Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Chương 84: Tiểu Hùng và Ni Ni (12)

Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu cứ thế quấn lấy nhau “chơi đùa” mãi cho đến tận 1 giờ sáng. Hai người họ giống như tình cờ nhặt được một cuốn bí kíp võ công tuyệt thế, liền cùng nhau trốn vào trong ổ chăn để lén lút nghiên cứu, tìm tòi.

Hùng Dật Chu vì mới lần đầu nếm mùi đời nên mau xuống sức mà lấy lại phong độ cũng rất nhanh. Trải qua vài hiệp lên lên xuống xuống, anh cũng đã dần mò mẫm ra được một chút bí quyết ít ỏi.

Cảm giác đau đớn trên người Khang Mạn Ni lớn hơn nhiều so với khoái cảm. Ngày hôm sau khi bước chân xuống giường để đi lại, trong đầu cô chỉ bật ra duy nhất một cụm từ: “Kẹp dao giấu kiếm”. Tuy dùng trong ngữ cảnh này thì không được đúng đắn cho lắm, nhưng ý nghĩa mặt chữ thì lại trùng khớp một cách vi diệu.

Dù vậy thì Khang Mạn Ni vẫn cảm thấy rất mãn nguyện. Cô đã từng đọc qua rất nhiều bài viết chia sẻ kinh nghiệm của những người khác trên mạng internet, biểu hiện của Hùng Dật Chu hôm qua hoàn toàn xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Điểm cơ bản nhất là biết để ý và chăm chút đến cảm nhận của cô thì anh đã làm rất tốt rồi.

Sáng thứ Sáu, Khang Mạn Ni thức dậy cùng giờ với học sinh để tham gia buổi tập trung đội ngũ. Hôm nay Hùng Dật Chu được nghỉ phép nên lúc cô rời đi thì anh vẫn còn đang cuộn tròn nằm trong ổ chăn. Tối hôm trước hai người đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau rồi, sau này hễ tối nào Hùng Dật Chu không phải trực ban thì anh sẽ chạy qua đây với cô. Nếu như không có kế hoạch đi chơi đâu xa thì hai người sẽ chủ động tách ngày nghỉ phép của mình ra rồi nghỉ lệch nhau, như vậy sẽ giúp tăng thêm cơ hội được gặp mặt nhau một cách gián tiếp.

Sau khi giải tán đội ngũ học sinh, Khang Mạn Ni thuận đường đi ra ngoài cổng trường để mua hai suất đồ ăn sáng đóng hộp mang về. Lúc trở vào, cô lại vô tình đụng mặt thầy giáo trung niên quanh năm ôm chiếc bình giữ nhiệt.

Thầy giáo trung niên liền lên tiếng trêu chọc: “Một mình cô mà ăn nhiều dữ vậy nha.”

Khang Mạn Ni ngượng ngùng đáp: “…… Em mua hộ Tiểu Hùng ạ.”

Thầy giáo trung niên à lên hai tiếng rồi bảo: “Tôi lại cứ tưởng cô mua hộ cho Viện Viện như mọi khi chứ.”

Khang Mạn Ni: “……”

Cô thầm nghĩ sao mình lại có thể quên mất việc lôi Viện Viện ra làm bia đỡ đạn cơ chứ, toàn trường ai chẳng biết cô và Viện Viện chơi thân với nhau nhất. Giờ thì xong đời thật rồi, các giáo viên trong trường thế nào cũng biết chuyện cô và bạn trai đang sống chung với nhau cho mà xem.

Tuy rằng đây cũng chẳng phải là chuyện đồi phong bại tục gì, nhưng ở một nơi bé bằng bàn tay như trấn Nam Ưng này thì người dân vốn còn khá bảo thủ. Việc sống chung đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận mối quan hệ đã chín muồi và ngày cưới đã cận kề. Chẳng bao lâu nữa, chuyện kết hôn của cô sẽ trở thành một trong những chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của mọi người.

Liệu cô và Hùng Dật Chu có kết hôn không?

Khang Mạn Ni chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cô chỉ cảm thấy hai người cứ ở chung như thế này là đã rất tốt rồi. Cô và Hùng Dật Chu ở bên nhau vô cùng nhẹ nhàng, không có áp lực, cô có thể thành thật làm chính mình mà không cần phải tìm cớ che giấu. Còn chuyện tương lai thì cứ để tương lai tính sau.

