Lại một mùa ngày Nhà giáo nữa lại đến. Khang Mạn Ni tiếp tục đồng hành và dìu dắt lứa học sinh cũ của mình cho đến năm cuối cấp để chuẩn bị tốt nghiệp.
Chương trình học của khối lớp 9 vô cùng nặng nề. Lớp của cô dù cho chỉ là một lớp chọn hạng hai nhưng cũng đã bắt đầu phải theo chân các lớp chọn hạng nhất tham gia vào các buổi tăng tiết tự học buổi tối và đi học bù vào ngày cuối tuần.
Chiều hôm nay là tiết sinh hoạt lớp cuối cùng của tuần, Khang Mạn Ni chỉ triển khai cuộc họp lớp một cách ngắn gọn, súc tích rồi để cho học sinh tự ngồi ôn bài. Không gian phòng học luôn duy trì vẻ yên ắng, thi thoảng chỉ vang lên tiếng lật sách sột soạt nhẹ nhàng. Ngay cả cậu nhóc “trùm trường” ngày nào là Thành Ngọc Tuyền bấy giờ cũng đang vô cùng chăm chú đọc sách.
Kể từ học kỳ hai của năm lớp 8, thành tích học tập của Thành Ngọc Tuyền đã có bước tiến bộ vượt bậc, đến kỳ thi cuối kỳ cậu ta thậm chí còn chạm được vào vị trí nhóm cuối của lớp chọn hạng nhất.
Ban giám hiệu nhà trường vừa qua đã tiến hành một đợt sàng lọc nhỏ đối với lớp chọn hạng nhất, chuyển những học sinh có thành tích đứng bét lớp về lại các lớp chọn hạng hai, đồng thời tuyển chọn những nhân tố xuất sắc từ lớp chọn hạng hai lên để lấp đầy chỗ trống. Thành Ngọc Tuyền chính là một trong những học sinh vinh dự được chọn trúng.
Thế nhưng cậu ta lại thẳng thừng từ chối việc chuyển sang lớp chọn hạng nhất.
Khang Mạn Ni đã ra sức dùng đạo lý “thà làm đuôi phượng còn hơn làm đầu gà” để khuyên nhủ, nhưng Thành Ngọc Tuyền lại ngang bướng lý sự ngược lại: Cậu ta chỉ muốn ở lại cái chuồng gà này, để cô Ni Ni dẫn dắt cả đám tụi nó cùng “gà chó lên trời”, đỗ đạt hiển hách.
Khang Mạn Ni cạn lời: “???”
Mặc cho Khang Mạn Ni có dùng hết lời lẽ để thuyết phục ra sao, Thành Ngọc Tuyền vẫn cứ giữ nguyên cái bộ dạng cứng đầu cứng cổ, bảo sao cũng không nghe.
Thời còn đi học Khang Mạn Ni cũng từng trải qua cảm giác tương tự. Những học sinh vốn là nhân tố đứng đầu ở trường cấp hai, đến khi thi đỗ vào trường chuyên của thành phố lại bị tụt xuống nhóm đứng bét, tâm lý vì thế mà bị mất cân bằng trầm trọng, để rồi kết quả thi đại học cuối cùng thậm chí còn chẳng bằng những người bạn năm xưa chỉ thi vào trường cấp ba của huyện.
Những trường hợp như vậy quả thực là có tồn tại. Cuối cùng, Khang Mạn Ni cũng chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của cậu học trò.
Cô và Thành Ngọc Tuyền đã đưa ra một “thỏa thuận”, đó là cậu ta được ở lại lớp với điều kiện phải tiếp nhận chức vụ cán bộ học tập, bởi vì bạn nữ đảm nhận vị trí này trước đó đã chuyển lên lớp chọn hạng nhất. Thành Ngọc Tuyền cằn nhằn cự nự mất một hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng chịu đồng ý.
Thật ra khi đã bước sang năm lớp 9, tinh thần tự giác học tập của học sinh đều tương đối cao, nhà trường cũng không tổ chức quá nhiều hoạt động ngoại khóa nên chức danh cán bộ học tập lúc này giống như một danh hiệu vinh dự hơn. Khang Mạn Ni phần nào hy vọng hào quang của danh hiệu này có thể trở thành động lực đốc thúc cậu ta tiến bộ.
Chỉ còn đúng một phút nữa là đến giờ tan học.
Ở phía trong góc lớp, đám học sinh do Thành Ngọc Tuyền cầm đầu bắt đầu rục rịch xôn xao. Bọn chúng đồng loạt hướng mắt nhìn về phía cửa phòng học. Khang Mạn Ni lấy làm lạ nên cũng quay đầu nhìn theo.
