Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Chương 80: Tiểu Hùng và Ni Ni (8)

Ngày lễ độc thân năm nay, Khang Mạn Ni vẫn phải trải qua một mình. Hùng Dật Chu vào núi sâu đến giờ vẫn chưa trở ra.

Trước khi ở bên nhau, Khang Mạn Ni hầu như chưa từng để ý xem mỗi lần Hùng Dật Chu biến mất là trong bao lâu. Nhưng chỉ tính riêng hai lần gần đây nhất thì khoảng thời gian đó quả thực không hề ngắn chút nào. Khang Mạn Ni có chút nhớ Hùng Dật Chu rồi. Mùa đông mà bên cạnh thiếu đi một người như anh thì nhiệt độ xung quanh giống như bị kéo tụt xuống vài độ vậy. Hùng Dật Chu vóc dáng hộ pháp nên quanh người lúc nào cũng đặc biệt ấm áp.

Mỗi khi Hùng Dật Chu phong trần mệt mỏi chạy đến ký túc xá của Khang Mạn Ni, cô vừa muốn ôm lấy anh thì anh luôn bảo “đợi một chút”, chê lớp áo khoác bên ngoài lạnh gió. Sau đó, anh sẽ kéo khóa áo khoác của mình ra rồi bọc trọn cả người Khang Mạn Ni vào bên trong. Nơi đó thực sự vô cùng ấm áp, có bao nhiêu chiếc túi sưởi điện cũng chẳng thể nào so bì được với cái hơi ấm liên tục và vững chãi ấy.

Sau lần vụng về thăm dò đầu tiên đầy bất ngờ kia, Khang Mạn Ni giờ đây đã có chút tự nhiên hơn. Cô thỉnh thoảng còn nổi máu tinh nghịch luồn tay vào bên dưới vạt áo của Hùng Dật Chu, dùng bàn tay lạnh ngắt để trêu chọc anh một chút. Hùng Dật Chu thường sẽ rụt người lại một cái theo bản năng, rồi siết chặt vòng tay ôm lấy cô. Đến khi Khang Mạn Ni muốn rút tay ra thì anh lại có vẻ như không tình nguyện cho lắm.

Khang Mạn Ni cũng sợ làm anh bị lạnh thật nên chỉ nghịch một lát rồi lại vuốt phẳng vạt áo cho anh, sau đó đút hai tay vào túi sau quần của Hùng Dật Chu. Quỹ đạo thân mật của hai người cứ thế từng chút một được mở rộng hơn.

Hùng Dật Chu ban đầu cả người cứng đờ ra. Cái phản ứng ngây ngô, tự nhiên của anh khiến người ta không khỏi rung động và mê mẩn, thế là Khang Mạn Ni lại ác ý bóp nhẹ một phát. Hùng Dật Chu liền tét nhẹ một cái vào đúng vị trí đó trên người cô như một hình phạt. Cú đánh nhẹ nhàng mang theo sự trừng phạt đầy ẩn ý mập mờ giữa những người yêu nhau.

Khang Mạn Ni giật nảy mình, cô buông lỏng khớp hàm rồi vội lấy tay che mông lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, chỉ một loáng sau lại lao vào trêu đùa rượt đuổi, người này đè người kia xuống ghế sofa. Hùng Dật Chu cố ý nhường nhịn cô, cuối cùng Khang Mạn Ni liền áp đảo được anh. Hai người họ dính chặt lấy nhau hệt như hai nửa của một chiếc bánh quẩy không thể tách rời, nằm đè gọn gàng lên nhau trên chiếc ghế sofa.

Chiếc ghế sofa của hai người hơi ngắn nên Hùng Dật Chu phải gác chân lên thành ghế, hai cẳng chân thòng cả ra ngoài.

Khang Mạn Ni hôn nhẹ lên môi Hùng Dật Chu một cái rồi nằm ườn ra đó không buồn nhúc nhích nữa. Lúc này vừa qua giờ cơm trưa, cô có phần hơi mệt. Giờ giấc sinh hoạt của cô hoàn toàn đồng bộ với nhà trường, ngay cả ngày nghỉ cũng cực kỳ quy luật, cứ đến giờ là cơn buồn ngủ lại kéo đến.