Sau chuyện xảy ra tối hôm qua, Khang Mạn Ni dường như lại yêu Hùng Dật Chu nhiều hơn một chút, cô chỉ muốn dính lấy anh suốt ngày mà chẳng màng đến liêm sỉ nữa. Khang Mạn Ni từng đọc qua một số tài liệu liên quan, biết được rằng sau khi trải qua chuyện hoan ái mặn nồng, giữa những người yêu nhau sẽ có một khoảng thời gian ngắn ngủi mà cả hai đều vô thức thể hiện ra trạng thái hoàn hảo nhất của bản thân, liên tục ân cần với đối phương để thúc đẩy cho lần ân ái tiếp theo.

Thế nhưng nhìn tình hình hiện tại thì người đang nôn nóng, ân cần kia dường như lại chính là cô?

Cứ nghĩ đến việc buổi sáng mình còn có hai tiết học, trong khi Hùng Dật Chu lại có thể ngủ nướng thêm một lúc là lòng Khang Mạn Ni bỗng thấy không cân bằng chút nào. Tâm lý không cân bằng này có chút đặc biệt, nó không phải là sự hờn oán hay ghen tị, mà là cô muốn quay sang làm nũng với Hùng Dật Chu, muốn được anh ôm ấp và hôn hít. Nếu lúc này Hùng Dật Chu chỉ cần tỏ ra có chút lấy lệ thì sự hụt hẫng sẽ lập tức biến thành nỗi thất vọng, làm nguội lạnh đi mối quan hệ vừa mới được hâm nóng.

Khang Mạn Ni bước nhanh hơn, hối hả đi về phía ký túc xá.

Thế nhưng vừa mới đẩy cửa phòng ra, tâm trạng rối bời của cô liền được san phẳng ngay tức khắc. Trên giường, ga trải giường phẳng phiu hầu như không có một nếp nhăn, chăn màn được gấp lại vô cùng ngăn nắp gọn gàng. Nếu không phải vì chiếc chăn của Khang Mạn Ni quá mềm thì có lẽ anh đã gấp nó thành vuông thành sắc cạnh như trong quân đội rồi cũng nên.

Chiếc ga giường bẩn bị vứt đống trên ghế tối qua đã biến mất, bên ngoài ban công đang vang lên tiếng máy giặt chạy ầm ịch. Sàn nhà có hơi ẩm ướt, trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước róc rách, đại khái là Hùng Dật Chu đang giặt cây lau nhà ở bên trong. Chàng Ốc tiêu này quả thực chưa bao giờ làm cô phải thất vọng cả.

Khang Mạn Ni đổi giày bước vào trong phòng, vừa vặn lúc Hùng Dật Chu xách cây lau nhà từ nhà vệ sinh đi ra.

Hùng Dật Chu nhắc nhở: “Sàn nhà hơi trơn đấy, em đi đứng cẩn thận một chút.”

Khang Mạn Ni hỏi: “Sao anh lại dậy sớm thế?”

Hùng Dật Chu treo cây lau nhà lên gọn gàng rồi bước lại gần ôm lấy Khang Mạn Ni từ phía sau. Sau khi đã vượt qua ranh giới cuối cùng kia, đôi bàn tay gấu của anh bắt đầu trở nên không quy củ, cứ thọc mạch mò mẫm khắp nơi, nơi nào càng đèo đặn thì anh lại càng lưu luyến không muốn rời.

“Em không có ở đây nên anh ngủ không ngon.”

Khang Mạn Ni: “……”

Rõ ràng là cô đang định quay về để làm nũng với anh cơ mà? Sao cuối cùng lại bị anh nhanh chân cướp lời trước thế này chứ?!

Hùng Dật Chu không mang theo dao cạo râu qua đây nên râu lún phún đã mọc ra một chút, đâm vào cổ và vành tai Khang Mạn Ni làm cô ngứa ngáy dữ dội. Cô đặt phần đồ ăn sáng xuống bàn, xoay người lại rồi vỗ nhẹ một phát lên mặt anh.

Hùng Dật Chu rướn người tới hôn lên môi cô một cái, bỗng nhiên anh khựng lại một lát, mặt trong của ngón tay cái khẽ vuốt ve vùng dưới mắt Khang Mạn Ni.

