Hôm nay Hùng Dật Chu mặc một chiếc áo phông màu trắng, phần cổ áo và bả vai của anh đã bị nước mắt của Khang Mạn Ni làm cho ướt sũng.
Hùng Dật Chu vào mùa hè vốn rất chuộng những bộ quần áo có tông màu nhạt, trông cả người anh càng thêm vẻ trẻ con tinh nghịch chưa tuyệt hẳn, kiểu diện mạo này hễ quay lại trường cấp ba cũ là sẽ bị bác bảo vệ chặn đường đòi kiểm tra thẻ học sinh ngay.
Vết ướt trên chiếc áo màu trắng lộ ra khá rõ ràng.
Khang Mạn Ni cũng không thể tiếp tục khóc lâu hơn được nữa, bởi vì cửa phòng vừa nãy vẫn mở, ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân —— các giáo viên kết thúc kỳ nghỉ lễ đang quay trở lại ký túc xá.
Căn phòng ký túc xá đơn này chỉ cần từ cửa liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy rõ mồn một mọi thứ bên trong.
Khang Mạn Ni bận rộn cuống cuồng buông Hùng Dật Chu ra.
Hùng Dật Chu rất biết ý liền đi tới đóng cửa lại, vừa vặn chạm mặt với giáo viên đi ngang qua, anh liền phóng khoáng gật đầu chào hỏi người ta một tiếng.
Anh nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Hùng Dật Chu từng bước một tiến về phía cô, dùng một thân phận mới tinh vừa được ngầm thừa nhận, điều này trái lại khiến Khang Mạn Ni có chút không tự nhiên.
Cũng không phải là cô bài xích anh, mà là mối quan hệ bỗng nhiên chuyển biến đột ngột, cô vẫn chưa bước qua giai đoạn thích ứng nên luôn cảm thấy có chút ngại ngùng vi diệu.
Khang Mạn Ni cúi đầu lau nước mắt.
Hùng Dật Chu lại bước đến đứng trước mặt cô, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô rồi ấn cô vào lòng ngực mình, lòng bàn tay anh vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô giống như đang dỗ trẻ con ngủ vậy.
Lực tay của anh rất nhẹ, tư thế ôm cũng có chút cứng đờ, Khang Mạn Ni có thể nhận ra rằng bản thân anh cũng chưa kịp thích nghi với chuyện này.
Thế nhưng giọng nói phát ra lại là chất giọng mà cô quen thuộc nhất: “Đừng khóc nữa mà...”
Khang Mạn Ni thực ra cũng không muốn khóc tiếp nữa, cô chỉ là không biết nên đối mặt với những chuyện tiếp theo như thế nào mà thôi.
Cô khịt khịt mũi, lẩm bẩm hỏi: “Thế này của anh nghĩa là có ý gì đây?”
Hùng Dật Chu nhìn chằm chằm vào mắt cô, anh nói liền tù tì hai câu ngắn gọn như hạt đậu đổ khỏi hũ.
“Anh thích em.”
“Chúng mình ở bên nhau đi.”
Khang Mạn Ni: “...”
Có lẽ do vừa rồi khóc đến mức quá xúc động, đầu óc lại vừa nóng vừa mụ mị, nên mặt Khang Mạn Ni đã đỏ đến mức cực hạn.
Cô hếch cằm bảo: “Thế nếu em không đồng ý thì sao?”
Hùng Dật Chu ngẩn người ra một lát, rồi dùng cái giọng điệu hung hăng hung tợn hệt như lúc hai đứa khẩu chiến hằng ngày với nhau mà dọa:
“Thì anh cứ hôn em đấy.”
Dứt lời, cái bóng đen lớn kia lại một lần nữa áp sát tới.
Khang Mạn Ni không cách nào trốn chạy.
Mà thực ra, cô cũng chẳng muốn trốn cho lắm.
Cô chỉ hơi làm giá, chút thẹn thùng theo kiểu nửa đẩy nửa đưa.
Hùng Dật Chu lại hôn cô.
Nhưng nụ hôn lần này khác hẳn với sự dịu dàng mang tính an ủi và lưu luyến lúc nãy, nó đã mang theo sự mang tính xâm lược thường thấy của phái nam, muốn chen vào giữa đôi môi cô.
Một khi Khang Mạn Ni vừa buông lỏng khớp hàm, anh liền lập tức chậm nhịp lại, vụng về mà ôn nhu bắt đầu thăm dò.