Hùng Dật Chu khẽ hỏi: “Hay là vào giường ngủ nhé?”

Khang Mạn Ni một phần vì lười, một phần cũng cảm thấy vào trong đó có chút “nguy hiểm” nên chỉ lầm bầm từ chối. Hơn nữa, chẳng biết có phải vì cả hai đều chưa từng nếm mùi “trái cấm” nên tiềm năng chưa được khai phá, hay là vì mùa đông lười cởi quần áo mà Khang Mạn Ni không có nhiều khao khát thân mật cho lắm.

Chỉ một loáng sau, hơi thở của Khang Mạn Ni đã trở nên đều đều. Hùng Dật Chu khom người kéo chiếc chăn mỏng đang bị đè dưới người ra, đắp loa qua lên người hai đứa.

Hai người họ chỉ chợp mắt nghỉ ngơi một lát, Hùng Dật Chu đã phải quay về đồn công an, còn Khang Mạn Ni thì tiếp tục ngồi soạn giáo án để chuẩn bị cho buổi điểm danh muộn vào mỗi tối Chủ nhật trở lại trường.

Năm nay, đại hội thể thao của trường lại rơi vào đúng ngày 11 tháng 11. Ở một nơi nhỏ bé như trấn Nam Ưng, chất lượng học sinh có hạn nên thường có sự phân hóa rõ rệt giữa hai cực học tập và thể dục, những học sinh phát triển toàn diện vô cùng hiếm hoi. Những dịp như đại hội thể thao hay giải bóng rổ chính là lúc để học sinh các lớp thường được dịp nở mày nở mặt. Thành tích đạt được có thể cổ vũ tinh thần cho toàn lớp nên Khang Mạn Ni thập phần coi trọng kỳ đại hội này.

Đại hội thể thao diễn ra ngay sau kỳ thi giữa kỳ, những học sinh không phải lên lớp đều có tinh thần phấn chấn cao độ. Lớp của Khang Mạn Ni hạng mục nào cũng đăng ký đầy ắp người với tinh thần “trọng ở tham gia”, cho dù không giật được giải thì ít nhiều cũng mang về điểm tích lũy cho lớp.

Cậu lớp phó thể mỹ Tiểu Béo lọt vào được top 10 hạng mục đẩy tạ. Theo lời cậu nhóc kể thì ban đầu cứ nghĩ mình là đứa “gà” nhất, không ngờ vẫn có những kẻ còn tệ hơn —— đương nhiên đó là mấy học sinh giỏi suốt ngày cày cuốc học hành của lớp chọn, những người vốn dĩ thiếu thốn rèn luyện thể chất. Đây là lần đầu tiên Tiểu Béo nghiền nát được học sinh lớp chọn, lòng hiếu thắng của cậu thiếu niên nhờ vậy mà được thỏa mãn đôi chút trong chốc lát.

—— “Xem ra ai cũng có điểm yếu cả thôi.”

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ nhất lại chính là Thành Ngọc Tuyền, cậu ta đã mang về chiếc cúp vô địch duy nhất cho lớp ở hạng mục chạy đua 1500 mét nam. Đám nam sinh cùng lớp đợi cậu ta đi bộ thả lỏng và nghỉ ngơi xong xuôi thì phấn khích khênh kiệu cậu ta lên, bốn chi chổng ngược lên trời rước thẳng về khu lều đại bản doanh của lớp. Suốt dọc đường đi, giáo viên và học sinh các lớp khác thi nhau nhường lối, đổ dồn ánh mắt chú ý và reo hò ầm ĩ.

Thành Ngọc Tuyền vùng vẫy bất thành, cảm giác mình lúc này chẳng khác nào một con heo sữa quay đang được đem đi hiến tế.

