Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Chương 83: Tiểu Hùng và Ni Ni (11)

Sau một ngày ngắn ngủi gặp gỡ, Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu lại phải tạm thời xa nhau.

Cơ thể Khang Mạn Ni vốn đang không được thoải mái nên ban ngày ngày kế tiếp cô không thể chạy nhảy lung tung ngoài trời được. Bên ngoài cửa sổ gió bấc gào thét liên hồi, hai người họ chỉ có thể chui rúc trong phòng ký túc xá, lặp lại những cử chỉ thân mật đầy bí ẩn của đêm hôm trước.

Khang Mạn Ni vẫn còn sót lại một xấp bài kiểm tra chưa chấm xong, cô liền chộp ngay Hùng Dật Chu kéo lên văn phòng để nhờ anh giúp mình chấm chọn các câu hỏi. Vào ngày cuối tuần, lớp chọn khối lớp 9 có lịch học bù nên các giáo viên nội trú ở lại trường cũng khá đông, khuôn viên trường học ngày nghỉ nhờ vậy mà yên ắng nhưng không hề quạnh quẽ.

Thầy giáo trung niên quanh năm gắn liền với chiếc bình giữ nhiệt cũng lên văn phòng để soạn giáo án. Vừa nhìn thấy gương mặt của Hùng Dật Chu, thầy liền trêu chọc:

“Cô Ni Ni này, Tiểu Hùng vất vả lắm mới được ngày nghỉ phép mà đã bị cô bắt lên đây chấm bài thế này thì thật là vô nhân đạo quá đi nha.”

Vị thầy giáo này trước đây không dạy hai người bọn họ, nhưng vì thầy đã công tác nhiều năm tại trường nên Hùng Dật Chu vẫn còn giữ chút ấn tượng.

Hùng Dật Chu liền bảo: “Năm xưa em toàn bị áp bức, nay lên đây chấm bài để trải nghiệm cảm giác làm giáo viên cho biết với người ta ạ.”

Dứt lời, anh liền vung một nét bút lớn, gạch phăng một đáp án sai trong bài kiểm tra.

Thầy giáo trung niên cười ha hả: “Hay là chấm giúp tôi vài xấp luôn đi? Cho cậu trải nghiệm cảm giác làm thầy giáo cho đã đời luôn.”

Hùng Dật Chu hăng hái: “Được luôn thầy ơi!”

Khang Mạn Ni vội can: “Anh ấy chỉ chấm mấy bài toán đố đơn giản thôi, bài của thầy anh ấy không hiểu đâu, thầy đừng có để anh ấy chấm bừa.”

Hùng Dật Chu phân bua: “Dù sao thì anh cũng đã hoàn thành xong chín năm giáo dục bắt buộc rồi cơ mà.”

Khang Mạn Ni cười xòa: “Thôi dẹp đi anh, đống kiến thức đó anh đã trả lại hết cho thầy cô từ tám đời rồi.”

Hùng Dật Chu vẫn tiếp tục hí hoáy gạch xẹt, tích v chọn trên xấp bài: “Anh làm gì có trả lại đâu.”

Thầy giáo trung niên cười khà khà bước qua, nhấp một ngụm nước trong chiếc bình giữ nhiệt. Sực nhớ tới hai chuyện “bình giữ nhiệt thả kỷ tử” và “ngược đãi chó” ở kỳ đại hội thể thao vừa qua, thầy liền vô cùng khiêm tốn mà lên tiếng thỉnh giáo Khang Mạn Ni.

Khang Mạn Ni liền giải thích một cách tóm tắt ngắn gọn cho thầy hiểu.

Thầy giáo trung niên nghe xong liền cảm khái: “Học sinh thời nay được tiếp xúc với nhiều thứ nên cái gì cũng biết, tụi nó nhìn chung đều trưởng thành sớm hơn thời của chúng ta ngày trước rất nhiều. Cái thời mà chúng ta đi học ấy, nam sinh với nữ sinh chỉ cần nói với nhau nhiều hơn một câu thôi là đã bị quy vào tội có manh mống yêu sớm rồi.”

