắng vặn chốt cửa thật nhẹ nhàng, lúc này mới mở cửa ra.

Bác gái Hạ có nằm mơ cũng không dám nghĩ giữa Tôn thiếu gia nhà mình và Tô thiếu gia ở trong phòng lại có thể có hành vi gì mờ ám, bác chỉ nghĩ hai người có chuyện cần bàn bạc ở trong phòng mà thôi. Thấy cửa mở, bác liền báo là có điện thoại tìm cô.

“Tô thiếu gia, là Tông tiên sinh gọi tới đấy. Cậu ấy vừa mới hỏi tôi xem cậu có ở đây không. Tôi bảo có, thế là cậu ấy liền bảo tôi mời cậu ra nghe điện thoại.”

Tô Tuyết Chí vội vàng đi ra ngoài để nhận điện thoại.

Hóa ra Tông tiên sinh sáng sớm nay vừa biết được từ chỗ Hiệu trưởng là tối hôm qua cô lâm thời đổi ý, xuống tàu hỏa ở lại. Vì vậy, ông liền gọi điện thoại tới để hỏi thăm xem cô có cần ông giúp đỡ sắp xếp chuyện chỗ ở hay không.

Khi biết được mấy ngày tới cô dự định ở lại bên hoa viên nhà họ Đinh, ông cười nói: “Vậy cũng tốt, các cháu là người thân, lại có Hạ tư lệnh chăm sóc thì tôi cũng yên tâm rồi. Ngoài ra, tôi gọi điện cho cháu là muốn hỏi xem buổi tối cháu có rảnh không, nếu được thì qua chỗ tôi một chuyến. Hôm nay là sinh nhật nhà tôi, ở nhà có tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ, mời một vài người bạn thân thiết hay lui tới hằng ngày, ai cũng đều muốn gặp cháu cả.”

Tô Tuyết Chí vội vàng nói đó là vinh hạnh của mình.

Tông tiên sinh rất vui vẻ: “Được, vậy chúng ta cứ quyết định như thế nhé, buổi tối cháu qua.”

Tô Tuyết Chí lễ phép vâng lời. Sau khi nói chuyện xong, cô đang định mời Tông tiên sinh cúp máy trước thì từ phía sau bỗng nhiên có một bàn tay duỗi tới, giật lấy ống nghe từ trong tay cô.

Tô Tuyết Chí quay đầu lại, thấy Hạ Hán Chử đã xoay lưng về phía cô, nói vào trong điện thoại: “Tông tiên sinh, là tôi đây, Hán Chử. Hôm qua nhận được lời mời cơm của ông mà tôi lại không thể đến dự tiệc, thật sự rất đáng tiếc. Hôm nay là ngày vui của Tông phu nhân, Hán Chử tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất. Nếu hai vợ chồng ông không chê tôi thô lậu, buổi tối tôi đưa Tuyết Chí đến phủ đệ của ông có được không?”

Ở đầu dây bên kia, Tông tiên sinh ban đầu có vẻ hơi ngẩn ra, có lẽ là ông không ngờ anh lại đột ngột xen vào nói chuyện như vậy. Sau khi nghe xong, ông đương nhiên chỉ có thể cười nói: “Hạ tư lệnh cậu khách khí quá! Tôi là sợ cậu trăm công nghìn việc không có thời gian nên mới không dám tùy tiện mời. Nếu đã như vậy thì tôi cầu còn không được ấy chứ. Thế thì buổi tối cậu cùng Tiểu Tô cùng nhau qua nhé.”

Hạ Hán Chử cúp điện thoại rồi xoay người lại. Thấy Tô Tuyết Chí đang nhìn chằm chằm vào mình, anh khẽ nhướng mày: “Em nhìn tôi làm gì? Đi thôi, ra ngoài mua chút đồ cho em! Người ta gọi điện thoại đến cố ý mời em đi ăn tiệc sinh nhật, em chẳng lẽ lại mặt dày vác hai bàn tay trắng đến cửa nhà người ta à?”

Tô Tuyết Chí thu dọn một chút rồi đi cùng anh ra ngoài để mua quà sinh nhật cho Tông phu nhân. Hạ Hán Chử đưa cô đến đại lộ Tiền Môn. Nơi đây có một tòa kiến trúc Tây Dương bốn tầng đồ sộ, chính là trung tâm thương mại bậc nhất của kinh sư hiện tại. Bên trong tòa nhà này không chỉ có tới mấy trăm cửa hàng, bách hóa Âu Á bày la liệt, mà còn có nhà hàng, quán cà phê, quầy trà ngoài trời, vườn treo trên cao cùng rạp hát. Ngày thường, nơi này vốn đã là địa điểm yêu thích của giới nhà giàu kinh sư, huống chi lúc này lại đang cận kề ngày Tết nên càng thêm náo nhiệt. Tuy chưa đến buổi tối nhưng người đến người đi đã vô cùng đông đúc.

Sau khi vào trong, Tô Tuyết Chí rất nhanh đã chọn mua xong món quà sinh nhật định tặng cho Tông phu nhân tối nay. Cô chuẩn bị ra về thì Hạ Hán Chử đột nhiên hỏi cô xem còn thứ gì khác muốn mua nữa không, anh nói có thể đi dạo cùng cô thêm một lát.