Buổi tối tự học hôm đó, Khang Mạn Ni đã tự bỏ tiền túi ra để mua quà phát thưởng khích lệ cho tất cả những học sinh tham gia thi đấu. Phần thưởng của nhà vô địch dĩ nhiên là nhiều hơn một chút, bao gồm tất cả các chủng loại của giải khuyến khích, nhờ vậy mà Thành Ngọc Tuyền thu hoạch được một bộ văn phòng phẩm nho nhỏ.

Dưới những ánh mắt ngưỡng mộ đầy nhiệt tình của cả lớp, Thành Ngọc Tuyền vênh váo bước lên bục nhận thưởng, Khang Mạn Ni liền “ép buộc” cậu ta phải chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm. Trên gương mặt cậu thiếu niên xuất hiện một nét gượng gạo xen lẫn chút bượng bùng, e lệ đặc trưng của những đứa trẻ ở độ tuổi này, trông vô cùng thanh xuân và tràn đầy sức sống.

Thành Ngọc Tuyền ôm một bọc phần thưởng trông có vẻ không mấy phù hợp với “thân phận lưu manh” của mình đi về chỗ ngồi ở góc lớp, cậu ta cúi đầu nhìn trân trân vào trang lót của cuốn sổ tay một hồi lâu. Cậu bạn cùng bàn Tiểu Béo ghé sát đầu qua, muốn coi thử cô giáo chủ nhiệm đã viết những lời “súp gà tâm hồn” gì trong đó.

Thành Ngọc Tuyền liền lấy tay đẩy đầu Tiểu Béo ra, bảo: “Muốn xem thì tự đi mà đẩy tạ đoạt giải, đây là vinh dự mà anh mày phải hộc tốc chạy trối chết mới có được đấy nhé, xéo ra chỗ khác chơi.”

Tiểu Béo: “……”

Thôi bỏ đi, cú đẩy tạ lọt vào top 10 vừa rồi suýt chút nữa thì làm cụp cái eo bánh mì của cậu nhóc rồi, cậu ta vẫn nên ôm chặt lấy phần thưởng khuyến khích của mình thì hơn.

Ngày cuối cùng của đại hội thể thao cũng là ngày thứ Sáu. Buổi chiều hôm đó đã không còn hạng mục thi đấu nào của học sinh nữa, chỉ còn lại nội dung chạy tiếp sức của cán bộ công nhân viên chức và lễ bế mạc. Sau khi kết thúc là mọi người có thể vui vẻ ra về để tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần. Vì lẽ đó, nội dung chạy tiếp sức của các thầy cô giáo dĩ nhiên đã trở thành phần cao trào nhất của toàn bộ kỳ đại hội thể thao.

Đám học sinh vô cùng hào hứng khi được chứng kiến những khoảnh khắc “hình tượng sụp đổ” của các thầy cô giáo. Đứa nào đứa nấy đều rướn dài cổ mong đợi được nhìn thấy những người thầy ngày thường vốn dĩ đạo mạo, nghiêm trang trên bục giảng nay lại thay đổi sắc mặt, vừa thở hồng hộc vừa ra sức lao qua vạch đích như thế nào.

Khang Mạn Ni vốn có tố chất thể dục thể thao xuất sắc từ nhỏ nên hiển nhiên cô trở thành người chạy lượt cuối cùng của đội tiếp sức nữ thuộc tổ Toán. Đám học sinh đều kéo đến vây kín hai bên đường chạy để cổ vũ, đứa nào đứa nấy hét rát cả cổ vì giáo viên của lớp mình, còn bán mạng hơn cả lúc chính bản thân tụi nó lên sân thi đấu.

“Tới rồi, tới rồi kìa ——”

Tiểu Béo tạm thời đảm nhận vai trò người dẫn đầu, chuẩn bị tổ chức cho cả lớp cùng đồng thanh cổ vũ cho cô Ni Ni. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, khi Khang Mạn Ni vừa lao tới gần, tiếng la hét liền hỗn loạn hết cả lên. Chẳng còn quy củ tổ chức hay người dẫn đầu nào nữa, tất cả đều là những tiếng gào thét đầy tự phát.

“Cô Ni Ni cố lên!!”

“Cô Ni Ni chạy mau lên, chạy mau lên cô ơi!!”

