Ban đầu, Tô Tuyết Chí có chút lo lắng người hầu đi tìm mình sẽ nhìn thấy những chuyện cô và Hạ Hán Chử vừa làm.
Hai người đàn ông với nhau, bản thân cô thì sao cũng được, nhưng thân phận của anh rất đặc biệt. Nếu thật sự bị người khác nhìn thấy rồi đồn ra ngoài, tầm ảnh hưởng tiêu cực của nó chắc chắn sẽ vượt xa vụ scandal tình ái giữa anh và Đường tiểu thư.
Đây cũng là lý do vì sao lúc nãy cô lại chọn cách ngoan ngoãn để anh bế mình xuống, cô muốn mọi chuyện kết thúc thật nhanh. Anh không sợ, nhưng cô thì thực sự sợ.
May mà ánh đèn ở đây rất tối, họ lại phát hiện ra sớm nên kịp thời dừng lại. Đến khi ngồi xe ra ngoài, cô thấy người hầu đang đứng đợi ở giao lộ. Phát hiện Hạ Hán Chử quay lại đón cô đi, người hầu liền vồn vã tiễn đưa.
Nhìn dáng vẻ đó, chắc là người hầu không phát hiện ra điều gì bất thường.
Tô Tuyết Chí lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi xe lăn bánh trên đường, cô vô thức quay đầu lại nhìn anh thì phát hiện anh cũng đang nhìn mình, cứ như thể đang đợi cô quay lại vậy. Thấy cô nhìn sang, anh liền mỉm cười, gương mặt hiện rõ vẻ đắc ý, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Trên đời này lại có người mặt dày vô sỉ đến thế. Không biết cô xui xẻo kiểu gì mà lại đụng phải anh ta, cứ như miếng cao dán da chó vậy, đã dính vào là không tài nào dứt ra được.
Tâm trạng anh càng tốt thì tâm trạng Tô Tuyết Chí lại càng tồi tệ.
Cô lạnh mặt, không chút cảm xúc, cục tức vì bị anh chất vấn lý do xuống ga tàu đi vòng lúc nãy lại trào lên trong lòng. Bỗng nhiên nghĩ ra một kế, cô liền lấy chiếc khăn tay mang theo bên người ra, liên tục lau miệng thật mạnh. Qua khóe mắt, cuối cùng cô cũng thấy nụ cười trên mặt anh vụt tắt. Lúc này cơn giận trong lòng mới dịu bớt một chút, cô cất khăn tay, quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào những bông tuyết đêm đang bay ngoài cửa sổ xe. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, cô lại cảm thấy vô cùng hối hận và uể oải.
Lần trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở nhà nghỉ tại thị trấn Cao Bình, cô đã tự kiểm điểm bản thân rất nhiều.
Cô cứ ngỡ mình đã rút ra được bài học và sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa.
Nhưng giờ nhìn lại, cô hoàn toàn chẳng chịu nhớ lâu chút nào.
Chiều tối đột ngột xuống tàu hỏa để đi vòng tìm anh, là sai lầm thứ nhất.
Vừa rồi phát hiện anh quay lại, cô lại không kiềm chế được mà chạy xuống mắng anh, đúng là sai càng thêm sai.
Một mặt, cô dùng những lời lẽ chính trực để từ chối sự tiếp cận và tán tỉnh của người đàn ông này —— tạm thời cứ coi màn vừa rồi là tán tỉnh đi, dù những lời anh nói lúc đó khi nghĩ lại vẫn khiến cô thấy rùng mình, nổi hết cả da gà. Mặt khác, cô lại không ngừng chủ động quay lại tìm anh.
Cho dù cô có hàng ngàn hàng vạn lý do chính đáng đi nữa, nhưng đối với anh, việc anh bóp méo nó thành cô cũng có ý với anh chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Anh mắng cô giả vờ, nói cô giả bộ đứng đắn...
Tô Tuyết Chí không thể phản bác.