Nói đoạn, thầy liền chuyển ngay chủ đề, nhìn hai người hỏi: “Hai đứa các cậu chắc là cũng bắt đầu từ cái thời học cấp hai đó luôn đúng không?”

Cả hai đồng thanh đáp lời ngay tắp lự: “Tuyệt đối là không có chuyện đó đâu thầy!”

Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu đồng thanh trả lời.

Vừa dứt lời, hai người liền ăn ý nhìn nhau một cái, trông cứ như thể họ vừa cùng nhau bảo vệ thành công cho một bí mật nào đó vậy.

Thầy giáo trung niên cười xòa bảo: “Đều đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, có thừa nhận yêu sớm thì cũng có sao đâu chứ. Hôm nào tôi hỏi lại giáo viên chủ nhiệm cũ của các cậu là biết ngay ấy mà, ha ha.”

Khang Mạn Ni phân bua: “Thật sự là không có đâu thầy, bọn em ngày trước nhìn nhau chẳng vừa mắt chút nào.”

Hùng Dật Chu phụ họa: “Đúng thế ạ, ngày trước cô ấy bị mù mắt đấy.”

Khang Mạn Ni: “……”

Thầy giáo trung niên chêm vào: “Ha ha ha, thế thì phải uống nhiều kỷ tử vào cho sáng mắt ra.”

Khang Mạn Ni: “……”

Tối Chủ nhật, bài kiểm tra được phát xuống, cả lớp lập tức chìm trong một biển nước mắt. Khang Mạn Ni lên tiếng tuyên dương những học sinh có tiến bộ rõ rệt, trong số đó có cả Thành Ngọc Tuyền.

Thành Ngọc Tuyền ngay tại trận tỏ ra vô cùng “rụt rè”, gương mặt cậu ta căng thẳng, không để lộ ra nửa phần vui sướng. Trước khi rời khỏi lớp học lúc tan trường, Khang Mạn Ni quay đầu lại nhìn một cái. Ở trong góc lớp, Thành Ngọc Tuyền đang nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra toán vừa mới đạt điểm trung bình rồi cười ngốc nghếch, ngón tay giữa của cậu ta thì đang đặt dưới một quyển sách rồi xoay xoay, trông chẳng khác nào trò xiếc xoay đĩa.

Thành Ngọc Tuyền có lẽ theo thói quen lại ngó nghiêng ra phía cửa lớp, đột nhiên cậu ta phát hiện ra Khang Mạn Ni vẫn chưa đi ——

Quyển sách rơi bộp xuống bàn.

Thành Ngọc Tuyền thuận thế nằm bò luôn ra bàn học.

Nhìn kiểu gì thì trông cậu ta cũng có phần hơi ngượng ngùng.

Khang Mạn Ni mỉm cười rồi quay người bước đi.

Mấy tuần nay vào giờ tan học thứ Sáu, cô không còn nhìn thấy đám du côn lảng vảng rình rập quanh trường nữa, Khang Mạn Ni liền tìm Tiểu Béo để dò la tin tức. Tiểu Béo kể lại rằng, Thành Ngọc Tuyền tự đắc bảo có lẽ đám du côn thấy cậu ta có cảnh sát hộ thể nên không dám đến kiếm chuyện nữa.

Khang Mạn Ni bấy giờ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nền tảng học tập của Thành Ngọc Tuyền vốn không tệ, chẳng qua cậu ta thiếu đi sự đốc thúc nên không nhấc nổi nhiệt huyết lên mà thôi. Cứ nghiêm túc thúc ép cậu ta học hành trong vòng một năm rưỡi nữa thì chắc chắn cậu ta có thể với tới điểm chuẩn của trường cấp ba huyện.

Lịch trình học tập cứ thế trôi qua một cách đều đặn.

Tối thứ Năm, Khang Mạn Ni không có giờ trực tự học buổi tối.

