Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Chương 81: Tiểu Hùng và Ni Ni (9)

Nơi trái tim đang đập thình thịch bấy giờ bị bàn tay anh áp chặt vào, giống như một nồi nước sôi vừa được đậy thêm nắp, càng lúc càng sục sôi mãnh liệt hơn. Khang Mạn Ni cảm nhận được tim của Hùng Dật Chu bên kia cũng đang đập liên hồi như vậy. Hơn nữa, người đàn ông này sở hữu một thân hình mình đồng da sắt, nên từng động tác dù là nhỏ nhất của anh cũng đều ẩn chứa một cảm giác tràn đầy sức mạnh. Tiếng tim đập của anh rộn rã như tiếng trống trận dồn dập.

Hùng Dật Chu cẩn trọng thăm dò từng chút một, lực đạo của bàn tay anh vô cùng mềm mại và chứa đựng sự chừng mực đầy lễ độ. Anh biết chỉ cần Khang Mạn Ni khẽ đẩy ra một cái, anh sẽ lập tức dừng lại ngay. Khang Mạn Ni hoàn toàn tin tưởng anh có thể làm được điều đó.

Thế nhưng Khang Mạn Ni lại không hề đẩy anh ra, thậm chí cô còn có phần hơi hưởng thụ cảm giác này. Cô chưa từng nhận được sự thỏa mãn về phương diện này bao giờ, trong lòng cô vừa e thẹn kích động, lại vừa có chút hoang mang không biết phải làm sao để kiểm soát con dã thú khát vọng đang trỗi dậy bên trong.

Chiếc nồi bên cạnh vẫn đang kêu ùng ục ục sôi sùng sục nước canh xương, vì trong phòng không lắp máy hút mùi nên hơi nóng đã làm ngập tràn khắp khoảng ban công nhỏ. Điểm hương vị khói bếp đời thường này đã kéo hai người bọn họ quay trở về với thực tế. Khang Mạn Ni khẽ né tránh nụ hôn của anh, lý nhí bảo: “Phải ăn cơm thôi anh.”

Hùng Dật Chu nhìn vào mắt cô một lát, dường như anh chàng muốn xác định xem cô có đang tức giận hay không. Nhưng hai má Khang Mạn Ni lúc này đã đỏ bừng lên như gấc chín, nơi khóe mắt đuôi mày vẫn còn vương lại một nét xuân tình đầy vui sướng chẳng khó để nhận ra. Hai người họ mới ở bên nhau hơn một tháng, tiến độ như vậy xem ra cũng tạm ổn rồi.

Hùng Dật Chu đáp: “Được thôi em.”

Hai người cùng nhau dọn đồ ăn ra chiếc bàn ăn nhỏ trong phòng. Không gian phòng vốn dĩ có hạn, chiếc máy tính xách tay đã chẳng còn chỗ nào để đặt nữa, Khang Mạn Ni đành phải dùng chiếc giá kẹp chiếc iPad lại rồi gác tạm ở bên cạnh bàn ăn nhỏ. Hùng Dật Chu cứ hết nhìn vào nồi lẩu lại nhìn sang chiếc iPad, phía sau chiếc giá kẹp thậm chí còn có lắp sẵn một chiếc đèn LED trợ sáng vòng tròn loại nhỏ.

Hùng Dật Chu liền trêu: “Trông hai đứa mình thế này cứ như đang lên hình làm streamer ẩm thực ấy nhỉ.”

Khang Mạn Ni thêm vài quả ớt chỉ thiên vào đĩa gia vị của mình: “Không làm được, không làm được đâu, phỏng chừng chưa kịp nổi tiếng thì tụi mình đã tự ăn đến sập tiệm rồi.”

Hùng Dật Chu gật gù: “…… Cũng đúng.”

Khang Mạn Ni trêu: “Đặc biệt là anh đấy.”

Hùng Dật Chu: “……”

Chiếc iPad tiếp tục phát bộ phim tài liệu về loài mèo từ lần trước. Hùng Dật Chu vẫn chưa chịu bỏ qua cái chủ đề streamer ẩm thực kia, anh nói tiếp: “Anh thấy cũng có nhiều cặp đôi quay clip chia sẻ ba bữa cơm hằng ngày đấy thôi, đâu nhất thiết là sẽ ăn đến sập tiệm.”

Khang Mạn Ni khuấy đều nước chấm: “Không ngờ anh lại thích xem mấy cái thể loại này đấy?”

Trong ấn tượng của cô, Hùng Dật Chu thường chỉ toàn xem mấy thứ liên quan đến bóng rổ hoặc trò chơi điện tử là nhiều.

Hùng Dật Chu phân bua: “Tại anh lỡ tay nhấn thích một lần, thế là sau đó hệ thống cứ liên tục gợi ý mấy video cùng thể loại.”