Đây không phải giả vờ thì là gì? Không phải giả bộ đứng đắn thì là gì chứ...
Trán cô nóng bừng, cô tựa đầu vào tấm kính cửa sổ xe lạnh ngắt, bất động. Trong lòng cô ngổn ngang, chưa kịp lấy lại tinh thần thì một vấn đề thực tế khác lại ập đến.
Đêm nay, cô phải vượt qua như thế nào đây?
Chiếc ô tô đi qua những con phố ngang dọc như bàn cờ, xuyên qua nửa thành phố ngập trong tuyết bay, cuối cùng cũng về đến hoa viên nhà họ Đinh vào lúc rạng sáng.
Tô Tuyết Chí đã nghĩ ra cách đối phó.
Bây giờ mà còn nói không muốn thì thật nực cười, cũng chẳng cần thiết nữa.
Đêm nay cứ thế này đi, tạm thời ở lại một đêm, sáng mai cô sẽ đi ngay.
Còn về lời anh nói, rằng bắt đầu từ đêm nay cô là người phụ nữ của anh...
Tô Tuyết Chí lại rùng mình một cái, da gà trên cánh tay nổi hết cả lên.
Đó chẳng qua là thói quen tự ý quyết định của kẻ độc đoán mà thôi.
Nếu anh ta tưởng thật, mà dám làm lại chuyện giống như ở ngoài nhà hàng lúc nãy với cô, thậm chí nếu anh ta để ham muốn che mờ lý trí, cô tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không nể tình anh ta một chút nào nữa.
Tô Tuyết Chí bước xuống xe, đi về phía cửa lớn.
“Cẩn thận một chút, chỗ này có bậc thềm bị tuyết phủ, đừng để bị ngã nữa.”
Hạ Hán Chử bám sát đi theo sau cô, ân cần duỗi tay mở cửa giúp cô, còn không quên cẩn thận nhắc nhở.
Tô Tuyết Chí không nói một lời, bước thẳng vào nhà.
Lão Lỗ đã về từ trước. Vì Hạ Hán Chử đi tiễn khách chưa thấy quay lại nên hai vợ chồng bác ấy vẫn chưa ngủ mà ngồi đợi. Bỗng nhiên thấy vị khách vừa đi đêm nay lại quay trở về, hai người vừa bất ngờ vừa vô cùng mừng rỡ.
Bác gái Hạ nhiệt tình đón chào, hỏi han xem có chuyện gì xảy ra.
“Nhà nghỉ với khách sạn đều chật kín phòng rồi, không còn chỗ trống nên tụi cháu quay về.”
Hạ Hán Chử giải thích một câu.
“Được chứ! Được chứ! Tôi đã nói rồi mà, dịp cuối năm này kinh sư đông đúc lắm, nơi nào ra dáng một chút là người ta đặt hết sạch rồi. Quay lại là tốt rồi. Tôn thiếu gia, vậy cậu cùng Tô thiếu gia đi ăn chút gì khuya nhé, để tôi đi dọn dẹp lại phòng khách chút đã ——”
Tô Tuyết Chí lên tiếng cảm ơn bác gái, bảo rằng làm phiền bác quá, bản thân cô hiện tại không đói nên sẽ không ăn gì.
Bác gái liền nhìn sang Hạ Hán Chử, bỗng nhiên phát hiện khóe môi anh bị rách một miếng. Tuy rằng máu đã ngừng chảy nhưng vẫn còn hằn rõ vết tích, bác kinh ngạc thốt lên: “Tôn thiếu gia, miệng cậu làm sao thế này! Lúc đi ra ngoài rõ ràng vẫn còn lành lặn mà!”
Hạ Hán Chử nhanh mắt liếc nhìn Tô Tuyết Chí, thấy cô đã quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn mình, anh liền đưa tay sờ sờ vết thương, bảo là do bản thân không cẩn thận tự cắn phải.