Cô giật bắn cả mình.
Ngay trước cửa lớp bỗng nhiên xuất hiện ba người đàn ông mặc cảnh phục màu xanh đen. Một người đang giơ điện thoại lên, một người tay cầm chiếc giá ba chân chuyên dụng để quay video ngắn, còn người dẫn đầu thì đang ôm một bó hoa hồng đỏ rực lớn.
Người đó chính là Hùng Dật Chu.
Khang Mạn Ni ngẩn người ra mất một lúc, trong lòng có một tiếng nói thầm tự nhắc nhở bản thân: Phải bình tĩnh, bình tĩnh, thật bình tĩnh nào. Thế nhưng, xem ra lời tự nhủ này chẳng có chút tác dụng gì cả. Khang Mạn Ni bấy giờ không còn ra dáng một giáo viên nữa, mà giống như một cô học trò da mặt mỏng dính, đang đứng hình vì không trả lời được câu hỏi của thầy cô giáo vậy. Đôi bàn tay cô bắt đầu run rẩy nhẹ.
Hùng Dật Chu bước đến trước bục giảng rồi quỳ một gối xuống trước mặt cô.
Toàn bộ học sinh trong lớp lập tức hò reo ầm ĩ, đứa thì vỗ tay bộp bộp, đứa thì đập bàn rầm rầm, đứa lại huýt sáo vang trời. Đời sống học đường của học sinh cuối cấp vốn dĩ vô cùng khô khan và tẻ nhạt, màn cầu hôn bất ngờ này hệt như một phần quà từ trên trời rơi xuống, giúp giải tỏa bớt những căng thẳng áp lực cho các cô cậu học trò đang tuổi mới lớn.
Hơn nữa, nhân vật chính lại là cô giáo chủ nhiệm mà tụi nó vô cùng yêu quý, nội dung lại còn liên quan đến chuyện tình yêu mập mờ, lãng mạn vốn là thứ mà tụi nó luôn tò mò nhưng chưa thể chạm tới, điều này càng kích thích mạnh mẽ vào trái tim non nớt đang rạo rực của mỗi một đứa học sinh.
Khang Mạn Ni không đợi Hùng Dật Chu kịp mở lời, cô đã bật cười trêu trước: “Làm gì thế này, anh đến chúc Tết em thì vẫn còn hơi sớm đấy nhé.”
Hùng Dật Chu cũng nở nụ cười rạng rỡ, những đường nét trên gương mặt anh vẫn ngập tràn vẻ trẻ trung thách thức thời gian, nếu bảo anh là một nam sinh vừa mới bước ra khỏi cổng trường thì có lẽ cũng chẳng một ai nghi ngờ.
Anh đáp: “Chúc Tết thì đúng là còn sớm, nhưng chiếc ‘bao lì xì’ này của anh thì chắc chắn là dày dặn hơn bao lì xì ngày Tết nhiều.”
Nói đoạn, Hùng Dật Chu giơ ra một chiếc hộp bọc nhung, viên kim cương nhỏ đính trên chiếc nhẫn lấp lánh phản chiếu những tia sáng li ti.
Tiếng chuông báo tan học vang lên, những tiếng hò reo cổ vũ lại càng thêm phần vang dội, nhưng tuyệt nhiên không có một đứa học sinh nào chịu rời khỏi chỗ ngồi. Các thầy cô giáo và học sinh của những lớp khác đi ngang qua cũng nô nức kéo đến vây kín bên ngoài cửa sổ và cửa ra vào để xem náo nhiệt. Trên từng gương mặt của mọi người đều viết đầy sự hiếu kỳ, mong đợi và vui sướng.
Chưa kịp đợi Hùng Dật Chu mở miệng nói những lời bày tỏ, một giọng nói vô cùng quen thuộc đã chen ngang cướp lời trước: “Gả cho anh ấy đi! Gả cho anh ấy đi cô ơi!”
Thành Ngọc Tuyền vừa bắt nhịp một cái, các bạn học sinh khác lập tức hùa theo dồn dập, vừa vỗ tay vừa đồng thanh hô vang một cách rất có nhịp điệu: “Gả cho anh ấy đi! Gả cho anh ấy đi! Gả cho anh ấy đi!”
Khang Mạn Ni khẽ hắng giọng một tiếng, cô nhìn Hùng Dật Chu nói nhỏ: “Gọi đại ca đi đã.”
Mấy đứa học sinh ngồi ở hàng ghế đầu nghe rõ câu này liền đập bàn cười rũ rượi.