Lúc tan học chiều, đội bóng rổ nữ của giáo viên bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên để chuẩn bị cho giải bóng rổ các cơ quan hành chính sự nghiệp do huyện Thượng Khê tổ chức vào dịp Tết Dương lịch. Họ tập từ 5 giờ cho đến gần 6 giờ tối, đám học sinh vây xem xung quanh đã thay đổi mấy đợt, rất nhiều đứa đã quay trở lại phòng học để chuẩn bị cho tiết tự học buổi tối. Khang Mạn Ni và các đồng nghiệp cũng chuẩn bị dọn dẹp để ra về.

Một cô giáo trong đội nhìn về phía sau vai Khang Mạn Ni rồi cười trêu: “Cô Ni Ni ơi, bạn trai đến tìm cô kìa.”

Khang Mạn Ni xoay người lại, quả nhiên vóc dáng cao lớn của Hùng Dật Chu đã xuất hiện ở bên cạnh sân bóng rổ. Anh sải đôi chân dài bước lên từng bậc thềm cao, trên tay đang xách hai ly trà sữa. Các cô giáo trong đội lên tiếng chào hỏi Hùng Dật Chu một câu rồi cũng biết ý lánh sang một bên để nghỉ ngơi, uống nước.

Khang Mạn Ni kẹp quả bóng rổ vào bên hông, cô hỏi anh: “Anh ăn cơm chưa?”

Hùng Dật Chu đáp: “Chưa em, anh mới từ trên huyện chạy về đây, vốn định lên phòng ký túc xá tìm em nhưng nghe thấy tiếng em ở đây nên đi qua luôn. Anh có mua trà sữa cho em này, nhưng mà có lẽ hơi ——”

Hùng Dật Chu chạm tay vào chiếc ly giấy qua lớp túi nilon để kiểm tra, anh bảo: “Không còn được ấm lắm đâu……”

Khang Mạn Ni bảo: “Không sao đâu anh, tí nữa về phòng quay lò vi sóng hâm nóng lại một chút là được mà. Sao tự dưng anh lại nghĩ đến chuyện đi mua trà sữa thế?”

Hùng Dật Chu đáp: “Thì anh thấy trước đây em thường xuyên uống, nên tự dưng anh cũng muốn uống theo thôi.”

Khang Mạn Ni: “……”

Hùng Dật Chu hỏi cô xem có còn muốn chơi bóng nữa không, nếu muốn chơi thì anh sẽ ở lại chơi với cô vài hiệp.

Khang Mạn Ni hào hứng đáp: “Chơi chứ anh.”

Hùng Dật Chu mang hai ly trà sữa đặt dưới giá bóng rổ, khéo léo giấu kỹ vào một góc cột để phòng hờ bóng vô tình đập trúng làm đổ. Kỹ thuật chơi bóng của Khang Mạn Ni vốn dĩ rất xuất sắc, thời đi học cô có thể cân được cả một bạn nam.

Cô liền nhấn mạnh trước: “Không được nhường em đâu đấy.”

Hùng Dật Chu thách thức: “Thua thì đừng có mà khóc nhé.”

Khang Mạn Ni bật lại: “…… Thèm vào mà sợ anh?!”

Khang Mạn Ni bắt đầu nhồi bóng chuẩn bị đột phá, nhưng ngay dưới rổ lại bị Hùng Dật Chu nhẹ nhàng cướp mất bóng.

Khang Mạn Ni ngơ ngác: “???”

Phía ngoài sân bóng rổ, có hai nam sinh vừa vặn đi ngang qua, trên tay đang cầm chiếc bánh mì mua ở căn tin. Trong đó, cậu nhóc gầy gò bỗng nhiên hướng về phía hai người mà hét lớn:

“Đồ tra nam! Đến bóng của phụ nữ mà cũng cướp!!”

Cậu bạn Tiểu Béo đứng bên cạnh Thành Ngọc Tuyền: “……”

Mấy cô giáo đang ngồi nghỉ ngơi bên lề sân bóng: “Ha ha ha ha.”

Khang Mạn Ni: “……”

Hùng Dật Chu: “……”

Hùng Dật Chu cuống quýt dúi vội quả bóng vào lòng Khang Mạn Ni: “Trả em, trả em, trả em hết đấy.”