Bác gái vừa có chút xót xa vừa cảm thấy khó hiểu, lầm bầm cằn nhằn: “Sao lại thế được nhỉ... Người lớn đùng thế này rồi mà còn tự cắn vào môi cho được... Ăn uống kiểu gì mà chẳng biết đau thế không biết...”
Hạ Hán Chử nói không sao đâu, lại nhìn Tô Tuyết Chí một cái rồi giục bác gái mau dẫn cô vào phòng khách nghỉ ngơi.
Đưa khách vào phòng xong, bác gái để ý thấy cô không mang theo hành lý tùy thân, chỉ đi người không, quần áo trên người trông cũng có vẻ hơi ẩm ướt. Sau khi trở ra ngoài, bác liền nhắc nhở Hạ Hán Chử đi tìm một bộ quần áo sạch để khách thay tạm qua đêm.
Tô Tuyết Chí vào phòng khách rồi đóng cửa lại.
Chiếc áo khoác len cô đang mặc rất dễ thấm nước, lúc nãy bị tuyết rơi trúng rồi tan ra, giờ đã ẩm rốc cả.
Cô cởi chiếc áo ngoài ra treo lên cho ráo bớt, rồi vào phòng vệ sinh. Lúc rửa mặt đánh răng lại, cô cảm giác ngay cả lớp áo bên trong cũng ẩm ướt khó chịu. Không chỉ có vậy, cú ngã vừa rồi còn khiến chiếc quần dính chút bùn đất bẩn sau khi tuyết tan. Cô nhíu chặt mày, đang lau chùi vết bẩn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô đành đi ra, khoác tạm chiếc áo ngoài vào rồi bước tới mở cửa, hóa ra là Hạ Hán Chử đang đứng bên ngoài, trên tay cầm một bộ đồ ngủ.
“Quần áo của em ướt rồi, buổi tối mặc tạm đồ ngủ của tôi đi.”
“Đồ sạch đấy.”
Anh nói thêm một câu.
“Không cần!” Tô Tuyết Chí dứt khoát từ chối. Nhưng anh đã tự ý bước vào phòng, đặt bộ quần áo lên đầu giường rồi quay người lại bảo: “Quần áo em đã ướt thế kia thì ngủ sao được? Ở với tôi thì em không cần phải khách sáo, cứ coi đây như nhà của mình đi.”
Tô Tuyết Chí thấy anh nói xong xuôi mà vẫn đứng lì bên mép giường nhìn mình, hoàn toàn không có ý định rời đi. Cô lập tức nhớ đến mấy lời khốn nạn của anh lúc nãy, bảo cái gì mà từ đêm nay cô là người phụ nữ của anh. Vừa rồi cô chưa kịp lấy lại tinh thần để phản pháo, bây giờ chính là cơ hội tốt, cô lạnh mặt nói: “Hạ tiên sinh, có câu này tôi phải nhắc nhở anh. Tôi không cần đàn ông, và tôi cũng chẳng có ý định làm người phụ nữ của bất kỳ ai cả. Có người thích tự cho mình là nhất, thích tự mãn kiểu mình là nhất thiên hạ thì tôi không quản nổi, nhưng sự nhẫn nại của tôi là có giới hạn.”
“Mong anh tự trọng một chút.”
Cuối cùng, cô gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một.
Hạ Hán Chử tựa như đang mải suy nghĩ điều gì đó, anh hơi khựng lại, liếc nhìn cô một cái rồi lại đảo mắt nhìn sang chiếc giường, bỗng nhiên bật cười thành tiếng, cười đến mức bả vai cũng run lên bần bật.
Tô Tuyết Chí bực mình: “Tôi không thấy những lời mình vừa nói có gì đáng cười cả.”
Hạ Hán Chử rốt cuộc cũng nhịn được cười, anh nhìn cô, chậm rãi nói: “Tôi thừa nhận là tôi rất hy vọng chuyện đó xảy ra...”
Anh lại liếc nhìn chiếc giường một cái.
“Nhưng mà, tôi dù có bỉ ổi đến mấy thì cũng chẳng đến mức đi cưỡng ép phụ nữ đâu. Em nghĩ nhiều quá rồi.”
