Thứ Sáu đúng vào ngày phiên chợ, Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu mãi đến tối muộn mới ghé qua tiệm cắt tóc.
Mẹ của Hùng Dật Chu đang ngồi ăn cơm, bà vừa nhìn thấy Khang Mạn Ni liền nở nụ cười tủm tỉm, trên mặt lộ rõ vẻ phấn khích ngầm vì đã biết hết chuyện bát quái nhưng lại ngại vạch trần. Khang Mạn Ni hiếm khi có lúc bị bà nhìn đến mức có chút ngượng ngùng như thế này.
Bác gái chủ động lên tiếng: “Đến gội đầu hả cháu?”
Khang Mạn Ni thấy bác đang bận rộn, các nhân viên trong tiệm cũng đã tan làm ra về cả rồi nên cô liền đổi ý bảo: “Bọn cháu chỉ ghé qua xem thử chút thôi ạ.”
Hùng Dật Chu liền chen vào một câu: “Đúng thế ạ.”
Khang Mạn Ni: “……”
Mẹ Hùng Dật Chu liền bảo: “Tiểu Hùng, con lại đây gội cho em đi. Chị con mỗi lần sang đây gội đầu đều là một tay thằng Chiêu lo liệu hết đấy, con phải học tập người ta chứ.”
Hùng Dật Chu: “……”
Anh thầm nghĩ sao anh rể mình lại phải dựng lên một tấm gương sáng chói lòa như thế để làm gì cơ chứ?!
Khang Mạn Ni quay sang nhìn Hùng Dật Chu, biểu cảm trên mặt như muốn hỏi thầm: Anh làm được không đấy, không được thì nhanh chân rút lui đi cho sớm chợ.
Hùng Dật Chu nhướng mày thách thức: Đến luôn đi, sợ gì mà không tới bến.
Khang Mạn Ni liền nằm lên ghế gội đầu: “Đến luôn đi, thèm vào mà sợ anh chứ.”
Hùng Dật Chu: “……”
Hùng Dật Chu bắt đầu thử nhiệt độ nước rồi dội ướt tóc cho Khang Mạn Ni.
Bác gái đứng bên cạnh nhắc nhở: “Làm nhẹ tay thôi con, đừng có làm đau da đầu của Ni Ni đấy nhé.”
Hùng Dật Chu: “……”
Khang Mạn Ni: “Hì hì.”
Hùng Dật Chu bấy giờ mới bắt đầu thực hiện các công đoạn một cách bài bản. Anh thầm tự trách mình, đúng là tự dưng rảnh rỗi quá hóa rồ nên mới rủ cô sang tiệm của mẹ gội đầu, chẳng thà ở lại phòng ký túc xá ôm nhau sưởi ấm cho sướng thân có phải hơn không.
……
Sau khi Hùng Dật Chu gội và sấy tóc xong xuôi cho Khang Mạn Ni thì lại đến lượt chính anh muốn cắt tóc. Khang Mạn Ni liền nhặt chiếc tông đơ lên, bật công tắc kêu o o rồi huơ huơ vài đường: “Để em cắt giúp anh cho nhé!”
Hùng Dật Chu vội chắp hai tay trước ngực, bày ra bộ dạng đáng thương vô cùng: “Đại ca ơi, xin đại ca tha mạng, cho đàn em xin một con đường sống đi mà.”
Đúng lúc này, bố của Hùng Dật Chu cùng chú Thổ Tinh Hoàn đi làm về ngang qua, hai người cứ đứng lải nhải bàn tán ngay ngoài cửa tiệm.
Chú Thổ Tinh Hoàn bảo: “Cặp chị em bảo bối nhà ông đúng là giỏi thật đấy, thu phục sạch sành sanh cả hai anh em nhà họ Khang luôn rồi.”
Bố Hùng Dật Chu liền lên tiếng: “Ông nói câu này thì chỉ đúng được một nửa thôi, còn một nửa là sai bét. Con Nhàn nhà tôi thu phục được thằng Chiêu thì đúng, chứ còn cái cặp bên kia ấy ——” Ông xua xua tay nói tiếp: “Rõ ràng là thằng Tiểu Hùng bị con Ni Ni thu phục hoàn toàn rồi.”
Chú Thổ Tinh Hoàn ngẫm nghĩ một lát rồi cười hì hì: “Để tôi học hỏi xem sao.”