“Cô Ni Ni ơi!!”

Thành Ngọc Tuyền leo tót lên ngồi trên vai Tiểu Béo, lấy cuốn sách cuộn lại thành cái loa rồi điên cuồng gào rống:

“Cô Ni Ni cố lên!! Bạn trai cô đang đợi ở vạch đích kìa cô ơi!!”

Đám học sinh xung quanh cười nghiêng cười ngả thành một tràng.

Thành Ngọc Tuyền nhảy từ trên vai Tiểu Béo xuống, bên cạnh cậu ta là thầy giáo trung niên dạy tổ Toán vừa chạy xong lượt tiếp sức của nam, tay đang bưng bình giữ nhiệt uống nước.

Thầy giáo trung niên liền bảo: “Anh Tuyền này, em có biết bạn trai của cô Ni Ni làm nghề gì không? Lần sau mà còn đi đánh nhau là để bạn trai cô Ni Ni bắt em về đồn đấy.”

Thành Ngọc Tuyền: “……”

Tiểu Béo: “Hì hì.” Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của “ông trùm của lớp” Thành Ngọc Tuyền, Tiểu Béo lập tức nén nụ cười lại.

Tiểu Béo rụt rè lên tiếng: “Thầy ơi, bạn trai của cô Ni Ni hình như làm ở đồn công an kiểm lâm chứ không phải đồn công an thị trấn đâu ạ, chuyện đánh nhau không thuộc phạm vi quản lý của các anh ấy đâu.”

“……”

Hù dọa học sinh bất thành, thầy giáo trung niên lặng lẽ bưng bình giữ nhiệt lên hớp một ngụm nước.

Thành Ngọc Tuyền bỗng hỏi một câu: “Thầy ơi, trong bình của thầy có thả kỷ tử không ạ?”

Tiểu Béo: “Hì hì.”

Thầy giáo trung niên ngơ ngác: “Thả kỷ tử vào làm cái gì?”

Thành Ngọc Tuyền lấy cớ đi xem thành tích của cô Ni Ni để lôi kéo Tiểu Béo lảng ra chỗ khác.

“—— Thả kỷ tử là có ý gì thế hả, này, quay lại thầy hỏi xem nào.”

Khang Mạn Ni trên đường chạy không nghe rõ lắm tiếng la hét của khán giả, cô chỉ bắt được hai từ mấu chốt là “Ni Ni” và “bạn trai”. Chuyện này thì liên quan gì đến Hùng Dật Chu cơ chứ?

Khang Mạn Ni tâm vô tạp niệm lao về vạch đích đầu tiên, đám đông liền bùng nổ một tràng pháo tay ròn rã. Cô tiếp tục chạy chậm theo đà thêm một đoạn ngắn phía trước rồi mới tung tăng quay trở lại để trả lại gậy tiếp sức.

Bên cạnh bỗng có tiếng trầm trồ vang lên. Giọng nói nghe không có nét ngây ngô và không thuộc về độ tuổi vỡ giọng của đám nam sinh cấp hai, mà là phát ra từ một người đàn ông trưởng thành. Khang Mạn Ni tùy ý quay đầu lại nhìn, cô lập tức reo lên một tiếng đầy kinh hỉ:

“Sao anh lại tới đây?”

Hùng Dật Chu cười đáp: “Tới xem em thi đấu chứ sao!”

Khang Mạn Ni hỏi: “Thế có nhìn thấy gì không đấy?”

Hùng Dật Chu cười rạng rỡ: “Thấy bạn gái anh chạy về nhất nhé!”

Khang Mạn Ni khẽ bật cười khúc khích: “Thế anh có cổ vũ cho em không?”

“Có chứ, tí nữa là anh kéo cả biểu ngữ rồi nhảy cổ động luôn đấy.”

Hùng Dật Chu vừa lầm bầm vừa khua khua hai tay một cách nhẹ nhàng, làm bộ như thể bản thân đang cầm hai quả bông cổ vũ rực rỡ sắc màu thật vậy:

“Cô Ni Ni cố lên nào ~”

Khang Mạn Ni: “Ha ha ha.”

