Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Chương 88: Khang Sâm Vũ

Hết truyện →

Khang Sâm Vũ chuẩn bị đi mẫu giáo, Liễu Chi Nhàn liền gửi nhóc đến một trung tâm giáo dục sớm trước để nhóc làm quen dần. Ở đây dạy theo chương trình song ngữ, Khang Sâm Vũ đặc biệt yêu thích cô giáo bản ngữ tên Annie.

Có một ngày, Khang Chiêu rảnh rỗi nên đi đón con tan học. Khang Sâm Vũ chỉ tay vào tấm biển quảng cáo của trung tâm, trên đó in hình một người nước ngoài đang ôm một em bé ngoại quốc trông rất vui vẻ.

Khang Sâm Vũ bảo: “Ba ơi nhìn kìa, đây là cô Annie đang ôm con đấy.”

Khang Chiêu nhìn qua, người nước ngoài kia với cô Annie rõ ràng không phải là một, còn em bé kia thì đúng là rất đáng yêu.

Khang Chiêu hỏi vui: “Đúng là con thật à?”

Khang Sâm Vũ gật đầu cái rụp: “Vâng, là con đấy.”

“Thế lên ảnh thế này là có tiền quảng cáo đấy nhé, người ta trả cho con bao nhiêu tiền nào?”

Khang Sâm Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Một nghìn đồng ạ.”

Khang Chiêu phì cười: “Một nghìn đồng thì làm được cái gì cơ chứ?”

Khang Sâm Vũ bảo: “Dùng để đi xe lắc nhún nhún được ạ.”

“Thế ba cho con một trăm nghìn, con có lấy không?”

Khang Sâm Vũ xua tay: “Con không lấy đâu, một trăm nghìn nhiều quá.”

Khang Chiêu trêu: “Con đúng là thật thà ghê.”

Khang Sâm Vũ chẳng cần nghĩ ngợi, gật đầu cái rụp: “Vâng ạ.”

Hồi Khang Sâm Vũ mới hơn một tuổi, Liễu Chi Nhàn từng bế cậu bé đến trường cấp ba số 1 trấn Nam Ưng để tìm Khang Mạn Ni.

Hôm đó Khang Mạn Ni không có tiết dạy, cô bèn bế cháu đi dạo quanh khuôn viên trường học. Mấy nữ sinh ở lại học bù cuối tuần đi xuống lầu bắt gặp, đứa nào đứa nấy liền phấn khích reo lên ầm ĩ.

“Ơ, cô Ni Ni ơi, con của cô đấy ạ?”

“Oa oa oa, đáng yêu quá đi mất!!”

“Đẹp trai xỉu luôn á cô!! Lớn lên kiểu gì cũng lại là thanh xuân của bao nhiêu cô gái cho mà xem.”

“Em muốn nựng một cái ——”

“Á, cho em nựng với ——”

Đột nhiên, một tiếng “Oa ——” vang lên thất thanh, Khang Sâm Vũ đứng giữa vòng vây của đám con gái bỗng nhiên khóc thét lên dữ dội. Khang Mạn Ni phải cuống cuồng vỗ lưng dỗ dành nhóc một hồi lâu.

Mấy nữ sinh quay sang cười hì hì rồi đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

“Tại cậu hết đấy, làm em bé khóc rồi kìa.”

“Bảo bối đừng khóc nhé, tụi chị không thèm chơi với cậu ấy nữa.”

“Người ta thèm vào chơi với cậu ấy, em bé muốn chơi với chị cơ, đúng không tiểu soái ca.”

Trong số đó, có một bạn nữ khéo léo rút từ trong ống tay áo ra một cây kẹo mút: “Nào, cho em này.”

Khang Sâm Vũ liền xòe bàn tay nhỏ xíu ra chộp lấy ngay lập tức.

Khang Mạn Ni dạy cháu: “Con nói ‘cám ơn chị’ đi nào.”

Khang Sâm Vũ chớp chớp mắt: “Cám ơn.”

Một đám “tiểu tỷ tỷ” đứng xung quanh đổ rầm rầm vì sự đáng yêu này, ai nấy đều bật cười rạng rỡ vô cùng. Khang Sâm Vũ bỗng nhiên lại vươn bàn tay nhỏ ra, định lật lật bàn tay còn lại của bạn nữ vừa cho kẹo để tìm kiếm.

Bạn nữ kia ngơ ngác: “Ơ kìa??”

Khang Mạn Ni liền bảo: “Hết rồi con ơi, chỉ có một cây thôi hà.”

Khang Sâm Vũ nhìn cây kẹo trong tay mình rồi hì hì cười lớn.

Một bạn nữ bèn hỏi: “Cô Ni Ni ơi, bao giờ thì cô cũng sinh một bé ra để chơi thế ạ?”

