…
Ta hưng phấn vừa ăn vừa bình phẩm. Trong phòng chỉ có tiếng ta nói liến thoắng không ngừng. Ba người còn lại, thậm chí là đám cung nhân đứng đầy đất đều im phăng phắc, gắp thức ăn, bày đĩa đều không phát ra lấy một tiếng động.
Lúc đầu ta chẳng thấy có gì sai. Cho đến khi cung nữ đứng sau lưng hầu hạ Cơ Yến dùng bữa không nhịn được mà lên tiếng:
“Vương phi nương nương, Điện hạ khi dùng bữa không thích người khác lên tiếng.”
“Hả?” Ta ngẩn ra, lúc sau mới gãi đầu: “Ta nói hơi nhiều sao?”
Bàn ăn nhà ta trước nay đều là người này một câu người kia một lời, chuyện món ăn, chuyện bằng hữu, chuyện thú vui, nếu không chỉ đơn thuần là ăn cơm thì có gì thú vị đâu? Tuy nhiên ta cũng biết tôn trọng thói quen của hắn, đành tiu nghỉu đặt đũa xuống:
“Vậy sau này ta không ăn cùng chàng nữa, đỡ làm chàng phiền lòng.”
Tay gắp thức ăn của hắn khựng lại, ngọn măng xanh mướt trên đầu đũa lơ lửng trong không trung, óng ánh sắc nước. Hắn đặt ngọn măng vào đĩa, lau tay rồi quay sang nhìn ta:
“Cô đã nói gì đâu.”
“Chẳng phải chàng không thích người khác nói chuyện lúc ăn cơm sao?”
Hắn hít sâu một hơi, phất tay, bên cạnh lập tức có Kim ngô vệ đeo đao hiện ra, lôi cung nữ đa sự kia xuống. Ta nhìn đến ngây người.
“Không, nàng ta…”
“Phạt ba mươi trượng, tống vào Thận hình ty.”
Hắn lại gắp cho ta một chiếc bánh bao, ôn tồn nói: “Biết nàng tâm thiện, yên tâm, sẽ không lấy mạng nàng ta đâu.”
Ta định nói lại thôi. Cơ Yến ngắt lời ta: “Nàng hiện tại là Nhiếp chính vương phi, uy nghiêm không dung kẻ khác xâm phạm, dù đúng hay sai cũng không đến lượt một cung nữ khiêu khích, nàng đừng cầu tình cho nàng ta.”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt dịu xuống: “Huống hồ, Cô vốn chẳng cho rằng nàng có lỗi.”
Có lẽ hắn cảm thấy nói nhiều một chút cũng chẳng có gì không tốt. Nhiếp chính vương phủ rộng lớn này quá tĩnh lặng, tĩnh lặng như lãnh cung vậy, dù có trẻ nhỏ hiện diện cũng chẳng giống một gia đình. Nói cách khác, chính là cần một mỹ nhân nói nhiều như ta tới để điều hòa không khí!
Ta cũng không khuyên nữa, kiêu ngạo ngẩng cao đầu như một con gà trống vừa thắng trận, cười hì hì, ân cần gắp cho hắn một chiếc tiểu lung bao:
“Chàng nếm thử đi, thật sự ngon lắm đấy!”
Ta vừa mới phát hiện ra, người này ăn quá ít, một đũa chỉ gắp vài hạt cơm, đối với bàn mỹ thực này chẳng chút hứng thú.
“Cứ như vậy là không tốt cho cơ thể đâu, chàng nếm thử đi mà, thật sự ngon lắm!”
Ta mở to đôi mắt, nhìn hắn đầy mong đợi. Dưới ánh mắt lấp lánh của ta, hắn cứng đờ gắp chiếc tiểu lung bao đó lên, từng miếng nhỏ ăn hết, rồi lại cứng đờ đặt đũa xuống, gật đầu nói:
“Ngon.”
Bên cạnh bỗng vang lên tiếng khóc nghẹn ngào. Hóa ra là Quản gia lớn tuổi nhất ở đây, một lão bá bá tóc hoa râm.
“Điện hạ đã lâu rồi chưa dùng bữa ngon miệng như thế, lão nô nhìn mà mừng.” Lão ta sướt mướt nhấc chân chạy ra ngoài.
Để lại một phòng người mặt mày ngơ ngác.
“Lão ấy…” Ta định nói lại thôi. Cơ Yến xoa trán giải thích: “Chu thúc hơi đa sầu đa cảm, tính tình vốn dĩ là vậy, không cần để tâm.”
“Ồ.” Ta gật đầu, đảo mắt một vòng, lại múc cho hắn bát canh, ân cần bưng tới trước mặt hắn, cười híp mắt nói: “Vậy để cho lão gia người ta vui lòng, phu quân, chàng ăn thêm chút nữa đi!”
9
Ta dùng bữa xong, xoa xoa cái bụng, hài lòng muốn quay về viện của mình. Thế nhưng lại không cẩn thận đi lạc đường. Nhiếp chính vương phủ quá rộng lớn, trên đường nhỏ người thưa thớt đến đáng thương, ngay cả một cung nhân để hỏi đường cũng tìm không thấy.
Ta chạy loạn tứ tung, men theo khóm mẫu đơn bên đường, chẳng biết đã chạy đến chỗ nào, thì thấy một hòn giả sơn. Sau giả sơn, rõ ràng là một nam tử mặc y phục màu trắng, đang chắp tay nhìn ta, nụ cười ôn nhu.
Ta thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, có thể hỏi đường rồi. Ta xách váy chạy qua đó. Nụ cười trên mặt y càng đậm hơn, y dang rộng cánh tay, thậm chí còn bày ra tư thế muốn ôm ta vào lòng, khẽ nhắm mắt, thần thái đầy say đắm.
Ta cảm thấy có gì đó sai sai, động tác chạy chậm lại, nhìn chằm chằm vào mặt y hồi lâu, có chút không chắc chắn mà gọi:
“Thẩm Túy?”
Cái vị gọi là thanh mai trúc mã biểu ca của ta. Trong miệng Thanh Bình là người phu quân đầu tiên của ta. Là tên gian phu mà Cơ Yến hận thấu xương nhưng lại luôn không làm gì được.
10
Thực ra ta cũng chẳng mấy thích y. Tuy y trông cũng được, gia thế cũng tốt, nhưng ở kinh thành nơi quyền quý tụ hội này, y cũng chẳng phải hạng xuất chúng. Ta đã mang danh đệ nhất mỹ nhân Kinh thành, dĩ nhiên là tâm cao khí ngạo, dù là thanh mai trúc mã thì cũng phải treo y đó rồi từ từ mà chọn lựa.
Ta không thể tưởng tượng nổi cảnh mình lại yêu y đến chếc đi sống lại, h à n h hạ bản thân thành bộ xương khô cũng phải bỏ trốn theo y. Nhưng những chuyện đó có thể để sau hãy nghĩ, việc cấp bách bây giờ là…
Y vào đây bằng cách nào? Nhiếp chính vương phủ rõ ràng bị vây kín như thùng sắt, góc tường đều là Kim ngô vệ đeo đao hung thần ác sát cơ mà. Nhớ lại con đường nhỏ vừa rồi gọi khản cổ cũng không có người, và ánh mắt thâm trầm của Cơ Yến khi ta rời đi.
Trong chớp mắt, ta hiểu rồi! Tên chos chếc này đang thử ta! Hắn vẫn không tin ta thật sự mất trí nhớ. Có lẽ hắn cho rằng ta vẫn đang lừa hắn, dùng lời lẽ dịu dàng khiến hắn lơi lỏng cảnh giác để tìm thời cơ bỏ trốn.
Ta nghiến nghiến răng.
“Khanh Khanh.” Thẩm Túy thấy ta không lao vào lòng y thì mở mắt ra, có chút nghi hoặc. Y sốt sắng bước tới, hạ thấp giọng hỏi: “Nàng đã lấy được Hổ phù chưa?”
“Hổ phù?”
“Đúng, chính là Hổ phù. Cơ Yến dã tâm lang sói, làm rỗng quyền lực của Tân đế, âm mưu soán ngôi đoạt vị, tội không thể dung thứ. Hai nhà Thẩm – Tiết vốn dĩ trung thành với quân vương, chúng ta vạn lần không thể để hắn đắc ý.” Y dùng lực siết lấy cánh tay ta: “Khanh Khanh, chỉ cần lấy được Hổ phù, ta sẽ đưa nàng đi. Đến lúc đó Cơ Yến đã chếc, ta đưa nàng đi xem khắp non sông gấm vóc, không còn gì hối tiếc nữa.”
“… Bên cạnh hắn canh phòng cẩn mật, ta biết đi đâu tìm Hổ phù đây? Tìm không thấy đâu.” Ta phất phất tay muốn bỏ đi.
Chương 5- ấn để đọc tiếp :
https://chillmoingay.com/sau-khi-mat-tri-nho-ta-thanh-sung-phi-cua-ke-cuong-doat/chuong-5