Vì xung quanh đều có học sinh và các thầy cô giáo nên hai người không có bất kỳ cử chỉ đụng chạm thân thể nào, họ chỉ đơn thuần sóng đôi đi bộ quay trở lại nơi giao gậy. Hùng Dật Chu sở hữu một gương mặt búng ra sữa trẻ trung trời sinh, cộng thêm chiều cao và vóc dáng vô cùng nổi bật nên khi đi giữa một đám học sinh cấp hai có chiều cao trung bình một mét bảy trông anh vô cùng thu hút ánh nhìn.

Nữ sinh A lén lút kéo kéo áo của nữ sinh B bên cạnh rồi thì thầm: “Đây là thầy giáo mới chuyển đến à cậu, sao trước đây tớ chưa thấy bao giờ nhỉ, trông cũng hơi bị đẹp trai đấy.”

Nữ sinh B nhận xét: “Trông trẻ măng hà, hay là em trai của cô giáo nào đó?”

Thành Ngọc Tuyền và Tiểu Béo vừa vặn đi ngang qua. Thấy cô giáo chủ nhiệm nhà mình chạy về nhất, Tiểu Béo cũng được thơm lây nên tinh thần đặc biệt hưng phấn. Cậu nhóc chẳng thèm quan tâm xem mình có quen biết hai bạn nữ kia hay không, liền quay đầu lại chen ngang vào câu chuyện:

“Đấy là bạn trai của cô Ni Ni lớp tớ đấy, anh ấy làm cảnh sát, sau này hai cậu mà dám đánh nhau là bị anh ấy bắt đi luôn đấy nhé.”

Nữ sinh A & B: “……”

Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu vừa đi bộ gần về tới nơi, Thành Ngọc Tuyền lại tiếp tục cuộn chiếc loa giấy lớn của mình lên, đưa lên miệng hét lớn vang cả một góc:

“Cô Ni Ni đang phát ‘cẩu lương’ ngược đãi động vật kìa!!”

Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn, nhưng Thành Ngọc Tuyền vừa hét xong đã lập tức đẩy Tiểu Béo ra rồi lủi mất tăm vào giữa biển người.

Tiểu Béo bỗng dưng đứng mũi chịu sào, trở thành bia đỡ đạn cho cả đám đông dòm ngó liền cuống quýt phân bua: “…… Không, không phải tớ nói đâu nhé!”

Khang • Đồ tể số 1 • Mạn Ni: “……”

Hùng • Đồ tể số 2 • Dật Chu: “……”

Mấy học sinh hiểu được tiếng lóng liền bật cười khúc khích, ánh mắt càng thêm phần táo bạo mà đánh giá cặp đôi trẻ tuổi trông vô cùng xứng đôi vừa lứa này. Bên cạnh thân phận là một giáo viên, Khang Mạn Ni bấy giờ có thêm một tầng thân phận khác - bạn gái của một anh cảnh sát, điều này khiến cô bỗng dưng có thêm chút hương vị gần gũi của cuộc sống đời thường, không còn là một người giáo viên xa cách, cao cao tại thượng trên bục giảng nữa.

Thế nhưng trong trường vẫn có những người hoàn toàn “tối cổ” trước mấy trào lưu trên mạng internet.

Thầy giáo trung niên quanh năm gắn liền với chiếc bình giữ nhiệt liền quay sang hỏi Tiểu Béo: “Sao lại bảo cô Ni Ni ngược đãi chó? Con chó nó ở chỗ nào thế em?”

Tiểu Béo vò đầu bứt tai: “Cái này……”

Cậu nhóc tổng không thể tự chỉ tay vào mũi mình mà thừa nhận được.

Khang Mạn Ni còn phải tham gia nghi lễ bế mạc và giám sát học sinh ra về, Hùng Dật Chu cũng không tiện cứ đứng lại đó tiếp khách mãi. Cô liền tống cổ anh đi mua chút thức ăn, để buổi tối nấu một nồi lẩu tại phòng ký túc xá của mình. Trong phòng ký túc xá có sẵn bếp từ cùng trọn bộ nồi niêu xoong chảo, bát đũa muôi thìa lẫn dầu muối tương giấm, nấu nướng cơ bản không thành vấn đề, chỉ cần chú ý không để khói dầu bay ra quá nhiều là được.