“……”

Khang Mạn Ni ôm quả bóng mà tiến không được lùi không xong, cô mím chặt môi nhịn cười. Cô quay đầu lại hét về phía Thành Ngọc Tuyền: “Không chịu xuống nhà ăn ăn cơm mà suốt ngày toàn ăn đồ ăn vặt thế hả.”

Nhà ăn của trường phục vụ cơm theo suất cố định hằng ngày, có một số học sinh không thích ăn nên thường xuyên chạy ra căn tin mua đồ. Trường học bởi vậy đã hạn chế giờ mở cửa của căn tin, một ngày chỉ mở bán vào ba khung giờ tan học sáng, trưa, chiều, còn giờ ra chơi giữa các tiết thì đóng cửa.

Thành Ngọc Tuyền giơ chiếc bánh mì còn sót lại chút xíu ra phân bua: “Em ăn cơm rồi ạ, đây là bữa thứ hai, còn bữa thứ ba em chuẩn bị ăn ‘cẩu lương’ của thầy cô đây.”

Khang Mạn Ni: “……”

Hùng Dật Chu: “……”

Cô giáo đồng nghiệp cười nắc nẻ: “Ha ha ha ha, Ni Ni ơi, cái học sinh lớp em thực sự hài hước quá đi mất.”

Cậu học sinh hài hước kia bấy giờ đã kéo Tiểu Béo cười hì hì chạy mất dạng.

Gần đến phòng học, Tiểu Béo bỗng thắc mắc: “Anh Tuyền này, bạn trai của cô Ni Ni làm cảnh sát đúng không, thế thì món ‘cẩu lương’ này có phải là loại chuyên dụng của ngành không nhỉ, chắc chỉ có cảnh khuyển mới được ăn thôi chứ?”

Thành Ngọc Tuyền cạn lời: “…… Đúng rồi đấy, còn tụi mình chỉ là hai con chó hoang ở đầu thôn thôi, không có tư cách ăn đâu.”

Tiểu Béo hùa theo: “…… Gâu gâu.”

Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu cũng không chơi bóng lâu, hai người nhanh chóng dọn dẹp để ra về. Khang Mạn Ni mang quả bóng trả lại phòng thiết bị, còn Hùng Dật Chu thì xách trà sữa về phòng ký túc xá trước, rồi lại đi ra ngoài mua cơm tối đóng hộp mang về, nhân tiện ghé qua trạm bưu tá của dì Khang Mẫn lấy giúp Khang Mạn Ni một bao tải hàng chuyển phát nhanh.

Vừa nhìn thấy đống hàng bưu kiện, Khang Mạn Ni lập tức giống như sói đói vồ mồi, đến cơm nước cô cũng chẳng thèm ngó ngàng tới nữa.

Hùng Dật Chu nhắc nhở: “Lo ăn cơm trước đi em, lát nữa thức ăn nguội bây giờ.”

Khang Mạn Ni quay đầu lại, tay vẫn đang loay hoay xé mở một túi bưu kiện: “Đút em một miếng.”

Hùng Dật Chu gắp một miếng thịt đưa tới: “Nào, há miệng ra ——”

Khang Mạn Ni nhai qua loa đại khái cho xong, rồi từ trong túi bưu kiện rút ra một món đồ, kéo lớp bao nilon bảo vệ bên ngoài ra.

“Xem này, tặng anh đấy, thấy thế nào?”

Hùng Dật Chu sờ thử chất vải, ngắm nghía món đồ từ trên xuống dưới rồi cười đáp: “Đẹp lắm, vải sờ thích thật.”

Khang Mạn Ni ướm thử món đồ lên lưng anh: “Chắc là vừa đấy.”

Hùng Dật Chu đặt đũa xuống định đứng dậy: “Để anh mặc thử xem sao.”

Khang Mạn Ni liền ấn anh ngồi trở lại ghế: “Lo ăn cơm đi! Ăn xong rồi thử, kẻo tí nữa thức ăn nguội ngắt bây giờ.”

Hùng Dật Chu: “……”

Quả thực là tự lấy đá ghì chân mình mà.

