Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Chương 78: Tiểu Hùng và Ni Ni (6)

Một người đàn ông trẻ tuổi chạy chiếc xe máy điện đến trước cổng trường.

Nếu không phải vì đang mặc bộ cảnh phục trên người thì gương mặt búng ra sữa kia nhìn cùng lắm chỉ lớn hơn Thành Ngọc Tuyền tầm ba tuổi, có điều vóc dáng thì to gấp đôi cậu ta.

Người đàn ông trẻ tuổi bước đi với dáng vẻ hộ pháp như một chú gấu lớn hướng về phía cô giáo của Thành Ngọc Tuyền.

Suốt cả quá trình, anh chẳng thèm liếc nhìn cậu ta lấy một cái.

Ánh mắt của “chú gấu lớn” này quá mức nóng bỏng, đến mức ngay cả một cậu nhóc mới lớn chưa biết mùi vị tình yêu là gì như Thành Ngọc Tuyền cũng nhận ra có điều mờ ám.

Hùng Dật Chu mở lời: “Tan học rồi à em?”

—— Đương nhiên câu này lại là nói với cô giáo của cậu ta rồi, Thành Ngọc Tuyền hoàn toàn bị xem như không khí vô hình.

Khang Mạn Ni bị Hùng Dật Chu nhìn chằm chằm đến mức có chút ngượng ngùng, cô dùng ánh mắt ra hiệu về phía Thành Ngọc Tuyền đang đứng bên cạnh.

“Học sinh của em ở đây này, anh dẫn em ấy đi nhanh về nhanh nhé, muộn là không kịp chuyến xe buýt về thôn của chúng nó đâu.”

“Ờ.”

Hùng Dật Chu đáp lại có chút không tình nguyện. Vất vả lắm mới đến giờ nghỉ ngơi, thế mà anh lại phải tháp tùng một thằng nhóc ranh đi dạo phố mua giày.

Tất cả là tại thằng nhóc này, tại cậu ta đã phá hỏng kế hoạch hẹn hò của Hùng Dật Chu.

Thế nhưng nhiệm vụ mà bạn trai được bạn gái giao phó thì tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng.

“Nhóc con, đi thôi!”

“Nhóc con” Thành Ngọc Tuyền: “……”

Hùng Dật Chu ném chiếc mũ bảo hiểm duy nhất trên xe cho Thành Ngọc Tuyền.

“Đội vào.”

Cái trung tâm thị trấn này vốn nhỏ bằng bàn tay, người dân xung quanh có ý thức an toàn giao thông rất kém, ai đời đi dạo phố có mười phút mà lại phải đội mũ bảo hiểm bao giờ? Thành Ngọc Tuyền cảm giác trông mình có vẻ hơi ngố, cậu ta rầu rĩ chẳng muốn mở miệng nói chuyện.

Trên thị trấn chỉ có một hai cửa hàng bán giày có chút thương hiệu, Hùng Dật Chu liền chạy xe thẳng đến đó. Lúc đi ngang qua quán nước tạp hóa, Thành Ngọc Tuyền đan chéo hai cánh tay rồi làm thủ thế “FUCK YOU” về phía mấy gã du côn quen mặt kia, cái miệng dẩu lên rõ cao.

Hùng Dật Chu nhìn thấy qua gương chiếu hậu.

“Nhóc con, yên phận chút đi.”

“……”

Thành Ngọc Tuyền không phục.

Thành Ngọc Tuyền thấy tủi thân.

Kỳ thực nếu tách riêng các đường nét trên khuôn mặt ra mà nhìn thì Hùng Dật Chu trông còn tràn đầy sức sống và trẻ trung hơn, cái danh hiệu nhóc con này rõ ràng là hợp với anh hơn mới phải.

Hùng Dật Chu đã biết trước mức ngân sách từ chỗ Khang Mạn Ni nên dẫn thẳng cậu ta đến nơi, bảo ông chủ chọn giúp vài đôi. Thành Ngọc Tuyền chọn trúng một đôi trong số đó. Hùng Dật Chu lại còn dùng thẻ khách quen của mẹ mình để lấy chiết khấu giảm giá từ ông chủ. Ông chủ bèn trêu lại rằng hôm nào phải qua tiệm cắt tóc của mẹ anh để đòi lại ưu đãi gội đầu mới được.