Những mối tình trước đây của Khang Mạn Ni đều diễn ra rất ngắn ngủi, cô lại độc thân đã mấy năm nay nên vốn không còn nhớ rõ cảm giác hôn môi là thế nào nữa. Hơn nữa, việc lần đầu tiên làm chuyện thân mật với một người mà cô hoàn toàn chưa từng nghĩ tới, dù thế nào đi chăng nữa cũng mang lại một loại kích thích hoàn toàn mới mẻ.
Khang Mạn Ni khẽ khàng dây dưa cùng anh.
Hùng Dật Chu ôm cô rất chặt, hai bàn tay cũng rất quy củ đặt cố định bên eo chứ không hề táy máy sờ soạn lung tung.
Khang Mạn Ni nghe thấy những tiếng tim đập vang lên thình thịch vô cùng rõ ràng.
Thịch thịch thịch thịch.
Âm thanh đó tràn ngập bên tai cô, dồn dập hệt như có ai đó đang đập bóng chuyền ở tầng trên vậy.
Khang Mạn Ni vốn dĩ không hề thấy khẩn trương, nhưng bị tiếng tim đập này nện từng nhịp từng nhịp vào tai, cô cảm giác nếu tim mình không đập nhanh theo thì có vẻ hơi mất hứng.
Tai Khang Mạn Ni bắt đầu ù đi, toàn thân cô lúc này chỉ cảm nhận được tiếng tim đập rộn ràng, chẳng rõ là của Hùng Dật Chu hay là của chính mình nữa.
Khi con người ta khẩn trương thì thường dễ có cảm giác bị ngạt thở.
Giữa Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu vẫn chưa hình thành nên sự ăn ý ngầm của những cặp tình nhân. Khang Mạn Ni khẽ đẩy vào lồng ngực anh nhằm muốn tạm dừng để lấy hơi, nhưng Hùng Dật Chu lại tưởng cô muốn trốn thoát nên càng siết vòng tay chặt hơn.
Dây dưa thêm một hồi lâu, Khang Mạn Ni mới rốt cuộc đẩy được người đàn ông này ra để hít hà một ngụm không khí trong lành.
Lồng ngực Hùng Dật Chu cũng phập phồng liên hồi, hơn nữa anh lại là người bị đẩy ra nên có chút hậm hực vô cớ.
“Em làm gì thế?”
Nhưng cái sự khó chịu này của Hùng Dật Chu trông lại có nét ngốc nghếch, tinh nghịch rất đáng yêu, nên Khang Mạn Ni cũng chẳng lo anh sẽ thực sự tức giận.
Cô lẩm bẩm oán trách: “Anh cũng phải để cho người ta thở một hơi chứ...”
Hùng Dật Chu: “...”
Anh đưa tay gãi gãi gương mặt cũng đã đỏ bừng của mình, phi thường lý do chính đáng mà bảo: “Thì đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này nên chưa có kinh nghiệm mà, em cứ cho anh thêm nhiều cơ hội rèn luyện rèn luyện, chắc chắn tay nghề sẽ nâng cao thôi.”
Khang Mạn Ni nghe vậy liền lập tức nhớ tới lần đầu tiên anh phối hợp huấn luyện với chú chó nghiệp vụ “Hắc Báo”, đại khái anh cũng từng nói những lời tương tự như thế này.
Hùng Dật Chu lại tiến tới ôm lấy cô, anh nhấc bổng cô rời khỏi mặt đất một cái rồi lại đặt xuống.
Cảm giác giống như Hùng Dật Chu đang nâng tạ nhưng nâng không nổi, chỉ biết xách cô lên một chút rồi lại đặt bịch xuống đất.
Hai người bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, bỗng nhiên lại rơi vào cảnh không biết phải nói gì tiếp theo.
Hùng Dật Chu bất thốt lên một câu: “Ni Ni ngốc.”
Khang Mạn Ni liền bật lại: “... Đồ ngốc nghếch.”
Hùng Dật Chu cúi đầu mổ nhẹ lên môi cô như một hình phạt.
Anh chàng này tuy rằng chưa có kinh nghiệm, nhưng khoản hôn môi lại chuẩn xác hệt như những cú ném bóng ba điểm của mình vậy. Cho dù Khang Mạn Ni có tìm cách né tránh hay trêu chọc thế nào, anh đều có thể tìm đúng vị trí để áp sát.
Bị anh bày trò trêu chọc một hồi, nỗi u uất đè nén trong lòng Khang Mạn Ni suốt mấy ngày qua đã tiêu tan hơn nửa, thay vào đó là một niềm vui sướng ngọt ngào khác lấp đầy tâm trí.
Khang Mạn Ni vừa định mở lời nói điều gì đó thì chiếc bụng lại không biết điều mà kêu lên một tiếng “cô cô”.