Ban ngày cũng không có việc gì làm nên Tô Tuyết Chí liền tùy ý đi dạo, anh thì lẳng lặng đi theo sau cô. Khi đi ngang qua một cửa hàng đồ Tây có bán mỹ phẩm, tầm mắt cô chợt dừng lại.

Lọ Vaseline cô dùng để dưỡng da hằng ngày sắp hết rồi, không biết ở đây có bán hay không, thế là cô liền bước vào trong.

Hạ Hán Chử cũng sải bước đi theo cô vào cửa hàng.

Trên quầy hàng bày la liệt đủ các loại mỹ phẩm với kiểu dáng đa dạng.

Phía bên trái trưng bày những món đồ dùng cho cả nam lẫn nữ như dầu chải tóc, sáp vuốt tóc, bột đánh răng, kem đánh răng và các nhu yếu phẩm khác. Phía bên phải lại hoàn toàn là thế giới của phái đẹp với phấn thơm, kem dưỡng da, son môi, nước hoa của các nhãn hiệu trong và ngoài nước, cái gì cần có đều có.

Tô Tuyết Chí hỏi nhân viên cửa hàng lấy một tuýp Vaseline thông thường. Khi thấy mặt kính của tủ trưng bày phía bên phải được lau chùi sáng loáng, những món mỹ phẩm bên trong lại được bài trí vô cùng dụng tâm, tầm mắt cô bỗng dừng lại ở một thỏi son một chút.

Vỏ thỏi son có màu vàng kim sẫm, dáng thon và dài, bên trên có in một đóa hoa hồng màu đỏ nhung trông rất đẹp mắt và trang nhã.

Nhân viên cửa hàng lập tức nhanh nhảu giới thiệu, bảo rằng đây là son môi thương hiệu Tangee của Mỹ mới nhất được cửa tiệm nhập khẩu về, thuộc dòng cao cấp bậc nhất, màu sắc này cũng là phù hợp nhất với các vị tiểu thư trẻ tuổi.

“Thưa tiên sinh, ngài có thể mua tặng cho bạn gái của mình, đảm bảo cô ấy sẽ thích mê cho mà xem!”

Tô Tuyết Chí mỉm cười vẫy vẫy tay, bảo rằng mình không có bạn gái.

Nhân viên cửa hàng liền quay sang Hạ Hán Chử ở bên cạnh: “Còn vị tiên sinh này thì sao ạ?”

Tô Tuyết Chí thấy anh liếc nhìn mình một cái, cô liền lập tức quay người rời khỏi quầy định đi ra ngoài. Bỗng nhiên, cô nghe thấy phía sau có người mừng rỡ reo lên một tiếng: “Hạ tư lệnh! Tô thiếu gia!”

Tô Tuyết Chí quay đầu lại thì thấy người mình gặp được thế nhưng lại là Trang Điền Thân, người đã nhiều ngày rồi cô không chạm mặt!

Ông nở nụ cười rạng rỡ trên môi, nhanh chân bước đến và nhiệt tình chào hỏi hai người.

Tô Tuyết Chí lễ phép gọi một tiếng bá phụ. Sau khi chào hỏi xong, Trang Điền Thân bảo hôm nay ông đến đây để dự một buổi tiệc hẹn với bạn bè, ngay sau đó liền quan tâm hỏi han về tình hình vết thương của Hạ Hán Chử. Ông nói mấy ngày trước mình vừa mới quay về kinh sư thì nghe tin anh gặp nạn nên vô cùng lo lắng, vốn định tự mình tới cửa thăm hỏi nhưng lại sợ làm phiền anh nghỉ ngơi, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp nhau ở nơi này.

Hạ Hán Chử nói mọi chuyện chỉ là hữu kinh vô hiểm, bản thân anh hiện tại không có việc gì đáng ngại.

Trang Điền Thân luôn miệng cảm thán thật là vạn hạnh.

“Thế hai vị hôm nay đến đây là để...”

Ông đánh giá hai người một lượt.

Hạ Hán Chử đang định lên tiếng thì Tô Tuyết Chí đã cướp lời trước: “Hôm nay là sinh nhật của Tông phu nhân nên cháu cùng biểu cữu qua đây chọn mua quà ạ!”

Hạ Hán Chử liếc nhìn cô một cái rồi lại ngậm miệng vào.

Trang Điền Thân “Ồ” lên một tiếng rồi gật đầu: “Thì ra là thế!” Sau khi trò chuyện thêm một lát, bạn của ông cũng vừa vặn đi tới, ba người lúc này mới tách nhau ra.

Tô Tuyết Chí sợ sẽ lại đụng phải người quen, cô thấy người nhân viên cửa hàng kia cũng cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào mình và Hạ Hán Chử.

Hai người đàn ông cùng nhau đi dạo ở những nơi như thế này, nghĩ lại thì đúng là có chút kỳ quặc thật.

Cô lập tức thanh toán tiền tuýp Vaseline rồi không thèm đi dạo nữa, quay người bước thẳng ra khỏi tòa nhà bách hóa.

🛒🔥 Ưu Đãi Đặc BiệtDeal độc quyền chỉ hôm nay.Xem ngay →