Đám nữ sinh nhao nhao hùa theo: “Đúng đấy cô ơi, cô sinh một bé rồi bế đến trường cho tụi em chơi với.”

Khang Mạn Ni cười đáp: “Sinh chứ sinh chứ, đợi các em tốt nghiệp xong là cô sinh liền.”

“Cô nhớ lời đấy nhé, tụi em sẽ lập hội rủ nhau quay lại trường để nựng em bé của cô đấy.”

“Rình bắt cóc em bé luôn ——”

“Ha ha.”

Vừa qua đợt Tết Nguyên Đán này, Khang Sâm Vũ đã được hơn hai tuổi.

Mãi đến mùng Ba Tết, Hùng Dật Chu mới được nghỉ phép, anh liền chạy ngay đến nhà của Liễu Chi Nhàn để tụ họp với Khang Mạn Ni.

Liễu Chi Nhàn và Khang Chiêu cũng dẫn Khang Sâm Vũ cùng về chơi.

Thời tiết nắng ráo ấm áp, Hùng Dật Chu và Khang Mạn Ni định chạy chiếc xe máy điện nhỏ sang nhà một người bạn học cũ ở gần đó. Chị Hùng Lệ Cẩn liền xúi bẩy Khang Sâm Vũ: “Mau đuổi theo cậu mợ con kìa, đi theo là có bao lì xì lấy đấy.”

Khang Sâm Vũ liền lon ton chạy theo đòi ra cửa bằng được. Hùng Dật Chu và Khang Mạn Ni quay sang nhìn nhau một cái để xác nhận ý kiến.

Hùng Dật Chu ngoắc tay: “Lại đây con!”

Khang Mạn Ni cười bảo: “Để em sang phòng mẹ anh mượn chiếc mũ bảo hiểm trẻ em đã.”

Khang Sâm Vũ đặc biệt yêu thích chiếc xe máy điện nhỏ được ví như chú “Bạch Long Mã” bốn bề lùa gió này. Ở nhà bà nội nhóc không được ngồi, chỉ có dịp đi đến nơi ba mẹ làm việc thì mới được trải nghiệm mà thôi.

Khang Sâm Vũ đội chiếc mũ bảo hiểm màu vàng, ngồi lọt thỏm vào giữa Hùng Dật Chu và Khang Mạn Ni, biến thành một viên nhân xoài của chiếc bánh kẹp ba người.

Khang Mạn Ni hô lớn: “Ngồi vững chưa nào? Xuất phát ——”

Khang Sâm Vũ cũng hò theo: “Xuất phát ——!”

Chiếc xe máy điện nhỏ bon bon lên đường một cách vững vàng, chiếc chong chóng nhỏ gắn trên mũ bảo hiểm của nhóc cũng bắt đầu quay tít. Một hàng ba người chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Người bạn học cũ của hai người bước ra cửa đón tiếp.

Anh bạn trầm trồ: “Chà, mấy năm không gặp, hai đứa các cậu đã sinh con lớn chừng này rồi cơ à.”

Hùng Dật Chu và Khang Mạn Ni ăn ý đồng thanh đáp bừa: “Đúng thế đấy!”

Nhưng Khang Sâm Vũ lại sửa lưng một cách vô cùng nghiêm túc: “Con không phải là con của hai người này đâu ạ.”

Hùng Dật Chu: “……”

Khang Mạn Ni: “……”

Anh bạn học cũ cười rũ rượi: “Ha ha ha ha.”

Anh bạn ngồi xổm xuống hỏi Khang Sâm Vũ: “Thế con là con nhà ai thế hả cục cưng?”

Khang Sâm Vũ đáp: “Con là con của ba mẹ con ạ.”

“Thế hai người này là ai?”

“Là cậu với cô ạ.”

Hùng Dật Chu: “……”

Khang Mạn Ni: “……”

Anh bạn học cũ đầu óc liền bị rối loạn: “Cái gì cơ???”

Sau khi Hùng Dật Chu giải thích một cách tóm tắt ngắn gọn, anh bạn mới bừng tỉnh đại ngộ. Hùng Dật Chu liền nhắc nhở Khang Sâm Vũ: “Chúc Tết chú đi con, bảo chú lì xì cho nào.”

Khang Sâm Vũ dùng giọng sữa nũng nịu: “Cháu chúc chú năm mới vui vẻ ạ!”

Anh bạn học cũ xao xuyến: “Eo ôi, cái miệng ngọt xớt thế không biết ——”

Một chiếc bao lì xì được trao qua, Khang Sâm Vũ nhanh nhẹn nhét tọt vào túi áo, nhìn điệu bộ là biết ngay nhóc đã làm việc này vô cùng quen tay rồi.