Tô Tuyết Chí đến một ánh mắt cũng lười bố thí cho anh, cô chỉ cười lạnh mà không thèm đáp lời.
Hạ Hán Chử vừa dứt lời thì dường như cũng nhớ ra điều gì đó. Anh khựng lại, chần chừ một lát, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Anh chậm rãi bước đến trước mặt cô, chăm chú nhìn cô rồi trầm giọng nói: “Tuyết Chí, chuyện lúc tối đúng là tôi đã mạo phạm em, em đừng giận nữa. Tôi mong em hãy tha lỗi cho tôi. Tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu.”
Tô Tuyết Chí lúc này mới nhìn chằm chằm anh một cái. Thấy đôi mắt anh đen lánh đang nhìn mình đầy mong đợi, trên mặt lại tỏ vẻ thành khẩn hối lỗi, cô suýt chút nữa đã tin lời anh. Nhưng rồi bỗng nhiên nghĩ lại bộ dạng hung dữ đáng sợ của anh lúc đó, cô tức khắc không muốn nhìn anh thêm nữa.
“Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Cô lạnh nhạt lên tiếng.
Anh tựa hồ vẫn chưa muốn rời đi, nhưng thấy cô đã bỏ mặc mình để đi vào phòng vệ sinh, lại còn “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại, anh đứng thẫn thờ một lúc rồi cuối cùng cũng bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Tô Tuyết Chí sửa soạn xong xuôi bước ra, cô khóa trái cửa phòng lại rồi thử đẩy nhẹ. Cảm thấy ổ khóa này không được chắc chắn cho lắm, cô bèn dùng hết sức bình sinh, kéo một chiếc bàn lại để chặn ngay sau cửa.
Cũng không phải cô thực sự sợ anh sẽ làm gì mình, mà chỉ là phòng bệnh hơn chữa bệnh, dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của anh.
Cô chuẩn bị đi ngủ. Nhìn bộ quần áo anh mang tới đang đặt trên giường, cô cầm lên rồi vứt sang một bên, cứ thế mặc nguyên quần áo của mình rồi leo lên giường.
Trời đã khuya lắm rồi, hôm nay cô cũng có chút mệt mỏi nên Tô Tuyết Chí cố gắng để đầu óc trống rỗng nhằm chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ do quần áo hơi ẩm rốc nên cô nằm mãi mà vẫn không ngủ được. Giữa bóng tối tĩnh mịch, khi cô đang nhắm mắt thì bỗng nhiên, bên tai ẩn ẩn truyền đến một chuỗi tiếng ho khan.
Cô mở bừng mắt, chăm chú lắng nghe kỹ lại.
Tiếng ho đứt quãng, nghe có vẻ rất kìm nén, hình như là phát ra từ một căn phòng nào đó ở trên lầu.
Một lát sau, tiếp theo đó là tiếng bước chân vội vã, đèn trong nhà hình như cũng đã bật sáng. Bác gái Hạ đang đi lên lầu.
Tô Tuyết Chí không nhịn được nữa, cô nhỏm dậy bò xuống giường, lại dùng hết sức để dịch chuyển chiếc bàn chặn sau cửa ra từng chút một. Cuối cùng, cô ghé sát tai vào cửa để nghe ngóng. Lát sau, nghe thấy tiếng bước chân đang hướng về phía phòng mình, hình như là bác gái Hạ định đến tìm cô, cô cuống cuýt nhảy tót trở lại giường.
Bác gái Hạ gõ cửa.
Cô lại xuống giường, bật đèn rồi mở cửa, vờ như bản thân vừa mới tỉnh ngủ mà thò đầu ra hỏi: “Có chuyện gì thế bác?”
Vẻ mặt bác gái Hạ trông rất nôn nóng: “Thật sự không nên làm phiền cậu vào giờ này. Nhưng bệnh cũ của Tôn thiếu gia đột nhiên lại tái phát, vừa rồi cậu ấy ho dữ dội quá, mãi mà không dứt được. Tô thiếu gia, cậu là bác sĩ, cậu làm ơn lên xem giúp cậu ấy với!”