Khang Mạn Ni đặt đũa xuống, chuyển iPad sang chế độ camera trước rồi đặt lại bên cạnh bàn ăn. Hình ảnh hai người đang ngồi sát rạt bên nhau lập tức hiện lên trên màn hình máy tính bảng.

Hùng Dật Chu: “……”

Khang Mạn Ni bảo: “Thỏa mãn máu làm streamer của anh rồi nhé, ăn đi.”

Hùng Dật Chu lí nhí: “…… Anh chỉ là tưởng tượng chút thôi, chứ đâu có ý định đưa vào thực tế.”

Lát sau.

Khang Mạn Ni chốc chốc lại liếc nhìn màn hình iPad một cái, thấy Hùng Dật Chu trong màn hình cũng đang nhìn mình, cô quay sang nhìn người thật bên cạnh rồi không nhịn được mà bật cười khúc khích. Trông cứ như có vẻ rất hoài hước.

Một lọn tóc của Khang Mạn Ni bị xõa xuống, cô đưa tay định vén ra sau vành tai thì vừa vặn chạm phải bàn tay của Hùng Dật Chu đang đưa tới, thế là lọn tóc bị tuột ra một nửa.

Khang Mạn Ni hỏi: “Anh làm gì thế?”

Hùng Dật Chu giúp cô vén phần tóc mái còn lại ra sau tai rồi bảo: “Xong rồi đấy.”

…… Hóa ra vừa rồi anh muốn vén tóc giúp cô.

Khang Mạn Ni nghi ngờ nhìn anh: “Hùng Dật Chu này, trước đây anh thật sự chưa từng lén lút yêu đương sau lưng em đấy chứ? Sao em cứ phát hiện ra anh giống như một tay lái lụa có kinh nghiệm thế nhỉ.”

Hùng Dật Chu lườm cô một cái: “Chẳng qua là tâm tư của anh tương đối tinh tế mà thôi.”

Phụt ——

Khang Mạn Ni vùi đầu cười rũ rượi, hai bờ vai run lên bần bật, cũng may là trong miệng không có đồ ăn, bằng không khẳng định là cô đã phun thẳng ra ngoài rồi.

Hùng Dật Chu xị mặt: “…… Anh giận rồi đấy.”

Khang Mạn Ni đặt bát đũa xuống, nhích người qua ôm lấy eo anh dỗ dành: “Không giận, không giận nữa mà, em dỗ anh nhé.”

Hùng Dật Chu vẫn cứng đờ người ra, không thèm để ý đến cô.

Khang Mạn Ni vẫn cười hì hì, bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh của cô giống như một chú rắn nhỏ luồn vào bên trong chiếc áo hoodie, mò mẫm bò đến đúng vị trí mạn sườn mà vừa rồi anh từng vuốt ve cô.

Hùng Dật Chu: “!!!”

Khang Mạn Ni bỗng nhăn mặt lại trông như sắp khóc đến nơi, cô cúi đầu tự nhìn lại mình rồi thốt lên: “Hình như của anh còn to hơn của em nữa……”

Hùng Dật Chu không tài nào nhịn nổi nữa, anh bật cười đến mức cả người run bần bật: “Sao có thể chứ!”

Khang Mạn Ni rụt tay về, quả quyết: “Thật sự luôn……”

Hùng Dật Chu trêu: “Thật sự là không có mà, hay là cởi áo ra so thử xem sao?”

Khang Mạn Ni: “!!!”

Khang Mạn Ni vung nắm tay lên cuồng đấm vào người Hùng Dật Chu, anh chỉ đỡ lấy một cách lấy lệ, chịu trận hứng chịu quá nửa số nắm đấm của cô, biểu cảm trên gương mặt cũng hoàn toàn mất kiểm soát vì buồn cười.

Hùng Dật Chu nhướng mày thách thức: “Sợ rồi à?”

Cũng không biết là do nóng hay do ngượng mà hai má Hùng Dật Chu đỏ ửng lên, gương mặt rạng rỡ nụ cười thẳng thắn và bộc trực, làm vơi bớt đi cái hàm ý tán tỉnh trong lời nói trêu đùa vừa rồi, nghe qua cứ như thể hai đứa trẻ đang vô tư đùa nghịch với nhau vậy.

Nhưng dù có đùa giỡn thế nào đi chăng nữa, hai người họ cũng đã vô tình bước qua một ranh giới nào đó trong quá trình chung đụng của các cặp đôi. Họ đã có thể thoải mái đùa vui với nhau một vài câu nhạy cảm, làm bước đệm cho những sự gắn kết ở mức độ sâu sắc hơn sau này.

Khang Mạn Ni cũng không thèm trả lời câu hỏi của anh, cô giơ tay lên nhào nặn hai má anh hệt như đang nhào bánh bao: “Ăn cơm, ăn cơm mau đi.”

Hùng Dật Chu bấy giờ mới chịu quay trở lại với bàn ăn.

Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu vừa ăn vừa trò chuyện, hai người rôm rả trao đổi về những chuyện xảy ra xung quanh mình trong khoảng thời gian xa nhau, bầu không khí hòa hợp chẳng khác gì thời hai người còn làm bạn thân.

Suốt cả bữa lẩu, Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu đều quên bẵng mất việc chiếc iPad vẫn đang bật chế độ quay video. Khang Mạn Ni là người ăn xong trước, cô gỡ chiếc iPad xuống để kết thúc cuộc ghi hình. Đoạn video dung lượng quá lớn mà bộ nhớ máy lại có hạn, cô liền bấm xem lại một chút để chuẩn bị xóa bỏ.

Vừa mới xem được vài giây, cô đã kêu lên: “Mẹ ơi —— Xem lại thấy sến rện và thẹn thùng chết đi được ấy!”

Khang Mạn Ni kéo thanh thời gian xem lướt qua vài đoạn rồi chuẩn bị nhấn nút xóa.

Hùng Dật Chu hỏi: “Xóa nó đi làm gì em?”

Khang Mạn Ni vặn lại: “Hùng Dật Chu, anh không phải là có đam mê đặc biệt gì, muốn trở thành ‘Trần Quán Hy’ thứ hai đấy chứ?”

Đôi đũa của Hùng Dật Chu khựng lại giữa không trung: “Cái đó cũng phải xem em có cho anh cơ hội hay không đã chứ?”

Khang Mạn Ni: “……”

Khang Mạn Ni vung chiếc iPad hướng về phía lưng Hùng Dật Chu mà “hỏi thăm”, trông thì thế trận có vẻ rầm rộ nhưng lực tay lại rất nhẹ nhàng. Hùng Dật Chu thản nhiên ăn cho xong bữa, mặc kệ cho cô đùa nghịch.

Chờ Hùng Dật Chu ăn xong, Khang Mạn Ni mở toang cửa sổ để thông gió cho bay bớt mùi thức ăn. Vì đã làm bạn thân theo kiểu tiền ai nấy trả suốt bao năm nên giữa hai người hình thành một sự ăn ý tự nhiên: Hùng Dật Chu chuẩn bị trước bữa ăn thì sau khi ăn xong sẽ đến lượt Khang Mạn Ni dọn dẹp.

Buổi tối ở thị trấn nhỏ vốn dĩ chẳng có mấy trò giải trí nên Khang Mạn Ni thường chỉ ở lì trong ký túc xá. Đêm nay cả hai đều đã uống chút rượu, cũng không nên đạp xe đi loanh quanh khắp nơi. Bên ngoài gió lạnh gào thét, ở trong phòng quả thực thoải mái hơn nhiều.

Hùng Dật Chu đứng một lát rồi lại nằm vật xuống ghế sofa, hai cẳng chân thòng xuống dưới, giơ điện thoại lên chơi.

“A, thoải mái quá đi mất, chẳng muốn về chút nào luôn……”

Khang Mạn Ni đang quét nhà, cô phản đối bằng cách lấy sống chổi gõ gõ vào đế giày anh.

“Thế tối nay anh cứ ngủ luôn ở sofa đi.”

Hùng Dật Chu chẳng biết là do say rượu hay cố ý mà giọng điệu mang chút nũng nịu: “Không chịu đâu.”

Khang Mạn Ni bảo: “Chẳng phải anh vừa khen sofa thoải mái sao, nhường cho anh đấy.”

Hùng Dật Chu: “Anh muốn ngủ trên giường cơ.”

Khang Mạn Ni: “Không tắm rửa thì không cho lên giường ngủ đâu nhé.”

Hùng Dật Chu: “Thì anh đi tắm!”

Khang Mạn Ni: “Thế anh có quần áo để thay không?”

Hùng Dật Chu buông điện thoại xuống, cười như không cười: “…… Anh thân cường thể tráng, có thể chịu khổ chịu rét được, không cần mặc quần áo cũng không sao.”

Khang Mạn Ni lại lấy chổi gõ vào đế giày anh: “Anh về nhà tắm rửa đi, sẵn tiện chạy qua đây thì mua ít ‘đồ dùng’ luôn.” Nửa câu sau cô chỉ thầm thì: “Vốn dĩ em định đợi đợt giảm giá 11/11 mới mua cơ, hàng còn chưa tới nơi, ai mà biết anh lại về sớm thế này.”

Hai mắt Hùng Dật Chu sáng rực lên, anh bật dậy khỏi sofa như xác chết sống dậy: “Lúc nãy đi mua đồ ăn vặt anh đã tiện tay mua luôn rồi!”

“…… Hùng Dật Chu, anh đúng là đồ lưu manh!”

Khang Mạn Ni cười mắng rồi lấy chổi đuổi anh ra khỏi ký túc xá.

🛒🌟 Xu Hướng Mua SắmSản phẩm hot trend đang giảm giá.Xem ngay →