—— Mấy ngày nay tinh thần cô suy sụp, chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống, thường xuyên bữa đực bữa cái qua ngày. Trưa hôm nay hình như cô cũng bận đến mức quên luôn cả ăn.
Hùng Dật Chu bật cười thành tiếng.
Khang Mạn Ni đỏ mặt: “... Không được cười.”
Hùng Dật Chu trêu trọc: “Anh cười thì sao nào, em đánh anh đi?”
Khang Mạn Ni: “...”
Khang Mạn Ni vờ xụ mặt xuống, Hùng Dật Chu mới chịu bớt nhây lại.
Anh liền bảo: “Tụi mình ra ngoài ăn cơm đi.”
Khang Mạn Ni không có khẩu vị, cô ngồi tựa vào ghế, khuỷu tay gác lên thành ghế trống: “Em không muốn đi đâu, chẳng thèm ăn gì cả.”
Hùng Dật Chu dỗ dành: “Dù sao cũng phải ăn một chút chứ, cúc cung tận tụy đến mức ngất xỉu trên bục giảng thì không hay đâu. Hay là để anh đi mua đồ ăn gói mang về đây rồi hai đứa mình cùng ăn nhé?”
“...”
Khang Mạn Ni liếc nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều rồi. Tầm 6 giờ là cô phải có mặt ở văn phòng để chuẩn bị lên lớp điểm danh số lượng học sinh trở lại trường.
Cô còn chưa kịp tắm rửa nữa.
Khang Mạn Ni hỏi: “Sao trước đây em không phát hiện ra anh cũng biết săn sóc người khác thế nhỉ?”
Hùng Dật Chu đáp: “Tại em có mắt như mù thôi.”
Khang Mạn Ni đã sớm nắm thấu cái tính nết này của anh, anh rất thích nói mấy lời ngoài mặt nghe thì thấy ghét, nhưng thực chất lại chẳng bao giờ để bụng hay tức giận vì những điều đó.
Hùng Dật Chu đi xuống lầu để lấy chiếc xe máy điện, còn Khang Mạn Ni thì ra ngoài hành lang thu quần áo. Cô ngó đầu nhìn xuống dưới thì thấy anh chàng này hình như vẫn đang tủm tỉm cười suốt.
Hùng Dật Chu dắt xe định quay đầu, vô tình ngẩng lên ——
Ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Khang Mạn Ni ôm đống quần áo trong tay, tinh nghịch lè lưỡi với anh một cái.
Hùng Dật Chu cũng nhe răng cười toe toét hệt như một chú gấu lớn, rồi mới quay đầu xe phóng đi.
Cái trấn này vốn khá nhỏ, nên khoảng cách đi lại rất gần.
Khang Mạn Ni tắm rửa hơi lâu một chút.
Hùng Dật Chu lượn một vòng mua đồ ăn về rồi gõ cửa phòng, sau đó đứng đợi ở ngoài hành lang một lát.
Khang Mạn Ni vừa tắt vòi nước thì mang máng nghe thấy tiếng gõ cửa, cô quấn tạm chiếc khăn tắm bước ra ngoài thì thấy bóng dáng cao lớn của anh in trên tấm rèm cửa sổ.
Khang Mạn Ni không kịp thay quần áo, vội chạy ra vặn khóa cửa cho Hùng Dật Chu rồi lại tất tả chạy ngược vào trong.
Hùng Dật Chu tay xách nách mang đẩy cửa bước vào, chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng đang vội vã chạy trốn.
Khang Mạn Ni bọc quanh người chiếc khăn tắm màu trắng, nhìn cô lúc này trông cứ như một viên kẹo sữa Thỏ Trắng được bọc trong một lớp giấy màu gừng vậy.
Hùng Dật Chu cũng không phải chưa từng thấy cô ăn mặc mát mẻ như thế này, hồi mùa hè năm tốt nghiệp cấp ba, chính tay anh đã dạy cô tập bơi cơ mà.
Thế nhưng vào giờ phút này, khi thân phận của hai người đã hoàn toàn thay đổi, Hùng Dật Chu rất dễ nảy sinh những suy nghĩ mơ mộng vẩn vơ.
Mặc dù trước đây anh không có hứng thú với việc yêu đương hay hẹn hò —— thuở trẻ thì do đầu óc chưa thông suốt, sau này bận rộn không có cơ hội cộng thêm tính tình lười biếng —— nhưng suy cho cùng, Hùng Dật Chu vẫn là một người đàn ông bình thường.