Thành Ngọc Tuyền: “……”

Các bạn học trong lớp cậu ta từng đến cửa hàng này, giá cả ở đây đều được niêm yết rõ ràng. Hóa ra cái câu “không mặc cả” ngầm hiểu ở đây lại là “có chiết khấu ưu đãi”. Cậu thiếu niên mới bước chân vào đời chưa lâu bấy giờ bị đả kích thế giới quan sâu sắc.

Vừa ra khỏi cửa tiệm, Hùng Dật Chu bắt gặp một người quen tầm tuổi mình, người đó liền hỏi cậu thiếu niên đi bên cạnh là ai.

Hùng Dật Chu đáp: “Học sinh của bạn gái anh.”

Người quen mừng rỡ: “Ồ, cuối cùng cũng chịu yêu đương rồi cơ đấy, nhìn thế này thì chắc bạn gái là giáo viên rồi —— từ từ, nếu là giáo viên thì không lẽ là Ni Ni đấy chứ?”

Hùng Dật Chu cười một cách đầy sảng khoái: “Không phải cô ấy thì còn ai vào đây nữa.”

Người quen vỗ vai anh cười ha ha: “Khá khen cho cậu, cỏ gần hang để cả mười năm trời, cuối cùng cũng chịu gặm rồi.”

Hùng Dật Chu mắng: “Biến đi, cỏ gần hang cái gì chứ, đó là linh chi quý hiếm đấy.”

Người quen: “Ha ha ha.”

Nội tâm Thành Ngọc Tuyền: …… Mẹ kiếp, người lớn thật là làm màu!

Hùng Dật Chu đưa thẳng Thành Ngọc Tuyền lên xe khách, còn không quên dặn dò chị bán vé nhớ nhắc nhở cậu nhóc khi nào xe đến thôn X thì cho xuống.

Nội tâm Thành Ngọc Tuyền: …… Mẹ kiếp, cổng thôn nhà tôi mà tôi lại còn không nhận ra được chắc!

Hùng Dật Chu nhìn xe khách chuyển bánh, anh vẫy vẫy tay với cậu nhóc đang ngồi ngay cạnh cửa ra vào: “Nhóc con, cuối tuần vui vẻ nhé!”

Thành Ngọc Tuyền: “……”

Chờ xe khách chạy đi được một đoạn xa, Hùng Dật Chu mới quay đầu đi về phía trường học.

Thành Ngọc Tuyền có cảm nhận khá phức tạp về Hùng Dật Chu. Một mặt, Khang Mạn Ni là giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi nhất mà cậu ta từng tiếp xúc, cô không có cái vẻ uy nghiêm bệ vệ của mấy giáo viên già lớn tuổi mà rất trẻ trung, đầy sức sống, khiến người ta vừa muốn thân cận lại vừa muốn thách thức quyền lực của cô. Mặt khác, người nhà của Khang Mạn Ni cũng là người trẻ tuổi nhất mà cậu ta từng gặp, anh chẳng có cái khí thế hù dọa người khác của mấy ông cảnh sát thông thường. Hai người này đúng thật là một cặp trời sinh.

Thành Ngọc Tuyền ôm chặt đôi giày mới được giảm giá của mình, ngồi đợi xe chạy qua cổng thôn.

Hùng Dật Chu chuẩn bị chở Khang Mạn Ni đến vườn ươm ở thôn Văn Hà.

Liễu Chi Nhàn đã hẹn trước về một bữa cơm, hai bên bàn bạc qua lại một hồi, Khang Mạn Ni quyết định sẽ tự tay xuống bếp trổ tài làm một bữa. Liễu Chi Nhàn liền vui vẻ cung cấp địa điểm: căn bếp nhỏ của công ty. Khang Mạn Ni đã gửi trước một phần nguyên liệu đến đó từ buổi sáng, còn bây giờ là đưa bản thân người đầu bếp tới nơi.

Tiết trời mùa thu se lạnh nên hôm nay Khang Mạn Ni mặc quần dài. Cô trực tiếp đỡ lấy bờ vai của Hùng Dật Chu rồi xoải chân ngồi thẳng lên xe như mọi khi.

Hùng Dật Chu quay đầu lại liếc nhìn cô một cái: “Sao anh thấy các bạn nữ khác toàn ngồi một bên thôi nhỉ……”

Khang Mạn Ni vặn lại: “Anh chê em không đủ thục nữ à?”

Hùng Dật Chu bảo: “Thì có phải chuyện ngày một ngày hai đâu……”

Khang Mạn Ni ngoài mặt thì đỡ lấy eo anh, nhưng bên dưới lại âm thầm dùng sức cấu một phát vào phần thịt eo. —— Tất nhiên là cơ bắp của anh rất săn chắc nên cô cũng chẳng cấu cấu được bao nhiêu.

Khang Mạn Ni giục: “…… Đi nhanh lên.”

Hùng Dật Chu cúi đầu, kéo hai cánh tay của Khang Mạn Ni ra rồi bắt tréo lại giống như đang thắt nút, đặt đan xen trên bụng của mình.

“Ôm chặt vào rồi khởi hành nào.”

“……”

Khang Mạn Ni lập tức áp mặt vào tấm lưng vững chãi của anh, ngửi thấy một mùi hương chanh thoang thoảng tỏa ra từ chiếc áo hoodie.

Liễu Chi Nhàn đã rửa sạch hết các loại rau củ từ sớm, chỉ chờ Khang Mạn Ni đến để chế biến các món thịt.

Trước cửa vườn ươm đang đỗ một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen mới tinh. Hùng Dật Chu nhận ra biển số xe liền thốt lên: “Bác ơi, giám đốc Phàn lại đổi xe mới rồi kìa.”

Hùng Dật Chu dựng chiếc xe máy điện nhỏ bé của mình sang một bên, rồi cứ đứng ngó nghiêng nhìn quanh chiếc xe mãi một lúc lâu.

Phàn Kha bước ra, Hùng Dật Chu còn nán lại bàn luận với anh ta về tính năng của xe một hồi lâu. Liễu Chi Nhàn có ý giữ Phàn Kha ở lại dùng bữa, nhưng anh ta từ chối: “Thôi tôi không ăn đâu, mình tôi lẻ bóng ăn không vào.”

Hùng Dật Chu: “...”

Khang Mạn Ni: “...”

Liễu Chi Nhàn trêu chọc: “Thế còn Tiểu Canh thì sao?”

Phàn Kha suýt nữa không kìm được mà đảo mắt trắng dã, “Chị đừng nhắc đến cô ta nữa, nhắc đến là tôi nhức cả đầu, tí nữa lại lái xe không vững lao xuống ruộng thì khổ. —— Thôi tôi đi đây giám đốc Nhàn, còn cả cậu em trai và em dâu của chị Nhàn nữa nhé.”

Phàn Kha nở nụ cười tinh quái rồi xoay người lên xe.

Hùng Dật Chu: “...”

Khang Mạn Ni: “...”

Rõ ràng trước kia toàn là hai người họ hùa vào trêu chọc người khác, sao hôm nay lại biến thành đối tượng bị đem ra làm trò đùa thế này chứ?! Phàn Kha lái chiếc Mercedes mới toanh rời đi, Hùng Dật Chu vẫn lặng lẽ nhìn theo một lúc lâu.

Khang Mạn Ni đặt tay lên vai anh, vỗ về an ủi: “Đừng lo, sau này anh cũng sẽ có thôi mà, cố lên.”

Nói đoạn, cô còn nắm chặt hai tay trước ngực cổ vũ.

Hùng Dật Chu bảo: “Anh mà có cái này thì chắc là nguy hiểm lắm đấy.”

Khang Mạn Ni gật gù: “... Cũng đúng.”

Dù sao thì thân phận công chức cũng khá nhạy cảm.

“Em vẫn thích ngồi xe máy điện hơn, gió lùa tứ phía mát mẻ.”

Hùng Dật Chu vặn lại: “Em không thể có chí tiến thủ hơn một chút được à?”

Khang Mạn Ni vỗ một phát vào lưng anh: “Vào bếp làm việc đi thôi.”

Khang Chiêu mới từ huyện Thượng Khê xuất phát, phỏng chừng phải nửa tiếng nữa mới tới nơi. Khang Mạn Ni vừa hay có thể bắt tay vào làm ngay, Hùng Dật Chu thì đứng bên cạnh phụ bếp. Liễu Chi Nhàn mấy lần muốn chen vào giúp một tay đều bị Hùng Dật Chu đuổi ra ngoài.

Hùng Dật Chu bảo: “Chị ra ngoài mà đứng làm Hòn Vọng Phu đợi chồng chị tới đi.”

Khang Mạn Ni vừa cúi đầu thái thịt, vừa mỉm cười kín đáo: “Đúng đấy ạ.”

Liễu Chi Nhàn bị gạt ra rìa: “...”

Liễu Chi Nhàn móc điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh bóng lưng của hai người, chọn một tấm trông có “tướng phu thê” nhất rồi gửi vào nhóm. Vợ chồng dì Khang Mẫn vốn quanh năm bận rộn, lặn mất tăm trong nhóm, cuối cùng cũng bị bức ảnh này làm cho nổi lên mặt nước.

Mẫn: 【 Trông có tướng phu thê lắm [Tuyệt] 】

Đốn củi công: 【 Trông có tướng phu thê lắm [Tuyệt] 】

Viện Viện cũng tham gia đội hình bằng cách sao chép y hệt, Đại Chí đang bận nên Viện Viện còn gửi thay anh một tin nhắn “+1”.

Cuối cùng Viện Viện kết luận một câu: 【 Đáng lẽ hai người phải ở bên nhau từ sớm rồi 】

Cheese không ngọt: 【 Chính xác 】

Trong phòng bếp.

Khang Mạn Ni đã thái xong các loại thịt, rửa sạch tay chuẩn bị tẩm ướp.

“Sao điện thoại cứ kêu suốt thế nhỉ, hay là có người nói xấu tụi mình trong nhóm đấy?”

Hùng Dật Chu: “Anh cũng nghi lắm, để xem sao.”

Khang Mạn Ni: “Điện thoại em để ở ngoài kia rồi.”

“Lấy của anh này.”

Hùng Dật Chu vẫn đang bận lột vỏ tỏi, không rảnh tay nên xoay người đưa mông về phía cô, ý bảo cô tự rút điện thoại từ túi sau ra.

Khang Mạn Ni: “... Anh đút túi sau thế này không sợ người ta trộm mất à?”

Hùng Dật Chu đắc ý: “Ai dám trộm của cảnh sát cơ chứ.”

Khang Mạn Ni: “...”

Hùng Dật Chu lại giải thích thêm một câu: “Vừa nãy anh thuận tay đút vào đấy thôi, chứ bình thường anh không để ở túi sau đâu.”

Khang Mạn Ni rút điện thoại ra rồi bấm sáng màn hình. Hình nền khóa lập tức hiện lên. Đó là một bức ảnh cũ của cô, cũ đến mức trong nhất thời cô không nhớ nổi mình đã chụp vào thời điểm nào trong năm nay. Khang Mạn Ni thấy nụ cười của mình trong ảnh có phần hơi khoa trương, đôi mắt híp tịt lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Việc bức ảnh này lại xuất hiện trên màn hình khóa của Hùng Dật Chu khiến cô vừa thấy hơi ngượng ngùng, chưa thích ứng được, nhưng trong lòng lại có chút xao xuyến, kích động.

Khang Mạn Ni bật cười trêu: “Không ngờ giác ngộ của anh lại cao đến thế cơ đấy, anh chụp lén từ bao giờ mà em còn chẳng biết gì luôn.”

Hùng Dật Chu đáp: “Chuyện, đó là sự tự giác của một người bạn trai mà.”

Mặc dù hai người đã ngầm thừa nhận mối quan hệ yêu đương, nhưng đây là lần đầu tiên Khang Mạn Ni nghe thấy ba chữ “người bạn trai” thốt ra từ chính miệng anh. Trái tim cô phảng phất như bị một luồng điện vi diệu xẹt qua, cảm giác chân thật của việc yêu đương dần dần lan tỏa khắp tâm trí.

Cô thực sự đang yêu Hùng Dật Chu rồi. Họ không còn là đôi bạn thân thuần túy suốt mười năm suốt ngày thích cà khịa nhau nữa. Cô cũng không còn là kẻ độc thân chỉ biết lặng lẽ ăn “cẩu lương” của người khác nữa. Cô, Khang Mạn Ni, bây giờ đã có bạn trai rồi.

Giọng nói của Hùng Dật Chu thình lình vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ: “Em cười ngốc cái gì thế.”

Hùng Dật Chu đã rửa sạch tay xong, anh lấy mu bàn tay còn hơi ướt dán nhẹ lên má Khang Mạn Ni. Nhiệt độ mát lạnh làm Khang Mạn Ni giật mình hét lên một tiếng, cô giả vờ giơ điện thoại định gõ vào người Hùng Dật Chu. Tiết trời cuối thu khiến nước sinh hoạt đã chẳng còn ấm áp dễ chịu chút nào nữa.

Hùng Dật Chu vội né tránh: “Tha mạng cho anh.”

Khang Mạn Ni bảo: “Không tha, lại đây mau.”

Anh chàng liền ngoan ngoãn đứng im tại chỗ.

Chẳng biết có phải vì vóc dáng của Khang Mạn Ni gầy gò nên đôi bàn tay quanh năm suốt tháng đều lạnh ngắt hay không. Cô dùng tay áp vào má Hùng Dật Chu, xúc cảm khá tốt, da mặt anh không quá thô ráp mà lại vô cùng ấm áp.

Tay Hùng Dật Chu đang lạnh nên anh không nắm lấy tay cô nữa, anh nghiêng đầu sang một bên giống như đang kẹp điện thoại, dùng má và bả vai giữ lấy bàn tay cô.

Khang Mạn Ni: “……”

Hùng Dật Chu hỏi: “Ấm chưa em?”

Khang Mạn Ni đáp: “Chưa.”

Hùng Dật Chu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa một cái, không thấy bóng dáng Liễu Chi Nhàn đâu. Anh bỗng nhiên vén vạt chiếc áo hoodie lên, cách một lớp ống tay áo nắm lấy cổ tay Khang Mạn Ni rồi nhét thẳng tay cô vào bên trong áo mình.

Khang Mạn Ni: “!!!”

Cô kỳ thực không nhìn thấy gì cả, nhưng lòng bàn tay lại cảm nhận được một cách chân thật vô cùng. Nơi đó vừa ấm áp vừa săn chắc, hình như ở phần gần rốn còn có chút cảm giác thô ráp của các sợi lông bụng mảnh.

Hùng Dật Chu hỏi tiếp: “Ấm chưa?”

Khang Mạn Ni không cách nào trả lời được nữa, hơi ấm kia dường như đã lan thẳng lên tận vành tai cô rồi. Cô như bị điện giật vội rụt tay về, cười mắng: “Cái đồ háo sắc này!”

Hùng Dật Chu: “……”

Hùng Dật Chu thực sự thấy ấm ức, người bị “sàm sỡ” rõ ràng là anh, thế mà cái danh xưng sắc lang này anh lại sống chết không chịu nhận.

Nhưng sau đó nghĩ lại, tuy rằng mục đích của bản thân rất đơn thuần, nhưng có lẽ hành động vừa rồi vẫn quá mức nôn nóng, khiến Khang Mạn Ni hiểu lầm. Từ bạn bè lập tức nhảy vọt lên thành người yêu, Hùng Dật Chu đã được như ý nguyện, những cử chỉ thân mật giữa cặp đôi đã khơi dậy trong anh một khao khát vừa xa lạ lại vừa phấn khích. Có đôi khi chính anh cũng cảm thấy điều đó thật đáng sợ.

Hùng Dật Chu vẫn chưa kiểm soát tốt được giới hạn của mình. Anh trầm giọng nói: “Anh không có ý đồ xấu xa gì đâu, chỉ là sợ em bị lạnh thôi...”

Lời giải thích ẩn chứa sự hối lỗi của anh đã kéo Khang Mạn Ni ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Vừa rồi, cô bỗng nhiên nhớ tới hai người bạn trai cũ trước đây. Đó chỉ là một sự so sánh khách quan hiện lên trong đầu chứ cô không hề có chút hoài niệm nào cả.

Người yêu đầu tiên là đàn anh khóa trên của cô, từ lúc chớm có tình cảm cho đến khi xác định quan hệ diễn ra rất nhanh. Đêm xảy ra nụ hôn đầu tiên là ở góc sân điền kinh khi trường bị mất điện, đàn anh khóa trên không những hôn cô mà còn động tay động chân. Tuy rằng chỉ là chạm vào bên ngoài lớp quần áo nhưng Khang Mạn Ni vẫn nảy sinh tâm lý kháng cự. Đêm đó về phòng cô trăn trở nghĩ ngợi mãi, chẳng bao lâu sau thì chủ động đề nghị chia tay. Người đó sau này có thông qua bạn bè uyển chuyển gửi lời xin lỗi, nhưng Khang Mạn Ni không bao giờ thèm bận tâm đến anh ta nữa.

Người yêu thứ hai quen nhau được gần nửa năm, anh ta cũng từng đưa ra đề nghị muốn tiến tới những thân mật chuyên sâu hơn. Khang Mạn Ni vốn trưởng thành ở một thị trấn nhỏ bảo thủ và khép kín, thời trung học cô được tiếp cận với giáo dục giới tính rất hạn chế, lên đại học mới dần dần được vỡ lòng qua các sách báo ngoại khóa. Khi đó cô chưa đầy hai mươi tuổi, nội tâm còn non nớt, cô không thể một mình gánh chịu những rủi ro của việc mang thai ngoài ý muốn, đương nhiên cũng không dám buông thả bản thân để hưởng thụ.

Khang Mạn Ni đã từ chối. Đối phương ngoài miệng thì nói tôn trọng suy nghĩ của cô, nhưng biểu hiện bên ngoài lại có chút khó chịu. Sau này, cái gọi là “tôn trọng” của anh ta chính là lừa cô rằng kỳ nghỉ đi nơi khác thăm em bé mới sinh của người anh em, nhưng thực chất là lén lút đi gặp lại mối tình đầu. Khang Mạn Ni đã phải chịu đả kích rất lớn từ chuyện đó.

Giờ đây Khang Mạn Ni đã trưởng thành hơn năm xưa rất nhiều, cô cũng đã tìm được một người bạn trai có thể cùng mình gánh vác rủi ro nếu có chuyện mang thai xảy ra (đúng vậy, cô hoàn toàn tin tưởng Hùng Dật Chu là người có trách nhiệm). Khang Mạn Ni không còn cái nhìn sợ hãi đối với chuyện nam nữ như trước nữa. Thậm chí vì đối tượng là một người sở hữu một vóc dáng tràn đầy vẻ nam tính, trong lòng cô còn nảy sinh những khát vọng ngượng ngùng…… Khang Mạn Ni đã suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện này, nếu hai người bên nhau thêm một thời gian nữa thì chuyện đó cũng không phải là không thể.

Ngay khoảnh khắc vừa rồi, cô thậm chí còn có một cảm giác rạo rực đến đáng sợ……

Khang Mạn Ni kéo lại vạt áo hoodie của Hùng Dật Chu cho ngay ngắn, lòng bàn tay cô cách một lớp áo vỗ nhẹ nhẹ vào vị trí vừa rồi. Một câu nói ngọt ngào khéo léo được thốt ra, nhẹ nhàng xóa tan bầu không khí ngại ngùng vừa xuất hiện ——

“Người già bảo để hở rốn là dễ bị đau bụng lắm đấy, tay em lạnh như thế này, làm anh đau bụng thì sao.”

🛒🎁 Quà Tặng Hấp DẫnMua kèm nhận quà, giảm giá thêm.Xem ngay →