Tô Tuyết Chí không cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý. Cô bảo bác gái Hạ đợi mình một chút rồi đóng cửa lại, vội vàng chỉnh đốn trang phục xong xuôi liền bước ra ngoài. Cô đi theo bác gái Hạ lên lầu, dừng lại trước cửa một căn phòng.
Cửa phòng đang đóng chặt, nhưng đứng cách một lớp cửa, cô vẫn nghe thấy tiếng ho khan đứt quãng đầy kìm nén ở bên trong.
Bác gái Hạ đẩy cửa bước vào.
Tô Tuyết Chí đứng nép ở phía sau, cô nhìn thấy Hạ Hán Chử đang quay lưng về phía cửa để mặc quần áo. Anh vừa mặc vừa như đang dốc hết sức chịu đựng để kìm lại cơn ho.
Bác gái Hạ vội vàng đi vào, kinh ngạc hỏi: “Tôn thiếu gia, cậu đang làm cái gì thế hả? Cậu còn muốn đi đâu nữa chứ? Tôi đã sắc thuốc rồi, đợi một lát là xong ngay thôi...”
“Không sao đâu, cháu chỉ ra ngoài một lát rồi về ngay mà, bác đừng đi làm phiền cậu Tô...”
Anh vừa ho vừa quay đầu lại khi đang nói chuyện.
Mái tóc đen nhánh của người đàn ông trẻ xòa xuống trán một cách hỗn độn. Sắc mặt anh trắng bệch, khóe mắt ửng hồng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của người đang mang bệnh, trông có chút chật vật. Anh bỗng khựng lại, ngay sau đó liền nhìn sang bác gái Hạ, đôi lông mày nhíu chặt.
Bác gái Hạ có chút chột dạ, vội vàng giải thích: “Tô thiếu gia là bác sĩ, tôi thấy cậu ho dữ quá, trông thật sự rất khó chịu nên mới ——”
Tô Tuyết Chí bước vào phòng, lên tiếng: “Anh định đi đâu thế?”
Hạ Hán Chử chần chừ một lát rồi bỗng nhiên lại ho lên. Anh vội vàng quay người, nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại.
Tô Tuyết Chí đi theo vào trong. Cô đẩy cửa ra, tựa người vào cạnh cửa, nhìn người đàn ông đang bám vào bồn rửa mặt để dốc sức kiềm chế cơn ho, cô nói: “Anh không cần phải bận tâm đến tôi, vốn dĩ tôi cũng chưa ngủ. Đã ho đến nông nỗi này rồi còn muốn đi ra ngoài, anh định hủy luôn lá phổi của mình đấy à? Sinh bệnh không phải là chuyện gì đáng xấu hổ cả. Lên giường nằm đi, mặc thêm áo ấm vào.”
Anh dứt cơn ho, chậm rãi đứng thẳng người dậy. Anh im lặng hứng nước, súc miệng xong liền vớ lấy chiếc khăn lau miệng, sau đó bước ra ngoài. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài, lật chăn lên rồi ngồi trở lại giường.
Bác gái Hạ nhìn Tô Tuyết Chí với ánh mắt đầy biết ơn, vội vàng đưa cho Hạ Hán Chử một chiếc áo ngủ dày dặn, lại chèn thêm một chiếc gối sau lưng anh, rồi dém lại góc chăn cho thật gọn gàng. Bác nhờ Tô Tuyết Chí chăm sóc Tôn thiếu gia một chút, còn bản thân thì vội vã chạy đi xem nồi thuốc sắc.
Anh tựa vào đầu giường, chăm chú nhìn cô. Như để tự phá vỡ bầu không khí gượng gạo, anh nhìn quanh một lượt rồi cười khổ: “Một kẻ phế nhân như tôi, buổi tối đến ngủ thôi cũng làm phiền đến người khác, biết đâu ngày nào đó ho một trận là tắt thở luôn không chừng. Vậy mà tôi còn dám nghĩ ngợi linh tinh về em, đúng là không biết tự lượng sức mình, có bị thiên lôi đánh cũng đáng, phải không?”
