Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Thành Sủng Phi Của Kẻ Cưỡng Đoạt

Chương 3

Một sự kháng cự từ sâu trong tiềm thức bỗng trào dâng. Phải, ta không sợ hắn, thậm chí vì dung mạo của hắn mà ngay từ lần đầu gặp mặt ta đã không kìm được lòng yêu thích.

Thế nhưng, trong tiềm thức luôn có một cái “ta” đầy điên cuồng khác, một người đàn bà điên thà nhịn đói đến mức gầy trơ xương cũng quyết không thỏa hiệp cúi đầu, đang ra sức kéo ta lại, không cho phép ta thân cận với hắn.

Dường như việc thỏa hiệp với hắn chính là phản bội lại chính bản thân mình trong những ngày tháng đau khổ đã qua.

Ta ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, nhìn vũng m á u nhỏ tí tách kia mà không sao hiểu nổi. Trong mười năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

6

Ta nhìn Thái y băng bó cho hắn.

Lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ ra, Thanh Bình từng nói với ta, đêm trước ta vừa cầm trâm đ â m hắn?

Vậy vết thương này, không lẽ là do ta đâm thật sao…

Ta có chút chột dạ sờ sờ mũi, thầm nghĩ bản thân thật là “tiền đồ” quá đi, lúc trước ngay cả một con châu chấu còn chẳng dám giẫm chếc, giờ lại dám m ư u s á t người rồi.

“Vương phi nương nương, vết thương này của Điện hạ không được chạm nước, cũng không được nổi giận, nếu không sẽ dẫn đến vết thương cũ tái phát, khó lòng lành hẳn.”

“Ồ.”

“Điện hạ không được nổi giận, nương nương nhất định phải ghi nhớ đấy.”

Thái y vẫn không yên tâm mà nhấn mạnh thêm lần nữa, ánh mắt nhìn ta đầy cảnh giác, cứ như ta là loài sài lang hổ báo đến gây họa cho Điện hạ nhà ông ta vậy.

Ta liền thấy không vui:

“Vậy ông phải nói với hắn chứ, ta có phải con giun trong bụng hắn đâu, hắn mà nổi giận thì ta làm sao cản được. Hơn nữa, Điện hạ nhà ông là Nhiếp chính vương, ta làm gì có bản lĩnh lớn đến mức dám chọc giận hắn, hắn chẳng phải sẽ sớm chém ta rồi sao.”

“Nương nương, thần….”

“Được rồi, lui xuống đi.”

Người đàn ông trên giường trầm giọng lên tiếng, tấm lưng trần để lộ lớp băng gạc quấn quanh thắt lưng và bụng. Dưới lớp vải trắng, thấp thoáng thấy được những đường cong săn chắc đầy sức mạnh, trên làn da màu đồng cổ chằng chịt những vết đao sẹo, tuy dữ tợn nhưng lại thêm phần vẻ đẹp kiêu hùng của chốn sa trường.

“Đừng nhìn nữa.”

Thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên ngực mình, hắn dường như có chút không tự nhiên. Hắn kéo chăn che thân lại, phân phó thái giám bên cạnh:

“Đi gọi Hạnh Nhi và Tinh Nhi tới đây, truyền thiện luôn đi.”

“Hạnh Nhi và Tinh Nhi, là tên của hai bảo bối sao?”

“Ừm.” Hắn khẽ gật đầu: “Cơ Hạnh, Cơ Tinh.”

Cơ là hoàng tộc họ. Ta khựng lại một chút, mím môi, có chút ngại ngùng mà chọc chọc vào cánh tay hắn:

“Vậy chàng tên gì thế?”

Hắn đại khái là đã tại vị cao lâu rồi, rất lâu rồi chưa bị ai hỏi thẳng tên húy như thế, hắn há miệng, có chút khó mở lời. Nhưng cuối cùng vẫn trả lời ta:

“Cơ Yến.”

Đầu óc ta “uỳnh” một phát. Cơ Yến? Đây chẳng phải là Cửu hoàng tử do Quý phi sinh sao?

Trước khi Quý phi bị khép tội tư thông, hắn là hoàng tử được Hoàng đế sủng ái nhất, béo tròn như một quả cầu, thế nhưng da dẻ lại cực kỳ trắng trẻo, trông như một viên bánh trôi tuyết vậy, ta rất thích trêu hắn chơi.

Sau khi Quý phi tư thông, hắn trở thành hoàng tử mang dòng máu không rõ ràng, bị tống vào lãnh cung tự sinh tự diệt. Ta từng nảy lòng tốt đưa cho hắn vài chiếc chăn bông, cầu xin Thái hậu cô mẫu để mắt tới hắn một chút, sau đó cũng chẳng còn liên hệ gì nữa.

Hắn… hắn… hắn hiện tại sao lại gầy thành thế này rồi! So với lúc trước hoàn toàn như hai người khác nhau, ta chẳng nhận ra chút nào!