Anh đỏ mặt tía tai, vội vàng bật quạt lên cho hạ hỏa.
Dịp Tết Trung thu đã qua nên thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, chiếc quạt máy của Khang Mạn Ni vốn dĩ đã chuẩn bị đem đi cất rồi. Vừa bước ra phòng ngoài, cô dở khóc dở cười khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang ngồi hóng mát trước cây quạt.
“Anh chạy bộ về đấy à?”
Hùng Dật Chu mải mê hưởng gió nên không chú ý thấy cô đã ra ngoài, anh khẽ giật mình một cái.
Anh vội vàng tắt quạt đi, rồi bày biện đồ ăn ra thúc giục Khang Mạn Ni vào bàn.
Trước đây khi hai người kết nhóm ăn chung, lúc nào cũng là ai tự chơi điện thoại của người nấy, ai ăn xong trước thì ngồi đợi người còn lại.
Nếu là trước đây, hễ Hùng Dật Chu có việc gấp phải đi, Khang Mạn Ni vẫn sẽ thong thả ăn uống theo tiến độ của riêng mình, cùng lắm là tùy ý ngẩng đầu lên chào tạm biệt anh một câu. Thế nhưng lúc này, điện thoại của cả hai đều gác gọn sang một bên như bị tịch thu, chẳng ai buồn động vào.
Bữa cơm vì vậy mà có phần hơi tẻ nhạt.
Khang Mạn Ni lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Hay là kiếm cái gì xem đi anh, chương trình giải trí, phim ảnh hay mấy thứ linh tinh gì đó?”
Hùng Dật Chu đáp: “Được đấy.”
Khang Mạn Ni bê chiếc máy tính xách tay đặt ở phía đối diện hai người, bắt đầu tìm kiếm một bộ phim thích hợp để vừa ăn vừa xem. Nhưng lướt qua lướt lại quả thực có chút khó chọn. Gần đây mấy video phát lại trò chơi hay mấy bộ hoạt hình mới ra thì cả hai đều đã tự cày xong xuôi từ lúc nào; còn phim truyền hình dài tập thì quá dài, Hùng Dật Chu xem xong tập này, lần tới chẳng biết khi nào mới có thời gian để cày tiếp.
Cuối cùng, Khang Mạn Ni tìm được một bộ phim tài liệu rất cũ về loài mèo, kể về câu chuyện ở một hòn đảo của nước láng giềng, nơi mà ngoài người già ra thì toàn là mèo.
Khang Mạn Ni hỏi: “Xem cái này nhé?”
Mấy phim kiểu này không cần phải theo dõi cốt truyện, cứ tiện đâu xem đấy, tinh thần rất nhẹ nhàng thoải mái.
Hùng Dật Chu gật đầu: “Được thôi.”
Phim bắt đầu phát. Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Đang xem nửa chừng, Hùng Dật Chu bỗng thốt lên: “Bác ơi, cái con này nhìn giống hệt con Cúc Tòa của chị Nhàn này, con này con này ——”
Khang Mạn Ni cạn lời: “... Mấy con mèo mướp vàng chẳng phải đều trông giống nhau cả sao?”
Hùng Dật Chu lý sự: “Em nhìn màu mắt của nó xem, cùng là màu xanh lá nhạt, màu này hiếm gặp lắm đấy.”
Nói rồi, Hùng Dật Chu liền ấn tua lại rồi bấm tạm dừng màn hình để cô nhìn cho thật rõ.
Khang Mạn Ni liền gật đầu phụ họa một cách đầy phóng đại: “Ừm, hình như đúng thế thật.”
Hùng Dật Chu: “...”
Khang Mạn Ni không biết tiếp lời thế nào về vấn đề chuyên môn này, cô bèn lảng sang chuyện khác bằng cách mở to mắt trừng trừng nhìn anh.
“Thế anh xem màu mắt của em có phải cũng thuộc hàng hiếm thấy không?”
…… Hiếm thấy thì chưa đến mức, nhưng nhịp tim của Hùng Dật Chu lúc này lại đập nhanh một cách hiếm thấy.
Hùng Dật Chu bảo: “Em đừng trừng mắt nhìn anh như thế, anh sợ đấy. Tí nữa em lại phải làm hô hấp nhân tạo cho anh bây giờ.”
Khang Mạn Ni: “...”
Thời tiết rõ ràng đã qua Tết Trung thu rồi, sao bỗng nhiên lại nóng nực lên thế này nhỉ?