Khang Mạn Ni chỉ bóc duy nhất gói đó, sau khi rửa tay sạch sẽ cô mới cùng ngồi xuống ăn cơm với Hùng Dật Chu. Anh vừa lùa cơm vừa ngước mắt lên nhìn cô, bỗng nhiên mở lời:

“Sao hôm nay em đã chơi bóng rổ được rồi? Mấy hôm trước trông còn nửa sống nửa chết cơ mà.”

Đúng là ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt Khang Mạn Ni có hơi mệt thật. Cô lườm anh một cái, vành tai bỗng dưng nóng bừng đỏ ửng.

“Tối nay anh có phải trực ban không?”

Nếu không phải vì đang ngậm một họng cơm thì nụ cười của Hùng Dật Chu còn có thể rạng rỡ hơn nữa. Anh nuốt vội miếng cơm xuống rồi bảo: “Trực ban gì tầm này nữa.”

Khang Mạn Ni nói: “Em phải đi kiểm tra sĩ số, chắc đến tầm 10 giờ mới về được.”

Hùng Dật Chu đáp: “Anh đợi.”

Nói đoạn, anh nắm lấy một bàn tay của cô, cười hớn hở trông chẳng khác nào một gã ngốc.

Khang Mạn Ni có chút ngượng ngùng, cô khẽ đá vào chân anh một cái rồi ra vẻ lấn lướt: “Tối nay mà làm ăn không ra hồn thì xem anh còn cười được nữa không nhé.”

Hùng Dật Chu vặn lại: “Hai đứa mình đều là ‘gà’ như nhau, sao cứ phải làm khó nhau thế làm gì.”

Khang Mạn Ni: “……”

Cả buổi tối, trong lòng Khang Mạn Ni luôn có một cảm giác kỳ lạ, hệt như có trăm con sâu đang cào xé tâm can. Khó khăn lắm mới kiểm tra xong sĩ số học sinh nội trú, cô vừa đi vừa trò chuyện với một giáo viên khác hướng về khu tập thể.

Đầu óc cô có chút treo ngược cành cây. Sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp ở ngã rẽ vào khu căn hộ dành cho gia đình, Khang Mạn Ni một mình đi bộ về phía dãy ký túc xá đơn thân. Khác hẳn với mọi khi, căn phòng lúc này đã sáng đèn, có một người đang đợi cô trở về. Bước chân cô bỗng nhanh hơn một chút, trong đầu thầm đoán xem Hùng Dật Chu đang làm gì ở bên trong.

Đại khái là đang chơi game rồi. Đời sống giải trí của Hùng Dật Chu nói đơn điệu cũng đúng là đơn điệu, thông thường sau khi hoàn thành đợt công tác cường độ cao, anh sẽ ngủ bù một giấc cho đã đời, dậy rồi đi chơi bóng rổ với người quen, tối đến nếu không đi ăn đêm thì sẽ ru rú trong phòng chơi game. Nhưng từ khi xác định quan hệ, Hùng Dật Chu có thêm một hoạt động chính: đến tìm cô.

Khang Mạn Ni nhẹ nhàng mở cửa không gây ra tiếng động, Hùng Dật Chu quả nhiên đang ngồi trước bàn học ôm điện thoại, hai chân giẫm lên vành ghế. Vóc dáng anh cao lớn, đôi chân dài dù gập lại cũng vẫn thấy vướng víu, khiến chiếc ghế của Khang Mạn Ni trông có vẻ hơi quá tải.

Cô định lẻn ra sau lưng anh để dùng bàn tay lạnh ngắt trêu vào má anh một cái, nhưng Hùng Dật Chu bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn cô một phát rồi nói với người ở đầu dây bên kia:

“Vợ tôi về rồi, ván sau không chơi nữa nhé.”

Khang Mạn Ni: “……”

Đồng đội bên kia gào thét: “Ông anh đùa à, hố tụi này đau thế!”

Hùng Dật Chu cười rồi tắt điện thoại.

Khang Mạn Ni liền đánh trống lảng: “Sao anh biết em về thế, em đi khẽ lắm cơ mà.”