Có lẽ sự kinh ngạc của ta quá lộ liễu, hắn nhàn nhạt nhìn ta:

“Cô biết nàng muốn nói gì. Ngậm miệng lại, Cô không muốn nghe.”

Ta bĩu môi. “Cô” này “Cô” nọ, nói một chữ “Ta” thì bỏng lưỡi sao? Ngay cả Hoàng đế, cả ngày mở miệng là “Trẫm” cũng bị đại thần xầm xì sau lưng đấy thôi. Cha ta ở nhà đã xầm xì không ít lần, bảo là Hoàng đế thích làm màu.

Ta gãi gãi đầu, cười hì hì.

7

Hai bảo bối bước vào, hành lễ ngay ngắn, dùng giọng nói non nớt gọi: “Tham kiến Phụ vương, Mẫu phi.”

Bé gái trắng trẻo đáng yêu, trên đầu búi tóc hai bên, cài hoa hải đường làm bằng bích ngọc, mặc một bộ y phục màu hồng, đôi mắt như lưu ly. Bé trai vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, tay còn cầm quyển sách chưa đọc xong, bộ mãng bào nhỏ nhắn mặc rất chỉnh tề, nhưng gương mặt vẫn tràn đầy nét trẻ thơ.

Ta nhìn chúng với vẻ tân kỳ. Thực ra đến giờ ta vẫn chưa có cảm giác chân thực cho lắm… ta vậy mà đã sinh ra hai đứa nhỏ lớn nhường này rồi!

Có lẽ ánh mắt ta quá rực cháy, bé trai không tự nhiên mà quay mặt đi, bé gái lại bước từng bước nhỏ tới gần, căng thẳng xoắn ngón tay, ngước đầu nói:

“Mẫu thân, người có thể ôm con một cái không?”

Ta sững người. Không phải là ta không muốn, mà là trong mắt ta, đứa trẻ muốn ôm mẫu thân là chuyện căn bản không cần phải hỏi, giống như ta dù có lớn thế nào thì cũng có thể tùy lúc tùy nơi nhào vào lòng nương mà nũng nịu.

Thế nhưng hai đứa trẻ này sao lại…

Ta cúi người bế bé gái xinh xắn như tạc từ ngọc lên, mặt dán mặt, cọ cọ vào gò má bé:

“Dĩ nhiên là được chứ! Bảo bối muốn ôm lúc nào, ôm bao lâu cũng được.”

“Mẫu thân, mẫu thân…”

Bé được ta ôm trong lòng, tấm thân nhỏ bé run rẩy, vậy mà lại nức nở nghẹn ngào, hết lần này đến lần khác gọi “mẫu thân”.

Tim ta đột nhiên đau nhói. Từng đợt chua xót dâng lên từ đáy lòng, cùng với đó là vô vàn sự tự trách và khó xử. Tuy mất đi ký ức, nhưng đại não vẫn giữ lại bản năng. Ta chắc chắn rằng mình rất yêu hai đứa trẻ này.

Nhưng đã yêu, tại sao trước đây lại cố tình ngó lơ chúng chứ? Thanh Bình nói ta không thích chúng, hận không thể chưa từng sinh ra chúng, đối xử lạnh nhạt, chưa từng chuẩn bị quà sinh thần, thậm chí sủng ái cháu trai nhà huynh trưởng còn nhiều hơn chúng.

Nhưng mà…

“Tinh Nhi.” Cơ Yến từ trên giường bước xuống, xoa đầu bé gái, giọng nói thâm trầm: “Lau mặt đi rồi dùng bữa, Mẫu phi con đói rồi.”

“Dạ, vâng ạ.” Bé gái rất ngoan ngoãn, vừa sụt sịt vừa leo xuống khỏi người ta, để mặc cung nữ lau sạch mặt mũi, rồi tự mình leo lên chiếc ghế nhỏ đặc chế mà ngồi vững. Bé trai cũng làm y như vậy.

Ta cũng ngồi xuống, vốn dĩ đang đầy tâm sự, nhưng nhìn thấy bàn thức ăn thịnh soạn bày biện trước mắt, lập tức không nhịn được mà “Oa” lên một tiếng. Trong đầu giờ chỉ còn mỹ thực, trời có sập xuống cũng phải đợi ta ăn xong rồi tính.

8

“Hả? Cái này nhìn và ăn thì giống củ cải, nhưng vị lại là thịt gà này!”

“Bông hoa mẫu đơn này lại dùng củ cải để điêu khắc sao! Thật tinh tế quá!”

“Canh gà này ngon thật, bánh bao này cũng ngon, trời ạ thật sự là quá ngon, ta chưa bao giờ được ăn bữa cơm nào ngon thế này!”

“Ngày mai nhất định phải đi gặp đầu bếp, xem thiên tài phương nào mà có thể làm ra món tiểu lung bao ngon đến nhường này!”

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →