Chiếc xe Grand Cherokee vừa đỗ bên ngoài vườn ươm cũng là lúc Khang Mạn Ni vừa vặn bưng món ăn cuối cùng lên bàn. Dưới ánh đèn treo, làn khói nóng hổi nghi ngút bay thẳng lên chao đèn.
Khang Mạn Ni cởi bỏ tạp dề rồi bảo: “Anh trai đến đúng lúc lắm, món ăn vừa mới ra lò xong, trời lạnh thế này đồ ăn dễ bị nguội lắm.”
Bốn người ngồi đối diện nhau theo cặp bên chiếc bàn ăn hình chữ nhật. Hùng Dật Chu hỏi Khang Chiêu về những điểm khác biệt giữa đội cảnh sát hình sự và đồn công an, Khang Chiêu liền chọn những điểm mấu chốt để trả lời anh. Khang Mạn Ni và Liễu Chi Nhàn cũng đã một thời gian khá dài không gặp nhau, hai người liền ríu rít chia sẻ về mấy bộ phim mới ra mắt gần đây. Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí vô cùng hòa thuận và vui vẻ.
Cơ quan cấp cho Khang Chiêu một căn hộ hai phòng ngủ ở khu tập thể dành cho người nhà chiến sĩ. Nơi đó tuy nhỏ nhưng dù sao cũng là một chỗ đặt chân thuận tiện. Đối với những người làm ngành nghề như Khang Chiêu và Hùng Dật Chu, cho dù nhà ở có xa hoa lộng lẫy đến mấy thì phỏng chừng thời gian họ ở đó cũng chẳng lâu bằng những ngày dầm mưa dãi nắng, lấy trời làm màn lấy đất làm chiếu nơi núi sâu rừng già.
Liễu Chi Nhàn đã thu dọn xong một phần hành lý, chuẩn bị lục tục dọn qua đó sống, sau này cô sẽ chạy đi chạy về giữa hai nơi. Trấn Nam Ưng và huyện lỵ Thượng Khê nằm cách nhau khoảng nửa giờ chạy xe, độ dài quãng đường bôn ba này vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.
Khang Mạn Ni rầu rĩ bảo: “Sau này đến cuối tuần không biết em có còn tìm được chị để đi chơi cùng nữa không đây?”
Liễu Chi Nhàn trêu: “Em chẳng phải là vẫn còn có Tiểu Hùng đó sao?”
Khang Mạn Ni: “……”
Hùng Dật Chu đang trò chuyện với Khang Chiêu cũng bị phân tâm, anh quay sang cười hắc hắc một tiếng. Khang Mạn Ni lườm anh một cái rồi bảo: “Mười ngày mà gặp được một lần thì đã là tốt lắm rồi, em thấy thời gian hai đứa mình ở bên nhau có khi còn nhiều hơn đấy.”
Liễu Chi Nhàn tỏ vẻ đồng cảm, cô oán hận liếc nhìn người đàn ông bên cạnh một cái rồi nhíu mũi bảo: “Chính xác luôn.”
Khang Mạn Ni bỗng nhiên nghĩ đến mấy chương trình tivi ngày Tết hay phát sóng cảnh những người vợ lính vượt ngàn dặm xa xôi đến doanh trại để đoàn tụ với chồng, rồi một đám phụ nữ đeo tạp dề túm tụm lại một chỗ cùng nhau gói sủi cảo. So sánh một chút thì có lẽ làm vợ cảnh sát vẫn còn được an ủi hơn một chút.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh khuỷu tay Khang Mạn Ni khẽ rung lên một phát, Hùng Dật Chu tưởng là máy mình có thông báo nên nghiêng đầu ngó qua một cái. Màn hình khóa của cô là hình chụp chung của năm nam ngôi sao ca nhạc.
Hùng Dật Chu “À” lên một tiếng, anh nhận ra những người đó là ai liền bảo: “Vẫn là mấy ông này à!”
“Đúng thế! Không ngờ anh vẫn còn nhận ra họ đấy! Họ đều già cả rồi cơ mà……”
Khang Mạn Ni dùng ngón tay vuốt ve từng gương mặt trên màn hình một cách vô cùng trìu mến.
Hùng Dật Chu bảo: “Hồi trước ngày nào em cũng lảm nhảm ở trong lớp, có ai mà không biết em thích họ chứ.”
Khang Mạn Ni tự hào: “Chuyện, em là người rất chung tình đấy nhé.”
Trấn Nam Ưng năm đó là một thị trấn nhỏ lạc hậu và bế tắc về thông tin, các xu hướng thời thượng lan truyền được đến trấn thì đều đã lỗi thời từ lâu. Thời điểm Khang Mạn Ni thích nhóm nhạc này thì họ vốn đã giải tán mất rồi. Cô chỉ có thể tìm kiếm những hình ảnh hiếm hoi về họ từ mấy đĩa lậu cũ kỹ. Năm đó năm người họ ăn mặc kỳ dị, mấy thầy cô giáo, phụ huynh và người qua đường hễ nhắc đến họ là luôn dùng cái mác: “Dân chơi nửa mùa”.
Khang Mạn Ni lúc ấy rất ghét cái cách gọi đó, ai mà dám dùng từ ấy là cô sẽ lao vào gây sự với người ta ngay. Thế nhưng Hùng Dật Chu lại chưa từng phạm vào điều cấm kỵ đó một lần nào, anh luôn gọi họ một cách quy củ bằng chính tên gọi của nhóm. Hùng Dật Chu thực chất cũng chẳng ưa nổi cái kiểu nhuộm tóc ăn mặc quái dị đồng tính luyến ái như vậy, nhưng trước mặt Khang Mạn Ni thì anh tuyệt đối không bao giờ biểu lộ ra ngoài. Khang Mạn Ni nhận được sự tôn trọng từ chỗ Hùng Dật Chu, đây đại khái chính là nguyên nhân giúp tình bạn của hai người có thể duy trì bền vững suốt nhiều năm trời.
Cơm nước xong xuôi.
Hai bên phân chia công việc rất ăn ý và rõ ràng. Nếu như trước bữa ăn là do Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu chuẩn bị, thì sau bữa ăn sẽ đến lượt Liễu Chi Nhàn và Khang Chiêu nhận nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường, họ sống chết cũng không cho hai người kia nhúng tay vào. Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu bị đuổi thẳng ra ngoài phòng khách ngồi trên ghế sofa.
Hùng Dật Chu cúi đầu chăm chú xem điện thoại. Khang Mạn Ni thì mở camera trước của máy lên, cô giơ điện thoại để chỉnh sửa lại mái tóc của mình.
“Tiểu Hùng, lại đây nào ——”
“Làm gì thế em?”
“Chụp chung một tấm ảnh, nhanh lên nào!”
Hùng Dật Chu đột nhiên nghiêng đầu ghé sát lại, Khang Mạn Ni cũng vừa vặn ngả người về phía anh ——
“Cộp.”
Một tiếng động khẽ vang lên.
Hai cái đầu va rầm vào nhau.
Khang Mạn Ni: “!!!”
Hùng Dật Chu: “……”
Khang Mạn Ni bật cười không thành tiếng, đưa tay xoa xoa đầu. Hùng Dật Chu liền rướn người qua xoa đầu giúp cô, rồi ôm lấy bả vai cô và đặt một nụ hôn lên tóc.
Hùng Dật Chu lại muốn ghé sát vào môi cô, Khang Mạn Ni liền lườm anh một cái, tay mắt nhanh nhẹn lấy lòng bàn tay chặn lại. Hùng Dật Chu đặt điện thoại xuống, mạnh mẽ nâng đầu Khang Mạn Ni lên. Khang Mạn Ni vừa đẩy vừa đưa, ra chiêu tấn công vào mạn sườn anh, hai người bắt đầu lao vào một trận chí choe một hồi trên ghế sofa.
Chú mèo mướp Khang Tiểu Chiêu đi ngang qua, cỏ cây hoa lá đi theo phía sau, nó liên tục nhảy nhót muốn vồ lấy cổ con mèo. Khang Tiểu Chiêu tung một cú quật qua vai hạ gục cỏ cây hoa lá. Một lớn một nhỏ quậy phá một trận, Khang Tiểu Chiêu ôm cỏ cây hoa lá vào lòng cào cào chân liên tục, rồi bỗng nhiên cúi đầu âu yếm liếm lông cho nó. Cỏ cây hoa lá cũng giơ vuốt lên liếm liếm đệm tay.
Cặp đôi trên ghế sofa cũng đã nghịch đủ, quay lại với chủ đề vừa rồi. Hùng Dật Chu một tay giơ điện thoại, tay kia vòng qua ôm vai Khang Mạn Ni. Tư thế khoác vai kề cổ này trông chẳng khác gì thời kỳ tình bạn trong sáng ngày trước.
Khang Mạn Ni tặc lưỡi một cái: “Sao chẳng thấy có chút bầu không khí mập mờ nào thế nhỉ, trông hai đứa mình cứ như đang chuẩn bị kéo băng đi đánh nhau ấy.”
Hùng Dật Chu cũng hoang mang: “Thế thì phải làm sao?”
Anh đứng hình một lát, rồi vỗ vỗ lên đùi mình: “Hay là em ngồi lên đây?”
Khang Mạn Ni: “……”
Thấy Khang Mạn Ni còn đang do dự, Hùng Dật Chu đành dùng kế khích tướng để xóa tan sự gượng gạo.
“Sợ à? Thẹn thùng rồi chứ gì?”
Khang Mạn Ni bật lại: “…… Nực cười!”
Nói rồi Khang Mạn Ni liền ngồi phịch mạnh một phát lên đùi anh —— Nhưng trọng lượng của cô có hạn, Hùng Dật Chu lại sở hữu một thân hình đầy cơ bắp, nên thực chất cú ngồi này chẳng có bao nhiêu lực sát thương.
Hùng Dật Chu khẽ “Á” lên một tiếng.
Khang Mạn Ni được đà lấn lướt: “Gì thế, chê em nặng à? Là anh tự chuốc lấy nhé!”
Hùng Dật Chu vô cùng tự nhiên vỗ vỗ vào bên đùi cô: “Nặng thì không bao nhiêu, nhưng em ngồi làm anh đau hết cả người đây này.”
Khang Mạn Ni: “……”
Khang Mạn Ni coi đùi anh như chiếc ghế đẩu, cô khom người rồi lại ngồi phịch xuống một lần nữa.
“Có đau không? Cho đau chết anh luôn!”
Hùng Dật Chu: “……”
Đau thì không đau, nhưng cảm giác cứ thấy kỳ kỳ làm sao.
Dù sao thì……
Hùng Dật Chu gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, anh vòng tay qua người cô để bắt đầu chơi game. Khang Mạn Ni tựa vào một bên ngực anh, mở máy chỉnh sửa bức ảnh vừa chụp.
Chỉ một loáng sau, bức ảnh đã được đăng lên dòng trạng thái trên trang cá nhân ——
Money: 【 Mười năm [Trái tim] 】
Những thông báo lượt thích lục tục hiện lên, phải đợi một lúc lâu mới xuất hiện bình luận đầu tiên.
Cô bạn trưởng phòng ký túc xá thời đại học: 【 Đây chính là anh em nối khố có ‘tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ’ thời cấp hai của cậu đấy à? 】
Khang Mạn Ni bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra những người quen đều nghĩ mối quan hệ của hai người vẫn như ngày xưa. Khang Mạn Ni lén lút phát “cẩu lương” một cách đầy ẩn ý, cô không khỏi đắc ý tự vui một mình, đôi chân khẽ ngọ nguậy đá đá vào chân Hùng Dật Chu.
Hùng Dật Chu: “……”
Rốt cuộc anh cũng chẳng thể tập trung chơi game nổi nữa.
Hùng Dật Chu liếc nhìn thấy cô đang cài đặt giao diện màn hình khóa mới, anh liền dứt khoát từ bỏ ý định chơi game. Anh ngó qua trang cá nhân của cô, quả nhiên nhìn thấy dòng trạng thái cô vừa mới đăng. Hùng Dật Chu liền lưu bức ảnh đó về máy, rồi tự mình cũng đăng một bài.
XYZ: 【 Mười năm, yêu em [Trái tim] 】
Vừa nhấn nút “Đăng”, dòng trạng thái ấy lập tức như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy động lên một loạt những phản hồi xôn xao.
【 Anh em bị hack tài khoản à?? 】
【 Thoát ế rồi sao? 】
【 Bạn gái à? Nhìn trông quen mắt thế nhỉ 】
【 Đậu xanh, cái hội FFF độc thân tụi mình đã giao kèo là cùng nhau đón ngày lễ độc thân cơ mà 】
【 Bạn gái xịn sò đấy nha 】
【 Hạnh phúc quá 】
……
Hùng Dật Chu bấm trả lời từng cái bình luận một, phong cách thay đổi linh hoạt tùy theo độ thân sơ, từ kiểu ra vẻ ngầu để giấu niềm vui sướng cho đến chân thành hết nấc ——
【[Nhe răng] Vừa mới chuyển khoản trả cho ông 250 tệ rồi đấy, nhớ check.】
【[Đeo kính râm lộ răng vàng]】
【Ni Ni chứ ai, ông gặp qua rồi còn gì.】
【[Nhe răng] Ông cô đơn là đáng lắm.】
【Cảm ơn nha.】
【[Mặt đỏ đáng yêu]】
Khang Mạn Ni thoáng nhìn thấy anh đang bận rộn gõ phím, cô bèn ghé sát đầu qua xem thử. Hùng Dật Chu hào phóng dịch màn hình điện thoại đến ngay trước mắt cô, cằm tựa nhẹ vào bờ vai cô nũng nịu.
Khang Mạn Ni chỉ tay vào câu trả lời “Ni Ni chứ ai, ông gặp qua rồi còn gì” rồi hỏi: “Cái người này là ai thế anh?”
Hùng Dật Chu đọc lên một cái tên.
Khang Mạn Ni hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Hùng Dật Chu giải thích rằng đó là đồng nghiệp của một người bạn, có một lần họ lên huyện tham gia buổi tụ tập bạn bè và vô tình chạm mặt nhau trên đường. Khang Mạn Ni bấy giờ mới nhớ ra, cái người bạn đó vừa mới gặp cô một lần đã nhắn tin tán tỉnh lung tung trên WeChat, thế là cô thẳng tay chặn luôn tài khoản cho rảnh nợ.
Khang Mạn Ni hỏi anh có thân với người bạn đó không.
Hùng Dật Chu thành thật đáp, anh không thân với người đó, chỉ chơi thân với cậu đồng nghiệp của người đó mà thôi.
Khang Mạn Ni nghe vậy liền bảo: “Thế thì tốt, sau này anh đừng chơi với hắn ta nữa, đúng loại tra nam.”
Sau này Khang Mạn Ni nghe ngóng được rằng cái gã đó từng nhắn tin thả thính cùng lúc mấy người đồng nghiệp của cô. Lúc ấy cô đã thấy quyết định chặn tài khoản của mình là hoàn toàn chính xác. Cô cứ nghĩ Hùng Dật Chu có mối quan hệ tốt với gã nên mới không đem chuyện này ra kể xấu với anh.
Hùng Dật Chu: “……”
Khang Mạn Ni khẽ nhíu mày, đem hết chuyện cũ năm xưa ra đào bới lại một lượt.
Hùng Dật Chu “Ồ” lên một tiếng kinh ngạc: “Không nhìn ra bản chất hắn ta lại như thế luôn đấy.”
Khang Mạn Ni giơ ngón tay chọc chọc vào thái dương anh: “Anh tuyệt đối không được học theo hắn ta, nghe rõ chưa?”
Hùng Dật Chu phân bua: “Anh học theo hắn để làm cái gì cơ chứ?”
Khang Mạn Ni trêu: “Cũng đúng, anh có muốn học cũng chẳng học nổi, bằng không thì đã thoát ế từ tám đời tổ tông rồi.”
Hùng Dật Chu: “…… Anh cảm giác mình vừa bị kháy khía nhẹ.”
