Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Chương 87: Bản tình ca của Tiểu Hùng và Ni Ni (15)

Hôm nay, Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu cùng nhau nghỉ phép để vào thành phố. Khang Mạn Ni định rủ Liễu Chi Nhàn đi dạo phố mua sắm quần áo, nhưng Liễu Chi Nhàn nhìn đứa con trai hơn hai tuổi Khang Sâm Vũ mà mặt mày ủ rũ vì không ai trông.

Khang Mạn Ni liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Hùng Dật Chu.

Hùng Dật Chu: “……”

Thế là bé Khang Sâm Vũ bị để lại cho cậu trông nom chơi cùng. Hùng Dật Chu dẫn đứa nhỏ ra khu vui chơi trong công viên của tiểu khu. May mắn là đứa bé đã biết diễn đạt những ý muốn đơn giản, chuyện vệ sinh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều nên thỉnh thoảng Hùng Dật Chu vẫn có thể liếc nhìn điện thoại một chút.

Chơi được một tiếng đồng hồ, sắp đến giờ nghỉ trưa nên Hùng Dật Chu giục Khang Sâm Vũ về nhà. Khang Sâm Vũ không chịu, cậu bé lầm bầm: “Cậu ơi, cậu đặt cái ‘niệu chung’ đi.”

Hùng Dật Chu ngẩn người: “Cái gì cơ? ‘Niệu chung’ là cái gì?”

“Cậu đặt cái ‘niệu chung’ đi, khi nào ‘niệu chung’ kêu thì mình mới về nhà.” Khang Sâm Vũ vừa nói vừa bám lấy điện thoại của anh.

Hùng Dật Chu bấy giờ mới hiểu ra. Hóa ra ý đứa nhỏ là cái đồng hồ báo thức.

Hùng Dật Chu liền sửa lại phát âm cho cháu: “Là đồng hồ báo thức con ạ.”

Khang Sâm Vũ vẫn dùng giọng sữa nũng nịu: “Niệu chung!”

Hùng Dật Chu kiên nhẫn: “…… Đồng hồ báo thức.”

Khang Sâm Vũ gằn giọng từng chữ một: “Niệu chung.”

Thôi bỏ đi, anh bỏ cuộc. Hùng Dật Chu đành đặt một cái “niệu chung” trong vòng 60 giây rồi ra hiệu cho Khang Sâm Vũ: “Cậu đặt xong rồi nhé, đồng hồ báo thức hễ kêu là chúng ta phải về nhà ngay đấy.”

Bé Khang Sâm Vũ chơi đùa đến mức mồ hôi nhễ nhại, Hùng Dật Chu bèn lôi cổ nhóc đi tắm rửa một trận. Trong chiếc bồn tắm nhỏ trôi lề bềnh đủ loại đồ chơi.

Hùng Dật Chu phát hiện lỗ tai Khang Sâm Vũ hơi bẩn, anh bèn vắt khô chiếc khăn sữa màu trắng rồi vê một đầu thành hình nhọn hoắt, định bụng sẽ ngoáy tai cho nhóc. Khang Sâm Vũ vừa nhìn thấy liền reo lên: “Cậu ơi, kem kìa!”

Hùng Dật Chu ngẩn người: “???”

Được rồi, công nhận là cái đầu nhọn của khăn nhìn cũng hơi giống phần chóp của kem ốc quế thật. Khang Sâm Vũ há miệng làm điệu bộ “A... bùm” một phát: “Kem ngon quá đi.”

Hùng Dật Chu bật cười: “Thế để cậu dùng ‘kem’ này ngoáy tai cho con nhé.”

Anh đưa đầu khăn vào lỗ tai nhóc, xoay một vòng rồi rút ra. Cái đầu nhọn màu trắng bấy giờ đã dính một chút ráy tai màu vàng.

Khang Sâm Vũ lại thốt lên: “Cậu ơi, đây là kem vị xoài này!”

Hùng Dật Chu: “!!!”

Hùng Dật Chu nảy ra ý đồ xấu xa, cười hỏi: “Hửm? Kem vị xoài có ngon không con?”

“Ngon ạ.” Khang Sâm Vũ đẩy cây “kem” ngược về phía Hùng Dật Chu: “Cậu cũng ăn đi, cậu cũng ăn kem xoài đi.”

Hùng Dật Chu từ chối khéo: “…… Cậu không ăn đâu, Tiểu Vũ ăn đi.”

Khang Sâm Vũ nằng nặc: “Cậu ăn đi! Cậu ăn đi mà!”

Hùng Dật Chu: “……”

Hùng Dật Chu đành miễn cưỡng há mồm làm bộ “A... bùm” như đã ăn xong, rồi còn chép chép miệng mấy cái.

Khang Sâm Vũ hỏi: “Cậu ơi, ngon không ạ?”

Vẻ mặt Hùng Dật Chu rất bi tráng: “…… Ngon lắm.”

Đúng lúc này, tiếng mở khóa vang lên ở cửa chính. Hùng Dật Chu vội vàng dùng khăn tắm quấn chặt Khang Sâm Vũ rồi bế nhóc ra ngó thử. Khang Chiêu đã về.

Hùng Dật Chu suýt thì phát khóc, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy yêu ông anh rể này đến thế.

🛒✅ Hàng Hot Giá TốtBán chạy nhất tuần này.Xem ngay →