“Đây không phải bệnh nan y. Anh chỉ cần cai thuốc, kiêng rượu, cố gắng sinh hoạt điều độ rồi chậm rãi điều dưỡng là sẽ khỏe lên thôi.” Tô Tuyết Chí nhàn nhạt đáp.
Anh nghiêng đầu tựa vào thành giường, đôi mắt đen lánh có chút ươn ướt vì vừa ho xong cứ thế lặng lẽ nhìn cô, không nói một lời.
Tô Tuyết Chí bị anh nhìn đến mức có chút không tự nhiên. Thấy trên tay anh vẫn đang cầm chiếc áo ấm mà bác gái Hạ vừa đưa lúc nãy chứ chưa mặc vào, cô liền xị mặt xuống: “Mặc áo vào đi chứ!”
Anh phảng phất như vừa tỉnh giấc chiêm bao, bèn “ờ” một tiếng rồi thu hồi ánh mắt, vội vàng mặc áo vào, sau đó lại nói: “Tôi nghe lời em. Nhưng con người tôi tệ hại lắm, đôi khi tính khí bốc lên, chính tôi cũng không tự quản nổi bản thân mình. Em hãy quản thúc tôi thật tốt đi, tôi bằng lòng để em quản. Nếu em phát hiện tôi còn hút thuốc uống rượu, em muốn phạt tôi thế nào cũng được.”
Giọng điệu của anh nghe vô cùng nghiêm túc, nhưng dường như lại giống như đang khua môi múa mép để chiếm chút hời hợt từ cô.
Tô Tuyết Chí nhất thời cũng không phân biệt nổi rốt cuộc anh đang nghiêm túc hay là đang đùa cợt. Cô chỉ cảm thấy cõi lòng mình như bị ai đó khuấy động, rối bời thành một cục. Cô gượng gạo giữ vẻ bình tĩnh, không muốn tiếp lời về chủ đề này nên liền lảng sang chuyện khác, hỏi anh lúc phát bệnh thế này thì thường uống thuốc gì.
Anh đưa tay chỉ chỉ về phía chiếc tủ ở đầu giường.
Tô Tuyết Chí đi tới, cầm lọ thuốc lên xem.
Đúng như cô dự đoán, đây là loại thuốc có chứa thành phần giảm ho hoặc Aminophylline. Cơ chế hoạt động của chúng là làm giãn cơ trơn phế quản, giúp giảm bớt các triệu chứng ho khan. Đặc biệt là Aminophylline, đây đã là loại thuốc tiên tiến nhất có thể tìm thấy ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, hai loại thuốc này có tác dụng kháng viêm rất yếu, nếu người bệnh lạm dụng trong thời gian dài sẽ dễ dẫn đến việc khó kiểm soát bệnh tình, gây ra các phản ứng phụ có hại cho các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Nhất là vào lúc này, một khi phổi đã bị nhiễm trùng mà không có thuốc kháng sinh hiệu quả thì hậu quả sẽ khôn lường.
Trong lòng cô bỗng nhiên dấy lên một cảm giác nôn nóng và bất an.
Khi cô đang lật giật lọ thuốc trong tay, anh liền quan sát sắc mặt của cô. Nhận thấy nét mặt cô có chút nghiêm trọng, anh bỗng lên tiếng: “Thật ra tôi không thường xuyên bị thế này đâu. Lâu lắm rồi tôi cũng không ho trận nào cả. Đây hoàn toàn là ngoài ý muốn! Sức khỏe của tôi tốt lắm, làm việc gì cũng chẳng vấn đề gì...”
Lời còn chưa dứt, anh đột nhiên lại ho lên, vội vàng quay lưng đi gồng mình kìm nén.
Tô Tuyết Chí liếc nhìn anh một cái.
“Chừa chút sức lực đi, tôi xin anh đừng nói chuyện nữa. Biết anh khỏe mạnh rồi, tôi đã chứng kiến qua.”
Giọng điệu của cô mang theo chút châm biếm.
Hạ Hán Chử cuối cùng cũng miễn cưỡng dứt cơn ho, anh quay đầu lại nhìn cô.
Cô đang đứng bên cạnh chiếc đèn ở đầu giường, ánh đèn mờ ảo lung linh phản chiếu đôi mắt đen lánh đang liếc xéo mình đầy sinh động.
Dù biết rõ cô đang mỉa mai mình, Hạ Hán Chử vẫn không kiềm được mà rung động, đầu óc nóng lên. Anh liền nghiêng người sát lại gần, dày mặt ghé tai hỏi nhỏ: “Thế chuyện lúc tối tôi có làm em đau không? Tôi thật đáng chết quá!”
Tay Tô Tuyết Chí khựng lại, cô đặt mạnh lọ thuốc xuống bàn kêu “bạch” một tiếng.
Anh phảng phất như giật mình, lập tức ngậm miệng rồi ngồi ngay ngắn trở lại.
Bác gái Hạ vừa vặn sắc xong thuốc Đông y bưng vào, Tô Tuyết Chí không thèm để ý đến anh nữa. Cô quay người dặn dò bác gái Hạ một số lưu ý trong chế độ ăn uống của anh: cố gắng ăn thanh đạm, hạn chế các món muối chua hay rau cần, đồ ăn hằng ngày cần giữ độ ngọt mặn, nóng lạnh vừa phải, tuyệt đối tránh các món cay nóng để không gây kích ứng cổ họng dẫn đến ho khan. Bác gái Hạ chăm chú ghi nhớ từng điều, luôn miệng nói lời cảm ơn. Hạ Hán Chử lên tiếng giục bác gái Hạ về phòng ngủ và bảo mình không sao nữa rồi.
Có bác sĩ ở đây, sắc mặt Tôn thiếu gia trông cũng đã khá hơn nhiều, bác gái Hạ cũng yên tâm rời đi.
Tô Tuyết Chí nhìn anh nhăn nhó mặt mày uống cạn bát thuốc. Cô đón lấy chiếc bát rỗng, rồi rót cho anh một ly nước ấm để súc miệng, cô nói: “Hạ Hán Chử, anh đừng có không coi trọng chuyện này. Chính anh không biết tự dưỡng sức khỏe thì cứ tiếp tục như vậy đi, chỉ cần một trận gió lạnh hay cảm mạo thông thường cũng có thể khiến bệnh tình tái phát đấy. Anh xem mấy ngày nay anh đã làm những gì? Phát sốt, viêm họng, thế mà buổi tối còn ra ngoài hóng gió hút thuốc, anh không phát bệnh thì ai phát bệnh?”
Anh không ho một tiếng nào, lẳng lặng súc miệng.
Tô Tuyết Chí đỡ lấy chiếc ly, hỏi: “Thế nào rồi, còn khó chịu không?”
Anh tựa lưng vào đầu giường, hai tay đan vào nhau gối sau gáy, tư thế vô cùng thư thả và thoải mái. Anh nhìn cô cười: “Có em ở bên cạnh, tôi không còn khó chịu nữa.”
Tô Tuyết Chí đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, quay người bước ra ngoài, lạnh lùng nói: “Nếu đã không khó chịu thì ngủ đi!”
Hạ Hán Chử vội vàng duỗi tay, nắm lấy cô từ phía sau.
Tô Tuyết Chí dừng bước, cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ chặt lấy mình của anh.
Hạ Hán Chử không buông tay mà chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, Tô Tuyết Chí đã không tự chủ được mà ngã ngồi xuống bên mép giường.
Cô bực bội ngước mắt lên định quát mắng, nhưng lại chạm phải ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú.