Ngay giây tiếp theo, cái đầu “tuyệt đỉnh thông minh” của chú Thổ Tinh Hoàn lại nảy ra một thắc mắc mới: “Thế sau này con Nhàn với thằng Chiêu sinh con ra, thì đứa bé nên gọi Tiểu Hùng và Ni Ni là cậu, mợ, hay là gọi là cô, dượng đây ông?”
Bố Hùng Dật Chu: “……”
Chuyện này đúng là một vấn đề nan giải thật.
Bố Hùng Dật Chu suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Gọi theo bên nào cũng được hết á, miễn là đừng có một bên gọi thế này, một bên lại gọi thế kia là được.”
Chú Thổ Tinh Hoàn trầm tư một lát rồi giơ ngón tay cái lên gật gù: “Có lý, rất có lý.”
Nghĩ đi nghĩ lại, chú Thổ Tinh Hoàn chợt nhận ra chẳng phải bản thân mình cũng sẽ nghiễm nhiên lên chức ông sao?
Chú Thổ Tinh Hoàn rùng mình một cái, hai vai rụt lại. Bản thân chú còn chưa từng được làm bố mà đã nhảy lớp thẳng lên làm ông, cảm giác cứ như thể vừa già đi thêm mấy chục tuổi vậy. Nghĩ đến đó thôi mà tóc chú Thổ Tinh Hoàn muốn hói sạch cả đầu, đúng là thật khó mà tưởng tượng nổi ——
Hùng Dật Chu là người có tác phong hành động rất nhanh nhẹn, chẳng mấy ngày sau anh đã mua xong điều hòa và thuê người đến lắp đặt chỉnh tề. Kể từ đó, mỗi khi chuẩn bị đi ngủ vào ban đêm, Hùng Dật Chu cuối cùng cũng thoát khỏi cái rét căm căm của mùa đông, thậm chí có những lúc anh còn đổ mồ hôi đầm đìa.
Tuy nhiên, luồng gió ấm của điều hòa không thổi tới được khu vực ban công. Mỗi lần hai người ân ái xong xuôi rồi thay phiên nhau vào nhà vệ sinh tắm rửa, họ vẫn bị cái lạnh làm cho rùng mình một cái. Khang Mạn Ni vừa rời khỏi giường một lát là tay chân đã lại lạnh ngắt như tiền.
Nửa đêm vì ngại bật điều hòa sẽ bị khô da nên Khang Mạn Ni thường chọn cách tắt đi. Lúc này, Hùng Dật Chu lại giống như một chiếc lò sưởi di động, lượng nhiệt tỏa ra trên người anh cũng dồi dào y như múi cơ bắp của anh vậy. Hùng Dật Chu đã hình thành thói quen đem hai bàn chân lạnh giá của cô nhét vào giữa hai chân mình rồi kẹp chặt lại để sưởi ấm.
Hùng Dật Chu bàn tính: “Cứ thế này không ổn đâu, anh tính lắp thêm một chiếc đèn sưởi nhà tắm ở trong phòng vệ sinh nữa.”
Khang Mạn Ni nằm lười chảy thây trong ổ chăn, lầm bầm đáp: “Anh thích lắp thì cứ lắp, có tiền thì cứ việc lắp thôi.”
Hùng Dật Chu vỗ đùi đánh đét một phát đầy hào hứng: “Cái đó thì chắc chắn là phải có rồi.”
Đến khi Hùng Dật Chu lắp xong xuôi chiếc đèn sưởi, có một lần Khang Mạn Ni định đóng cửa lại để đi tắm thì bị anh lấy chân chặn cửa gài lại. Lúc này, cô mới thấu hiểu sâu sắc lý do vì sao anh lại nằng nặc đòi lắp cái thứ chết tiệt này.
Dưới ánh sáng vàng rực của chiếc đèn sưởi, từng cái nhíu mày, từng biểu cảm đắm say đầy tình tứ của người mình yêu đều hiện lên rõ mồn một không sót một chi tiết nào. Những hình ảnh ấy lọt thỏm vào sâu trong đáy mắt của đối phương, càng lúc càng thôi thúc những xúc cảm nguyên thủy trở nên mãnh liệt, nồng nàn hơn.
……
Xem ra tiền điện của mùa đông năm nay lại chuẩn bị tăng vọt rồi đây.