Hai người cứ quấn quýt lấy nhau, hoàn toàn không hề hay biết những tiếng động bên phía căn bếp nhỏ đã biến mất từ lúc nào.
Liễu Chi Nhàn nhẹ bước đi tới trước cửa phòng khách, cô đưa tay ra hiệu cho Khang Chiêu - người vừa tắt đèn bước theo sau - giữ im lặng đừng lên tiếng. Liễu Chi Nhàn nở nụ cười ranh mãnh không thành tiếng, cô mở camera điện thoại lên rồi nhấn nút chụp ——
Đèn flash đột ngột lóe lên, ngay lập tức lộ tẩy.
Liễu Chi Nhàn: “……”
Khang Mạn Ni: “!!!”
Hùng Dật Chu: “……”
Khang Mạn Ni vội vàng xòe cả bàn tay ra che chắn trước mặt: “Trời đất ơi, đừng có chụp em, em ngại lắm!”
Hùng Dật Chu thì bảo: “Gửi ảnh gốc qua cho em nhé.”
Khang Mạn Ni quay sang lườm: “???”
Liễu Chi Nhàn lên tiếng: “Hiếm khi mọi người mới tụ tập đông đủ thế này, bốn đứa mình chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm đi.”
Khang Chiêu và Hùng Dật Chu cùng nhau xách hành lý của Liễu Chi Nhàn xếp lên chiếc Grand Cherokee, trong khi đó Liễu Chi Nhàn và Khang Mạn Ni cũng đã căn chỉnh xong chiếc giá đỡ điện thoại. Liễu Chi Nhàn và Khang Mạn Ni khoác tay nhau thân thiết, còn Khang Chiêu và Hùng Dật Chu thì lần lượt đặt tay lên vai hai cô gái.
Ánh đèn flash lại một lần nữa lóe lên. Tối nay, bốn người họ lại tiếp tục thu hoạch một cơn mưa lượt thích và bình luận trên trang cá nhân. Dòng trạng thái chiếm sóng màn hình của cả bốn người đều có nội dung thống nhất một cách kỳ lạ, chỉ vỏn vẹn hai từ tiếng Anh:
【Double Date】
Hai từ ngắn gọn ấy đã đủ để miêu tả trọn vẹn mối quan hệ nhân duyên vừa phức tạp lại vừa đơn thuần đằng sau bức ảnh.
Hùng Dật Chu lại chạy chiếc xe máy điện nhỏ để chở Khang Mạn Ni về. Khang Mạn Ni vòng tay ôm chặt lấy anh, cô rúc sâu hai bàn tay vào trong chiếc túi trước bụng của chiếc áo hoodie anh đang mặc.
Khang Chiêu đứng bên xe vẫy tay bảo: “Lần sau lên huyện lỵ thì qua nhà tụi anh tụ tập nhé.”
Khang Mạn Ni quay đầu lại, nói một cách đầy phóng đại: “OK luôn ạ.”
Liễu Chi Nhàn cũng phụ họa theo: “Đúng đấy, cứ để anh trai em xuống bếp. Ở bên nhau bao lâu nay mà chị còn chưa được ăn món sườn non kho tộ do chính tay anh ấy làm lần nào đâu.”
Khang Chiêu ngớ người: “Chưa ăn lần nào thật sao?”
Liễu Chi Nhàn vặn lại: “Thế anh làm cho em ăn bao giờ chưa?”
Khang Chiêu vội đáp: “Anh nhớ kỹ rồi.”
Đèn đường ở nông thôn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chiếc Grand Cherokee chầm chậm bám theo phía sau để rọi đường cho hai người. Khang Mạn Ni áp má vào tấm lưng vững chãi của anh, nói lớn: “Anh xem kìa, chiếc Grand Cherokee kia dù có uy vũ đến mấy thì chẳng phải cuối cùng vẫn phải đi sau soi đường cho chiếc xe máy điện nhỏ của tụi mình đó sao.”
Hùng Dật Chu nhắc nhở: “Em bớt nói lại đi, cẩn thận kẻo gió lùa vào bụng lại bị đau đấy.”