“Ơ kìa, quầng thâm mắt của em hiện rõ lên rồi này, tối qua tụi mình đâu có làm đến mức muộn lắm đâu nhỉ.”

Khang Mạn Ni cạn lời: “???”

Đại khái do buổi sáng vội vàng, cộng thêm lúc đó Hùng Dật Chu còn đang ngủ nên cô chỉ bật chiếc đèn nhỏ phía ngoài ban công, thành ra không chú ý tới. Tuy rằng ngày thường cô sống có phần hơi xuề xòa, lại thường xuyên để mặt mộc, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể cam chịu để lộ một khuyết điểm rõ mồn một như thế này trên gương mặt.

Khang Mạn Ni lập tức thoát khỏi vòng tay ôm ấp của anh, cô chạy tót đến trước bàn trang điểm rồi ghé sát vào gương, khẽ rên rỉ một tiếng đầy đau khổ.

Hùng Dật Chu dỗ dành: “…… Có sao đâu em.”

Khang Mạn Ni gắt nhẹ: “Có sao chứ, anh thì hiểu cái gì.”

Khang Mạn Ni dùng tốc độ nhanh nhất để ăn cho xong bữa sáng, sau đó cô rửa mặt lại rồi dặm lên một lớp trang điểm nhẹ nhàng. Cô thoa xong son môi liền đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh, chớp chớp đôi mắt hỏi:

“Còn thấy không, còn thấy rõ không anh?”

Hùng Dật Chu bỗng hỏi một câu ngớ ngẩn: “Nuốt phải son môi có chết người không em?”

Khang Mạn Ni hù: “…… Có đấy, hôn một cái là chết người ngay.”

Hùng Dật Chu nghe vậy liền rụt ngay đôi tay gấu của mình lại, bày ra bộ dạng chê bai vô cùng khoa trương. Khang Mạn Ni thấy thế liền cố tình dặm thêm một lớp son thật dày, cô nhón chân lên ôm lấy cổ Hùng Dật Chu hệt như cái thời hai đứa còn khoác vai bá cổ làm anh em.

Thế nhưng điểm khác biệt là, Khang Mạn Ni bỗng chốc đặt một nụ hôn thật mạnh lên má anh.

Hùng Dật Chu ngó vào trong gương nhìn thử.

Trời đất ơi, một dấu son đỏ chót - bằng chứng phạm tội rành rành.

“Ha ha ha ha.”

Khang Mạn Ni lấy khăn giấy bặm bớt đi một lớp son để môi khôi phục lại vẻ tự nhiên mỏng nhẹ ban đầu, sau đó cô đổi giày chuẩn bị lên lớp giảng bài.

“Trên bàn có nước tẩy trang đấy, anh lấy bông tẩy trang thấm một chút rồi lau đi nhé.”

Hùng Dật Chu vốn dĩ tính để dành lần đầu tiên tẩy trang trong đời cho đến tận ngày chụp ảnh cưới, không ngờ hôm nay lại bị Khang Mạn Ni nẫng tay trên bắt thực hành sớm thế này.

Anh làu bàu: “Ai làm ô nhiễm thì người đó phải tự đi mà dọn dẹp chứ!”

Khang Mạn Ni căn dặn: “Nhìn kỹ chữ trên chai nhé, đừng có lấy nhầm chai nước thần đắt đỏ khác của em đấy.”

Hùng Dật Chu hỏi vọng theo: “Trưa nay em muốn ăn gì nào?”

Khang Mạn Ni trêu: “Ăn thịt gấu.”

Hùng Dật Chu gọi giật lại: “Đợi chút đã.”

Khang Mạn Ni lúc này đã đổi xong giày, tay cô đã đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị bước đi.

“Gì thế anh?”

Hùng Dật Chu bước những bước nhỏ nhanh thoăn thoắt lao tới, anh đưa tay ôm lấy sau gáy cô: “Hôn cái đã nào.”

Thế là lớp son môi Khang Mạn Ni vừa mới nhọc công tô vẽ xong coi như đổ sông đổ bể sạch sành sanh ——

Bữa trưa mùa đông của hai người vẫn tiếp tục là một nồi lẩu nhỏ.

Trước khi rửa tay, Khang Mạn Ni cố ý liếc mắt ngó xem Hùng Dật Chu đã mua loại thịt gì.

Là thịt cá.

Tốt lắm. đúng là cá và tay gấu không thể cùng lúc có được.