Ba người lớn cùng một đứa trẻ bước vào trong nhà ngồi chơi. Người bạn học cũ này kết hôn khá sớm, con gái của anh lớn hơn Khang Sâm Vũ nửa tuổi, còn trong bụng vợ anh cũng đang mang một bé nữa dự kiến mùa hè này sẽ chào đời.

Khang Sâm Vũ lúc mới đầu còn rụt rè, cứ nấp trong lòng Khang Mạn Ni. Nhóc đứng ở giữa hai chân Khang Mạn Ni, bàn tay nhỏ xíu cứ bấu víu rồi khều khều mấy cái lỗ rách phong cách trên chiếc quần jean của cô để chơi.

Mãi đến sau đó, khi cô chị nhỏ bước lại gần rủ rê, Khang Sâm Vũ mới chịu chạy đi chơi cùng với người ta.

Lúc chia tay, cả Khang Sâm Vũ và cô chị nhỏ đều oà khóc nức nở, cứ khóc nháo đòi ở lại chơi tiếp với đối phương. Hùng Dật Chu và Khang Mạn Ni bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc, trông hai người họ lúc này chẳng khác nào tên ác tăng Pháp Hải đang nhẫn tâm chia rẽ cặp đôi Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên vậy.

Khang Sâm Vũ thu hoạch được một mớ bao lì xì căng phồng mang về nhà.

Hùng Dật Chu cảm thán: “Đây là năm đầu tiên anh cảm thấy việc đi phát lì xì vẫn có khả năng thu hồi vốn đấy.”

Khang Mạn Ni gật đầu tán thành: “Sang năm tụi mình lại tiếp tục đi mượn trẻ con nhé.”

Hùng Dật Chu liền bắt tay cô: “Chốt kèo!”

Chị Hùng Lệ Cẩn cười trêu: “Sang năm hai đứa tự sinh lấy một đứa đi, có khi còn thu được cả vốn lẫn lời ấy chứ.”

Hùng Dật Chu vội bảo: “…… Em vẫn muốn làm ‘Thần Tài ban phát tài lộc’ thêm vài năm nữa cơ.”

Khang Mạn Ni vỗ vai anh gật gù: “Em thành toàn cho ước nguyện của anh.”

Hùng Dật Chu phối hợp: “Đa tạ đại nhân.”

Chị Hùng Lệ Cẩn: “……”

Khang Sâm Vũ lại lon ton chạy tới, trên tay đang giơ một tờ một trăm nghìn mới tinh, nhìn qua có vẻ là vừa mới rút ra từ chiếc bao lì xì nào đó. Cậu bé nhét tờ tiền đỏ rực vào tay Khang Mạn Ni.

“Cô ơi, con cho cô tiền này.”

Khang Mạn Ni hoang mang: “Chi thế con? Con định làm gì à?”

Bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm của Khang Sâm Vũ lại khều khều cái lỗ rách trên chiếc quần jean của cô: “Quần của cô bị rách rồi, con cho cô tiền để mua quần mới ạ.”

Khang Mạn Ni đứng hình: “???”

Hùng Dật Chu cười rũ rượi: “Ha ha ha ha.”

Chị Hùng Lệ Cẩn cũng nắc nẻ theo: “Ha ha ha ha.” Chị liền vỗ nhẹ vào mông Khang Sâm Vũ một phát: “Tiểu Vũ nhà mình ngoan quá đi mất!”

Khang Mạn Ni vờ nhận lấy tờ tiền, cô nhìn thẳng vào mắt nhóc rồi nghiêm túc bảo: “Cám ơn Tiểu Vũ nhé, cô sẽ đi mua một chiếc quần mới liền.”

Hùng Dật Chu chêm vào: “Thế cậu cũng muốn có quần mới thì làm sao bây giờ?”

Khang Sâm Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: “Cậu có tiền rồi mà.”

Hùng Dật Chu than nghèo: “Cậu làm gì có tiền đâu.”

“Dạ được rồi.” Khang Sâm Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi đầy vẻ cụ non, rồi lại lon ton chạy đi tìm ba mẹ để mở chiếc kho báu mới của mình.

Chỉ một lát sau, Khang Sâm Vũ quay lại đưa cho Hùng Dật Chu một tờ mười nghìn mới tinh.

Khang Mạn Ni cười ngất: “Ha ha ha ha.”

Hùng Dật Chu ấm ức: “Sao cậu chỉ được có mười nghìn mà cô lại được hẳn một trăm nghìn hả con?”

Khang Sâm Vũ lý sự: “Một trăm nghìn nhiều quá ạ.”

Hùng Dật Chu nghẹn lời: “……”

Khang Mạn Ni lại được một trận cười vỡ bụng: “Ha ha ha ha.”

--------------------------------------------------------

TOÀN VĂN XONG.

🛒🔥 Shopee Sale Sốc Hôm NayƯu đãi cực hot, giảm đến 50% — số lượng có hạn!Xem ngay →
Hết truyện →