Khang Mạn Ni: “……”
Vừa qua cổng thôn, hai bóng đen một lớn một nhỏ liền tách ra theo hai hướng khác nhau để ra về. Khang Mạn Ni quay đầu lại vẫy vẫy tay về phía chiếc Grand Cherokee.
Hùng Dật Chu hỏi: “Em có lạnh không?”
Khang Mạn Ni siết chặt vòng tay ôm lấy anh: “Không lạnh chút nào ạ.”
Hùng Dật Chu im lặng không đáp. Trước đây một mình anh thì thế nào cũng được, còn hiện tại hai người đã ở bên nhau, những chuyện cần phải lo toan tính toán bỗng nhiên nhiều lên hẳn. Anh bắt đầu nghĩ ngợi đến chuyện tương lai lâu dài của cả hai, và trăn trở về một vài vấn đề thực tế trước mắt.
Ngay như tối hôm nay, anh đã hạ quyết tâm bắt đầu tiết kiệm tiền mỗi tháng, để sang năm hoặc năm sau nữa sẽ mua một chiếc ô tô. Như vậy Khang Mạn Ni có thể đi lại thoải mái, mùa đông không sợ lạnh, mùa hè chẳng lo nóng.
Còn suy nghĩ của Khang Mạn Ni thì đơn giản hơn rất nhiều. Cô lúc này chỉ muốn mau chóng về tới trường để có thể móc điện thoại ra xem trang cá nhân của mình nhận được bao nhiêu lượt thích và bình luận rồi mà thôi.
Tối Chủ nhật, học sinh lục tục quay trở lại trường.
Cậu lớp phó thể mỹ Tiểu Béo với gương mặt đầy phấn khích chạy tót vào văn phòng để tìm Khang Mạn Ni.
“Cô Ni Ni ơi, anh Tuyền bảo sẽ tham gia vào hạng mục chạy đua 1500 mét nam rồi ạ!!”
Khang Mạn Ni ngẩn người ra một lát: “Thật hay giả thế em?”
Tiểu Béo liền cung kính trình lên tờ phiếu đăng ký. Ở ngay dòng hạng mục 1500 mét kia quả nhiên có ký một cái tên với nét chữ không được đẹp mắt cho lắm: Thành Ngọc Tuyền.
Khang Mạn Ni mỉm cười, cô hỏi: “Thế anh Tuyền có nói là tính toán khi nào sẽ bắt đầu luyện tập không?”
Tiểu Béo đưa tay cào cào má, khờ khạo đáp: “Anh Tuyền bảo lúc đi đánh nhau là cậu ấy chạy nhanh nhất rồi, nên không cần phải luyện tập gì nữa đâu ạ.”
Khang Mạn Ni: “……”
Suốt tuần đó, dù là trước giờ tập thể dục buổi sáng, lúc tan học chiều hay sau giờ tự học buổi tối, hễ cứ có thời gian rảnh là Khang Mạn Ni lại ra sân điền kinh đi dạo một vòng. Đại hội thể thao đã cận kề, cho dù thời tiết chuyển lạnh thì số lượng học sinh tham gia rèn luyện vẫn tăng lên đáng kể, thế nhưng cô tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Thành Ngọc Tuyền đâu.
Cho đến một đêm nửa tuần, Khang Mạn Ni mới rốt cuộc biết được nguyên nhân.
Thành Ngọc Tuyền đã bị đổ bệnh.
Cậu ta bị sốt cao đến mức mê man.
Bác bảo vệ trực ca đêm đã gọi điện thoại cho Khang Mạn Ni, nhờ cô đưa học sinh đi khám bệnh. Bình thường nếu giáo viên chủ nhiệm là nữ thì họ sẽ gọi điện nhờ chồng mình đến hỗ trợ đưa học sinh đi bệnh viện. Khang Mạn Ni nghĩ đến việc Hùng Dật Chu hôm nay không phải trực ban, cô liền gọi điện thoại cho anh để cầu may xem sao.
—— Cô cũng đã tính toán sẵn rồi, nếu anh không có nhà thì cô chỉ còn cách làm phiền một thầy giáo nam nào đó có mối quan hệ thân thiết ngày thường mà thôi.