“Tô Tuyết Chí, lúc tối em tiêm cho tôi, tôi đã làm càn khiến em tức giận. Nhưng tôi thật sự không cố ý. Em cứ khăng khăng nghĩ tôi là kẻ hạ lưu vô sỉ, tôi cũng chẳng biết phải làm sao, là do tôi đáng đời, tôi chấp nhận. Thế nên tôi mới đưa em đi tìm khách sạn. Đến nơi rồi, tôi lại luyến tiếc không muốn tách khỏi em, em có đuổi tôi đi thì cũng thôi đi, nhưng em nghe xem lúc ấy em đã nói những gì? Lời nói của em kẹp dao giấu kiếm, châm chọc mỉa mai, lại còn bảo tôi đi nối lại hôn ước với nhà họ Tào. Em cố tình muốn chọc tức chết tôi có phải không? Được, tôi cũng nhịn, ai bảo tôi chết tiệt lại đi thích em chứ, có bị em chọc tức thì cũng là tôi tự chuốc lấy. Tôi thổ lộ với em, muốn đối xử tốt với em, vậy mà em lại khinh thường chẳng thèm ngó ngàng tới. Được thôi, tất cả đều là một mình Hạ Hán Chử tôi tự làm tự chịu, tôi thuận theo ý em, tôi đi.”
Trong giọng điệu của anh dường như vẫn còn mang theo chút bất bình.
Tô Tuyết Chí nhớ lại dáng vẻ anh nổi giận đùng đùng lái xe bỏ đi lúc đó, cô dời tầm mắt, hất bàn tay anh đang nắm cổ tay mình ra rồi cười xì một tiếng: “Đi rồi thì tốt chứ sao, còn quay lại làm gì nữa!”
Hạ Hán Chử nhìn cô.
“Đúng, lúc ấy tôi thật sự muốn đi luôn. Nhưng lái xe đi được vài con phố, tôi lại quay trở về. Em có biết tôi đã tự nói với bản thân mình những gì không?”
Tô Tuyết Chí không thèm nhìn anh.
Anh tiếp tục nói: “Trên đường đi, tôi đã tự bảo với mình rằng, người con gái tôi thích có lẽ cũng đối xử với tôi hơi khác so với người khác một chút. Trong hoàn cảnh bị tôi mạo phạm, rõ ràng em đang rất tức giận nhưng trong lòng vẫn lo lắng xem tôi đã tiêm huyết thanh hay chưa, lo lắng cho tôi mà lại không muốn cho tôi biết. Rõ ràng em đã định lên tàu hỏa bỏ đi rồi, nhưng sau khi biết tin tôi đổ bệnh, em vẫn quay lại khám bệnh cho tôi. Cho nên tôi đã tự nói với chính mình ——”
Anh đột ngột dừng lại.
“Này em họ Tô kia! Em có đang nghe tôi nói không đấy? Nhìn tôi này! Tôi đang nói chuyện với em đấy!”
Anh lại ra lệnh, vẻ mặt vô cùng bất mãn.
Tô Tuyết Chí không còn cách nào khác, cô đành quay mặt lại, một lần nữa đối diện với đôi mắt anh đang nhìn mình.
Đó là một đôi mắt thâm thúy, có lẽ do mới vừa dứt cơn ho nên con ngươi trông hết sức sáng ngời.
“Cho nên tôi đã tự nói với chính mình,” anh nói tiếp: “tôi sẽ cá cược một lần nữa, bây giờ quay lại để cho bản thân thêm một cơ hội. Nếu trong đêm nay, em biết tôi đang đứng đợi ở bên dưới mà vẫn mặc kệ tôi, tôi sẽ chấp nhận thua cuộc, cả đời này không bao giờ đến làm phiền em nữa. Nhưng nếu em chịu bước xuống, thì điều đó có nghĩa là ——”
Anh chỉ chỉ ngón tay lên trần nhà, giọng điệu đầy bình tĩnh.
“Ý trời đã định người phụ nữ này thuộc về tôi. Tôi không thể không nhận.”