Hùng Dật Chu đáp: “Vừa mở cửa là gió lạnh lùa vào ngay còn gì.”

Khang Mạn Ni: “……”

Khang Mạn Ni vừa cởi áo khoác vừa nói: “Thế thì nhanh chân lên giường ủ ấm chăn đi ông tướng.”

Hùng Dật Chu nhanh nhẹn trèo ngay lên giường: “Tuân lệnh ~”

Đến khi Khang Mạn Ni vệ sinh cá nhân xong bước ra, Hùng Dật Chu đang nằm nghiêng một tay chống đầu, chăn kéo lên kẹp dưới nách, bàn tay còn lại thì vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh.

Khang Mạn Ni bỗng nhiên cười ngặt nghẽo: “Anh có biết tư thế hiện tại của anh nhìn uốn éo làm dáng lắm không?”

Hùng Dật Chu: “…… Lại đây mau!”

Khang Mạn Ni liền cầm điện thoại lên, chụp tách một tấm.

Hùng Dật Chu: “……”

Khang Mạn Ni mở bức ảnh ra: “Lại đây, cho anh chiêm ngưỡng này.”

“…… Không thèm xem.”

Hùng Dật Chu buông tay, thả đầu rơi bộp xuống gối rồi giả vờ giận dỗi quay mặt vào tường.

Khang Mạn Ni cắm sạc điện thoại, bước qua chân Hùng Dật Chu rồi chui vào phía bên mình. Hùng Dật Chu lăn sang bên cạnh, nhường lại khoảng chăn nệm vừa được anh dùng hơi ấm cơ thể ủ nóng cho cô.

“Ấm quá, ấm quá đi mất.” Khang Mạn Ni quấn chăn kín mít quanh người, Hùng Dật Chu cũng đưa tay tắt đèn rồi nằm thẳng trở lại.

Đã có vài lần kinh nghiệm ôm nhau ngủ trước đó, sự ăn ý giữa Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu giờ đây đã hoàn toàn khớp nhau. Trước đây Khang Mạn Ni hiểu về Hùng Dật Chu giống như thầy bói xem voi, chỉ biết một hình dáng đại khái, còn Hùng Dật Chu đối với cô cũng mới chỉ biết một nửa.

Lớp quần áo rất nhanh đã bị kéo phăng ra ngoài ổ chăn, hai người dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho nhau. Lồng ngực áp sát làm khoảng cách như biến mất, họ có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập dồn dập của đối phương. Khang Mạn Ni căng thẳng đến mức các thớ cơ co thắt lại, cảm giác ẩm ướt rịn ra cũng dần trở nên tê dại.

Hùng Dật Chu vừa hôn cô vừa dùng tay để mở đường. Bàn tay anh mơn trớn vuốt ve, nhẹ nhàng tiến vào vùng mềm mại ẩm ướt, rồi tìm đến nơi sâu kín nhất để tiến vào. Nhưng hình như lối đi này có chút không thông. Khang Mạn Ni buông lỏng người ra, khẽ gạt tay anh dịch xuống dưới một chút.

“……”

Hùng Dật Chu chầm chậm tiến vào. Có vật thể lạ xâm nhập, dù là rất nhỏ nhưng Khang Mạn Ni vẫn cảm thấy vô cùng mới mẻ, nhất thời cô không biết phải phối hợp như thế nào. Thấy cô không có phản ứng gì quá kịch liệt, Hùng Dật Chu lại dịu dàng lấn tới thêm một chút.

Một tiếng rên rỉ khẽ bật ra khỏi khóe miệng Khang Mạn Ni, cảm giác đau nhức nhè nhẹ bắt đầu lan tỏa, nhưng lúc này vẫn còn rất nhẹ và mơ hồ. Hùng Dật Chu khựng lại một lát: “Đau lắm hả em?”

Khang Mạn Ni dứt khoát buông xuôi, sẵn sàng tâm lý nói: “Cứ tiếp tục đi anh, dù sao lần đầu tiên thì ai chẳng phải đau.”