Hùng Dật Chu nghẹn trân: “???”
Bị đám học sinh nghịch ngợm này quấy nhiễu một hồi, anh thậm chí còn chẳng có cơ hội để nói ra những lời thoại sến sẩm đã chuẩn bị sẵn từ trước nữa. Hùng Dật Chu dứt khoát vứt luôn kịch bản sang một bên, tương lai vợ đại nhân đã nói sao thì anh cứ nghe vậy là được.
Anh liền nhập vai, bày ra vẻ mặt vô cùng truyền cảm mà thốt lên: “Đại ca, xin đại ca hãy chung đường với đàn em đi mà.”
“Cạp ha ha ha ha ——” Cô giáo Viện Viện đang chen chúc cùng đám học sinh của lớp mình ngay ngoài cửa lớp, cũng chẳng thèm giữ kẽ chút nào mà bật ra một tràng cười như tiếng ngỗng kêu vang trời.
Khang Mạn Ni phì cười, cô dịu dàng đưa bàn tay của mình ra: “Được thôi.”
Hùng Dật Chu trao bó hoa vào tay cô, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô rồi đứng dậy.
“Hôn một cái đi cô chú ơi, hôn một cái đi ạ ——”
Cậu nhóc nghịch ngợm Thành Ngọc Tuyền lại tiếp tục đi đầu, khơi mào cho một đợt sóng reo hò mới. Toàn bộ học sinh trong lớp cũng đồng loạt gào thét theo, đứa nào đứa nấy trông còn phấn khích hơn cả lúc nãy.
Thật sự là để Thành Ngọc Tuyền đảm nhận chức vụ cán bộ học tập có phần hơi phí hoài tài năng, với cái khả năng kêu gọi và dẫn dắt đám đông xuất sắc như thế này thì cậu ta thừa sức làm lớp trưởng mới đúng.
Khang Mạn Ni vờ xị mặt xuống, cô lớn tiếng lên tiếng ngăn lại: “Này này này, các người làm thế là hơi quá đà rồi đấy nhé các anh em ơi ——”
Thế nhưng, “người anh em” thân thiết nhất của Khang Mạn Ni lại chẳng màng đến liêm sỉ nữa, anh đưa tay ôm lấy sau gáy cô rồi đặt một nụ hôn thật kêu lên má. Tiếng hò reo cổ vũ của đám học sinh nhờ thế mà bùng nổ lên một cao trào mới.
Thành Ngọc Tuyền bỗng nhiên rời khỏi chỗ ngồi, trên tay cậu ta cầm một chiếc kẹo mút vị dâu tây thật dài. Chiếc kẹo đỏ rực ấy được cậu ta quàng lên cổ Khang Mạn Ni trông chẳng khác nào một vòng hoa rực rỡ.
“Gửi tới cô Ni Ni lời chúc mừng hạnh phúc, chúc cô Ni Ni và anh cảnh sát Tiểu Hùng ——”
Cả lớp đồng thanh hô vang: “Trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long!”
Khang Mạn Ni ngỡ ngàng: Hóa ra trong lớp mình còn có cả nội gián nữa sao?? Trông bộ dạng này chắc chắn là đã tập dượt từ trước rồi??
Hùng Dật Chu thầm nghĩ: Anh chỉ phụ trách mua kẹo mút đưa cho Thành Ngọc Tuyền thôi, còn những chuyện khác anh hoàn toàn không biết gì hết nha...
Khang Mạn Ni lại hắng giọng nhắc nhở: “Năm sau cô có thể vui vẻ kết hôn được hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào biểu hiện của các em đấy nhé.”
Tiểu Béo hỏi: “Cô có phát thiệp cưới cho tụi em không ạ, em cũng muốn đi uống rượu mừng của cô nữa.”
Khang Mạn Ni đáp: “Giấy báo nhập học của các em chính là tấm vé để vào dự tiệc cưới đấy.”
Tiểu Béo liền nắm chặt hai tay, kéo sát về hông đầy quyết tâm: “Tuyệt vời! Em sẽ nỗ lực hết mình ~”
Cuối cùng, Khang Mạn Ni chia kẹo mút phát cho học sinh rồi bị cả đám kéo đi chụp ảnh chung. Hai người đồng nghiệp của Hùng Dật Chu cũng vô cùng nhiệt tình hỗ trợ quay phim. Sau này, đoạn video ngắn ấy nhờ sức nóng của ngày Nhà giáo mà trở nên khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Sự kết hợp giữa hai ngành nghề đáng tôn kính chẳng có lý nào lại không nhận được những cái “tim” ủng hộ từ mọi người.