Cũng may là Hùng Dật Chu vừa bắt máy liền lập tức chạy tới ngay, giúp Khang Mạn Ni đỡ phải đi làm phiền người khác.
Hùng Dật Chu đứng đợi sẵn ở cổng trường. Thành Ngọc Tuyền được Khang Mạn Ni dìu bước ra ngoài, vừa nhìn thấy anh thì bước chân cậu ta liền khựng lại.
Hùng Dật Chu cười bảo: “Đúng rồi, lại là anh đây.”
Thành Ngọc Tuyền: “……”
Hùng Dật Chu đỡ cậu ta lên xe, Khang Mạn Ni vốn dĩ cũng muốn đi cùng nhưng ngặt nỗi chiếc xe máy điện nhỏ không tài nào nhét thêm nổi ba người. Hùng Dật Chu bảo cô cứ đi về phòng mà đợi, bên ngoài trời lạnh lắm. Nói rồi anh đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu Thành Ngọc Tuyền rồi phóng xe đi mất.
Thành Ngọc Tuyền phải truyền nước biển và điều trị lỉnh kỉnh ở bệnh viện mãi cho đến tận sáng sớm. Ở nhà cậu ta chỉ có mỗi người bà nội đã ngoài tám mươi tuổi nên cô cũng không thể đánh tháo gọi cụ dậy giữa đêm hôm để đến ứng cứu được.
Trời vừa hửng sáng, Khang Mạn Ni đã xách theo đồ ăn sáng chạy thẳng tới bệnh viện thị trấn. Cô xót xa đưa tay xoa nhẹ lên gương mặt mệt mỏi của Hùng Dật Chu, hỏi xem sáng nay anh có được nghỉ để ngủ bù hay không. Hùng Dật Chu chỉ nhẹ nhàng bảo không sao đâu.
Sau đó anh ăn xong bữa sáng rồi lại chạy phăm phăm về đơn vị để tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm nay Hùng Dật Chu có lịch phải vào trong khu vực núi sâu.
Hôm nay đã là thứ Sáu, nhìn dáng vẻ này của Thành Ngọc Tuyền thì cậu ta cũng không thể tiếp tục lên lớp nghe giảng được nữa, thế là Khang Mạn Ni liền đưa cậu ta ra bến nhờ xe khách chở thẳng về nhà để nghỉ ngơi.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Khang Mạn Ni luôn bị cảm giác tội lỗi và xót xa bủa vây, cô cứ nơm nớp lo sợ Hùng Dật Chu sẽ vì kiệt sức mà ngã khuỵu giữa chừng. Thế nhưng cô lại chẳng thể nào liên lạc được với anh, thực sự không có lấy một cơ hội để bù đắp.
Chủ nhật, Thành Ngọc Tuyền khỏi bệnh và quay trở lại trường. Cậu ta xách theo một chiếc bình nước khoáng loại 5 lít đựng đầy trứng gà đến ký túc xá tìm cô.
“Trứng gà nhà em nuôi đấy ạ, bà nội bảo em mang cho cô để cảm ơn thầy cô nửa đêm đã đưa em đi bệnh viện.”
Thành Ngọc Tuyền đặt chiếc bình vào bên trong cửa, dáng vẻ như muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
Khang Mạn Ni gọi giật cậu ta lại, xách chiếc bình lên định trả về: “Nhiều thế này một mình cô làm sao ăn hết được, cầm về đi em.”
Thành Ngọc Tuyền bảo: “Bạn trai cô chắc chắn ăn hết được mà, anh ấy chắc nịch như thế cơ mà.”
Khang Mạn Ni: “……”
Thằng nhóc ranh ném lại một câu rồi lủi mất tăm không thấy bóng dáng đâu nữa.
“……”
Khang Mạn Ni bỗng nhiên không còn lo lắng cho hạng mục 1500 mét của Thành Ngọc Tuyền nữa. Cô xoay xoay chiếc bình, bắt đầu nghiên cứu xem làm cách nào mà người ta có thể nhét được đống trứng gà này vào trong đó……