Chương 4
Bước ra khỏi phòng trà nước, cả thế giới như bị nhấn nút im lặng.
Tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập đều đều.
Thình.
Thình.
Thình.
Mỗi nhịp đập giống như tiếng chuông đếm ngược dành cho sự nghiệp của Trương Vĩ.
Tôi bưng ly trà đã nguội lạnh, chậm rãi quay về chỗ ngồi.
Ánh mắt cả phòng lập tức đổ dồn lên người tôi như đèn pha.
Hiếu kỳ.
Dò xét.
Và cả e dè.
Cuộc điện thoại vừa rồi, dù tôi đã vào phòng trà nước, nhưng mấy người đứng gần cửa chắc chắn vẫn nghe được đôi ba câu.
Tiếng gào thét.
Những lời chất vấn điên cuồng.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để họ tự ghép thành một vở kịch lớn trong đầu.
Tôi bình thản ngồi xuống, mở tài liệu công việc.
Đầu ngón tay gõ lên bàn phím phát ra tiếng lách cách giòn tan.
Cô đồng nghiệp bên cạnh tên Tiểu Mẫn cuối cùng không nhịn được nữa.
Cô ấy lén nghiêng người qua, hạ giọng hỏi tôi:
“Chị Tình… vừa rồi là điện thoại của anh Trương Vĩ à?”
Tay tôi vẫn gõ bàn phím.
Mắt nhìn màn hình, khóe môi hơi cong lên.
“Ừ.”
Tôi đáp rất nhẹ.
Chỉ một chữ.
Nhưng giống như nhỏ một giọt nước vào chảo dầu đang sôi.
Không khí cả phòng ban lập tức bùng nổ.
“Trời ơi, đúng là anh ta thật!”
“Không phải anh ta đang đi Thâm Quyến công tác sao? Đi ký hợp đồng một trăm triệu với bên Thiên Vũ ấy!”
“Nghe như đang cãi nhau ở sân bay thì phải?”
“Hình như tôi nghe thấy từ ‘hoàn vé’…”
“Không thể nào? Chuyến đi quan trọng thế ai dám hoàn vé chứ? Điên rồi à?”
Tiếng bàn tán lập tức dậy sóng khắp văn phòng.
Còn tôi vẫn bình tĩnh như không.
Cứ đoán đi.
Thoải mái mà đoán.
Bởi sự thật… còn điên rồ hơn tất cả những gì các người tưởng tượng gấp vạn lần.
Đúng lúc đó, điện thoại bàn của trưởng phòng đột nhiên vang lên.
Anh ta vừa nhấc máy lên nói “alo” một tiếng.
Giây tiếp theo đã bật dậy khỏi ghế như bị điện giật.
“Cái gì?!”
“Đổng… Đổng tổng?!”
“Vâng vâng vâng! Tôi hiểu rồi! Tôi lập tức xử lý ngay!”
Giọng anh ta the thé run rẩy, hoảng loạn chưa từng thấy.
Đổng tổng.
Ông chủ thật sự của tập đoàn.
Người thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Nghe nói lần cuối cùng ông ấy xuất hiện ở chi nhánh này… là tại tiệc tất niên ba năm trước.
Vậy mà hôm nay lại tự mình gọi điện xuống?
Trưởng phòng cúp máy, sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh.
Anh ta đảo mắt nhìn khắp văn phòng.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi.
Ánh nhìn ấy phức tạp đến mức như một mớ hỗn độn.
“Mọi người chú ý!”
Anh ta hắng giọng, nhưng giọng nói vẫn run lên.
“Tất cả bỏ hết công việc trong tay xuống!”
“Đổng tổng vừa trực tiếp hạ lệnh, kích hoạt cảnh báo đỏ cấp cao nhất của tập đoàn!”
“Hợp tác với Tập đoàn Thiên Vũ ở Thâm Quyến xảy ra sự cố cực lớn!”
“Tổng giám đốc Lưu cùng khách hàng hiện đang mắc kẹt ở sân bay!”
Ầm!
Cả văn phòng nổ tung.
Cảnh báo đỏ?
Đây là phương án khẩn cấp cao nhất công ty từng đặt ra.
Từ lúc thành lập tới giờ chưa từng kích hoạt lần nào.
Thông thường chỉ dùng khi công ty đứng trước bờ vực phá sản hoặc dữ liệu lõi bị đánh cắp.
Vậy mà bây giờ…
Chỉ vì một vụ hợp tác xảy ra vấn đề mà đã bật cảnh báo đỏ?
Ai nấy đều sững sờ.
“Do… do vé máy bay xảy ra vấn đề, khiến đoàn của Tổng giám đốc Lưu bỏ lỡ chuyến bay chín giờ sáng nay!”
Trưởng phòng khó nhọc nuốt nước bọt rồi tiếp tục.
“Tổng giám đốc Vương bên Thiên Vũ nổi trận lôi đình! Tại chỗ tuyên bố chấm dứt vĩnh viễn toàn bộ hợp tác với công ty chúng ta!”
“Đồng thời phía họ đã thông báo cho đoàn luật sư, chuẩn bị khởi kiện công ty với tội danh ‘lừa đảo thương mại’!”
“Mức yêu cầu bồi thường là… một trăm triệu!”
Một trăm triệu.
Ba chữ ấy giống như bom nổ giữa văn phòng.
Tất cả đều tái mặt.
Xong rồi.
Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu mọi người.
Lợi nhuận ròng một năm của công ty còn chưa tới ba mươi triệu.
Một trăm triệu tiền bồi thường…
Đủ khiến công ty phá sản ngay lập tức.
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?”
“Vé máy bay sao lại có vấn đề? Không phải Trương Vĩ phụ trách à?”
“Trương Vĩ đâu rồi? Anh ta làm cái quỷ gì thế!”
Sự hoảng loạn bắt đầu lan rộng, thậm chí có người bật khóc thành tiếng.
“Đổng tổng ra lệnh!”
Giọng trưởng phòng lần nữa vang lên, đè bẹp toàn bộ âm thanh hỗn loạn.
“Tất cả những ai liên quan đến dự án công tác lần này lập tức! Ngay bây giờ! Lên phòng họp lớn tầng cao nhất!”
“Tôi nhắc lại lần nữa, là toàn bộ người liên quan!”
Chương 5- ấn để đọc tiếp :
https://chillmoingay.com/sau-khi-toi-hoan-ve-may-bay/chuong-5