Hùng Dật Chu hỏi: “Cần mua những gì em?”

Khang Mạn Ni đang vội vàng chỉnh đốn đội hình học sinh để tham gia lễ bế mạc, cô liền nhét chìa khóa phòng ký túc xá vào tay anh rồi buông lại một câu: “Mua gì cũng được ạ.”

Hùng Dật Chu không nói thêm gì, lặng lẽ quay người đi ra ngoài.

Chờ đến khi học sinh xếp hàng ngay ngắn ổn định, Khang Mạn Ni mới tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất để nhắn cho anh một danh sách những thứ chủ yếu cần mua.

Chẳng bao lâu sau, Hùng Dật Chu đã phản hồi lại: “Anh nhận được rồi.”

Khang Mạn Ni bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, Hùng Dật Chu vốn biết nấu ăn nên việc đi chợ hẳn là không thành vấn đề, cô chỉ sợ anh mua sót đồ mà thôi.

Đến khi bận rộn xong xuôi trở về ký túc xá, Khang Mạn Ni phát hiện ra mình vừa nhặt được một “chàng Ốc tiêu”.

Nước cốt lẩu ninh xương đã được đun trên bếp tỏa hương nghi ngút, các món thịt cũng được rửa sạch thái miếng bày biện gọn gàng, ngay cả nước chấm cũng được pha chế xong xuôi, chỉ chờ Khang Mạn Ni tự thêm một thìa ớt vào bát của mình —— bởi vì Hùng Dật Chu không ăn được cay lắm. Ngoài ra, anh còn mua thêm một đống đồ ăn vặt mà ngày thường cô vô cùng yêu thích.

Khang Mạn Ni thèm nhỏ dãi, cô vừa rửa tay vừa nói: “Trước đây sao em không phát hiện ra anh lại đảm đang, thạo việc thế nhỉ?”

Hùng Dật Chu hừ hừ đắc ý: “Anh còn nhiều cái thạo lắm nhé.”

Khang Mạn Ni: “……”

Lời ẩn ý vô tình thốt ra lại khơi dậy một chút ngượng ngùng nho nhỏ. Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu vốn thiếu đi sự ăn ý và kinh nghiệm của việc “nói thẳng ra”, nên mỗi khi rơi vào tình huống như thế này, họ lại dùng một loại ăn ý khác để xóa tan bầu không khí kỳ quặc.

Hùng Dật Chu bước lại gần ôm chầm lấy cô, rồi áp môi mình lên môi cô.

Hai người đã nhiều ngày không gặp, cơ thể bắt đầu lên tiếng đòi hỏi, khao khát được hấp thu nhiều hơi ấm hơn từ đối phương. Sau khi vào phòng, cả hai đều đã cởi bỏ lớp áo khoác dày cộp bên ngoài ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng, một người là để tiện làm việc, một người là vì chê áo khoác vướng víu. Lớp quần áo mỏng manh và mềm mại khiến đường cong cơ thể càng thêm gắn kết, hòa quyện vào nhau.

Bàn tay của Hùng Dật Chu vô cùng ấm áp và mạnh mẽ, anh nhẹ nhàng tìm kiếm luồn ra sau eo rồi trượt xuống vùng mềm mại phía dưới mà anh từng có lần chạm vào trước đây. Rồi bàn tay ấy lại dần dần mơn trớn dịch chuyển về phía trước, tiếp tục leo lên cao, dừng lại ở vùng mạn sườn để thăm dò một cách đầy tôn trọng, cho đến khi Khang Mạn Ni không có bất kỳ cử chỉ cự tuyệt nào mới thôi.

Hùng Dật Chu vuốt ve khiến cả người cô khẽ rùng mình một cái.

🛒💸 Giá Sốc Cuối NgàyChốt đơn ngay trước khi hết hạn.Xem ngay →