Khang Mạn Ni tặc lưỡi tán thưởng: “Tiểu Hùng thông minh quá ta.”

Hùng Dật Chu sửa lưng: “Phải gọi là Đại Hùng.”

Khang Mạn Ni vặn lại: “…… Thế thì anh phải gọi em là đại ca.”

Hùng Dật Chu bĩu môi: “Dựa vào cái gì chứ?”

Khang Mạn Ni lý sự: “Em lớn tuổi hơn anh còn gì.”

Hùng Dật Chu đưa mắt liếc nhìn một cách đầy ý đồ xấu xa, anh hỏi ngược lại: “Em to hơn anh ở chỗ nào cơ?”

Khang Mạn Ni cố nhịn cười: “Bảo anh gọi thì anh cứ gọi đi, không gọi là tối nay em đá anh xuống giường đấy.”

Hùng Dật Chu bỗng nhiên nhớ ra một việc: “Hay là anh lắp cho em cái điều hòa nhé? Buổi tối nằm ‘ngủ’ thế này lạnh lắm.”

Ở một vùng nông thôn như trấn Nam Ưng, tỷ lệ cây xanh bao phủ cao nên mùa hè dùng quạt điện vẫn có thể miễn cưỡng đối phó được. Tuy nhiên bây giờ không còn là một mình nữa, chuyện này cần phải bàn bạc lại cho kỹ.

Khang Mạn Ni đáp: “Được thôi ạ, chờ đến cuối tháng em phát lương đã.”

Cô nàng lúc này vẫn đang là một thành viên của hội “viêm màng túi” cuối tháng đầy thẹn thùng.

Hùng Dật Chu nhúng một miếng thịt cá rồi bỏ vào bát cô: “Để anh lắp cho em.”

Giữa những người yêu nhau, lần đầu tiên phát sinh một khoản giao dịch tiền bạc lớn thường khiến cả hai bên có chút nhạy cảm và thận trọng. Khang Mạn Ni vừa ăn cá vừa chợt nảy ra suy nghĩ: Nếu sau này mà chia tay, chẳng lẽ anh định tháo điều hòa khiêng về nhà sao?

Cô liền bảo: “Để em tự lo được.”

Hùng Dật Chu thương lượng: “Vậy em trả tiền điện nhé.”

Khang Mạn Ni: “……”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Khang Mạn Ni đành thỏa hiệp: “Vậy anh gọi em một tiếng đại ca đi rồi em đồng ý.”

Hùng Dật Chu: “???”

Khang Mạn Ni cười phá lên: “Ha ha ha, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi.”

Chuyện lắp điều hòa cứ thế được quyết định một cách tự nhiên như vậy. Cả hai đều mới đi làm được vài năm, lương bổng ở cái trấn Nam Ưng này cũng chẳng cao sang gì. Trước đây độc thân thì không tính toán, có tiền là tiêu xài xả láng, nhưng giờ cuộc sống đã có mục tiêu để phấn đấu, dường như họ bắt đầu phải lặng lẽ cân đo đong đếm hơn.

Khang Mạn Ni bắt đầu cân nhắc xem nên tặng anh món quà năm mới gì cho thật thiết thực mà lại không quá tầm thường.

Hùng Dật Chu hỏi: “Mẹ anh hỏi dạo này sao em không sang chỗ bác ấy gội đầu nữa?”

Khang Mạn Ni hễ làm tóc là lại cùng Liễu Chi Nhàn chạy về thành phố, còn mấy việc như gội đầu thì hoàn toàn có thể giải quyết ở trên trấn. Cô tặc lưỡi một cái: “Thôi, ngại lắm ạ.”

Hùng Dật Chu bảo: “Có gì mà ngại chứ, anh rể với chị anh yêu nhau xong vẫn cứ sang đó như thường mà.”

Khang Mạn Ni: “…… Da mặt em mỏng lắm.”

Hùng Dật Chu trêu: “Da mặt mỏng mà còn đòi làm đại ca à?”

Khang Mạn Ni: “……”

Hùng Dật Chu: “Tối nay đi nhé? Anh đưa em đi.”

Khang Mạn Ni: “……”

Đây chẳng lẽ chính là sự kiện “ra mắt phụ huynh” trong truyền thuyết hay sao?

🛒⚡ Giảm Giá Cực MạnhCơ hội săn deal giá hời.Xem ngay →