Hùng Dật Chu đã giúp cô kích hoạt màn dạo đầu hừng hực từ trước, anh tìm đúng vị trí, chầm chậm thế chỗ và từ từ tiến sâu vào bên trong.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác mà Khang Mạn Ni chờ đợi bấy lâu rốt cuộc cũng đến.

Đau.

Thật sự rất đau.

Đau đến mức không chịu nổi.

Khang Mạn Ni suýt chút nữa đã bị cơn đau xé rách ấy làm cho ngất đi.

Cô kêu lên một tiếng, nghe vừa giống như đang khóc lại vừa giống như đang mắng người: “Anh lớn như thế làm cái gì cơ chứ!! Đau chết đi được!!”

Hùng Dật Chu: “???”

Rõ ràng đây là một câu mang hàm ý khen ngợi rất mãnh liệt, nhưng Hùng Dật Chu tạm thời chưa thể đồng cảm nổi. Anh lúc này chẳng khác nào đang tay không phá núi, bản thân cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Nơi đó có chút đau nhói, nhưng nhiều hơn cả là một sự kích thích tột độ đến mức không thể tiêu hóa nổi. Hùng Dật Chu cảm giác mình giống như một cây xúc xích đang bị đóng gói hút chân không, các vách ngăn bên trong ra sức hút chặt lấy anh, khăng khít và không có lấy một kẽ hở.

Hùng Dật Chu tiếp tục dìm người xuống sâu hơn, suýt chút nữa là đã chạm đến giới hạn cực đại. Khang Mạn Ni vừa đau lại vừa tê dại, cô hoàn toàn không còn tâm trí đâu để cảm nhận được chiều dài nữa.

“Đã vào hết chưa anh?”

Hùng Dật Chu liền làm theo đúng như ý nguyện của cô.

“!!!”

“……”

Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu nằm bất động ôm lấy nhau, cả hai đều có phần hơi ngơ ngác. Chiếc chăn đã tuột xuống dưới eo của Hùng Dật Chu từ lúc nào nhưng anh cũng chẳng hề nhận ra là bị lạnh, Khang Mạn Ni kéo chăn đắp lên người anh, thế là anh càng không thể bị lạnh được.

Hùng Dật Chu cúi xuống lấp kín bờ môi cô rồi bắt đầu chuyển động. Cả hai đều chẳng thoải mái gì cho cam, thế nhưng không một ai muốn dừng lại, cũng không một ai muốn tách rời nhau ra. Nhưng cuộc vui cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu, Hùng Dật Chu khẽ hừ lên một tiếng rồi hoàn toàn nằm bẹp xuống nghỉ ngơi.

Khang Mạn Ni cùng Hùng Dật Chu đã bên nhau hoàn thành xong lần đầu tiên của mình, tuy ngắn ngủi, gian nan nhưng lại vô cùng khắc cốt ghi tâm.

Đến lúc Hùng Dật Chu rút người rời đi, Khang Mạn Ni bỗng nhiên hoảng hốt kêu lên một tiếng: “Sắp tràn ra ngoài rồi……”

Hùng Dật Chu: “???”

Một lúc sau anh mới phản ứng lại được, chính bản thân anh lúc này cũng đang trong tình trạng rỉ nước. Ga trải giường thế là bị vạ lây.

Khang Mạn Ni: “……”

Hùng Dật Chu: “……”

Khang Mạn Ni bật cười khúc khích thành tiếng nho nhỏ: “Lần đầu tiên đúng là chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, đáng lẽ ra tụi mình phải lót một chiếc khăn lông ở bên dưới mới đúng.”

Hùng Dật Chu cũng bật cười, anh đặt một nụ hôn lên má cô rồi bảo: “Lát nữa thay sau em ạ, giờ cứ ôm nhau cho đã cái đã.”

Khang Mạn Ni định xoay người lại để ôm lấy anh, nhưng ngay giây tiếp theo da đầu cô bỗng nhói lên một phát vì bị giật đau.

“Á, anh đang đè vào tóc em rồi.”

🛒🛍️ Sản Phẩm Đáng MuaChất lượng tốt, giá hợp lý.Xem ngay →