Thành Ngọc Tuyền vẫn đi học như bình thường, trên trán chễm chệ một miếng băng gạc đầy “vinh quang”. Đám bạn học vây quanh cậu ta hỏi han ân cần, gương mặt Thành Ngọc Tuyền còn phảng phất nét tự đắc kiểu như một chiến binh mang thương tích khải hoàn trở về, chẳng thấy chút dáng vẻ chật vật nào của kẻ bị đánh cho ra bã cả.
Trước giờ vào lớp, Khang Mạn Ni đã giáo huấn cho cậu ta một trận lôi đình nhưng xem ra chẳng ăn thua gì.
Lần đầu tiên gặp phải kiểu học sinh như thế này, Khang Mạn Ni quả thực đau đầu nhức óc.
Vào buổi họp giao ban toàn trường tối Chủ nhật, Khang Mạn Ni không tránh khỏi việc bị lãnh đạo nhà trường phê bình gay gắt bằng hình thức nói giảm nói tránh nhưng ai cũng hiểu là đang chỉ trích cô. Nỗi vui mừng khôn xiết khi vừa mới xác định quan hệ với Hùng Dật Chu trong nháy mắt đã bị kéo tụt xuống tận đáy.
Khoảng 9 giờ 40 phút tối, Khang Mạn Ni mới đi kiểm tra xong sĩ số ở ký túc xá.
Cổng trường phải đến 11 giờ mới khóa, trong khoảng thời gian này Khang Mạn Ni thỉnh thoảng sẽ ra ngoài ăn đêm cùng nhóm Hùng Dật Chu. Thế nhưng tối nay cô hoàn toàn không có chút khẩu vị nào.
Vừa đi đến dưới chân tòa nhà ký túc xá, Khang Mạn Ni đã bị một cái bóng người to lớn đứng trên khoảng đất trống dọa cho giật bắn mình.
Hùng Dật Chu tự mình đứng lủi thủi ở đó thì chớ, đằng này trên tay anh còn đang bế một đứa trẻ theo kiểu đứng thẳng. Khang Mạn Ni nhận ra đó là cô con gái thứ hai mới vừa tròn một tuổi của một giáo viên độc thân trong trường.
Khi Khang Mạn Ni tiến lại gần, Hùng Dật Chu vừa vặn xoay người lại, anh cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé gái lắc lắc để chào cô.
“Con nhìn xem, có cô giáo xinh đẹp đến kìa.”
Khang Mạn Ni sửa lưng ngay: “... Cô giáo gì chứ, phải gọi là chị gái, ngoan nào!”
Hùng Dật Chu đành sửa miệng: “... Được rồi, vậy gọi là chị gái tiên nữ nhé.”
Cô bé nhỏ xíu quả nhiên cũng “hừ hừ” phụ họa hai tiếng.
Hùng Dật Chu cũng hừ hừ theo: “Anh đây đã là chú rồi, mà em còn bắt người ta gọi là dì.”
Bà ngoại của bé gái lom khom tấm lưng gù từ trên lầu đi xuống, trên tay xách theo một chiếc địu vải và một bình sữa. Bà vừa đi vừa cằn nhằn đứa cháu ngoại đại đêm rồi không chịu ngủ, cứ nằng nặc đòi ra khỏi cửa chơi. Mẹ của bé phụ trách lớp chọn khối lớp chín, phải dạy bù đến tận 10 giờ 10 phút đêm, bình thường chỉ có một mình bà ngoại chăm bé. Vì ký túc xá còn khá nhiều phòng trống nên nhà trường đã sắp xếp riêng một gian ở tầng một cho người già ở.
Khang Mạn Ni chủ động đỡ lấy bình sữa, Hùng Dật Chu thì giúp bà ngoại lót tấm chắn lưng cho bé, sau đó bà ngoại mới khéo léo buộc chặt đứa nhỏ lên lưng mình. Bình sữa được nhét cho cô bé tự mút, bà ngoại cõng bé đi dạo loanh quanh những chỗ có ánh đèn gần đó.
Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu lặng lẽ đứng nhìn một hồi lâu.
Người bà vốn dĩ còn đang lải nhải không ngừng bỗng nhẹ nhàng ngân nga một điệu hát cổ. Khang Mạn Ni lắng nghe thật kỹ, dường như bà đang hát bằng tiếng địa phương, giai điệu không giống hát ru cho lắm mà giống một khúc tình ca thời bà còn trẻ, phong cách có chút phóng khoáng, tình tứ.
Khang Mạn Ni bỗng nhiên tặc lưỡi một cái, cảm thán: “Cô bé kia thật hạnh phúc, còn có bà ngoại cõng trên lưng hát ru ngủ.”
Hùng Dật Chu đứng hơi chếch phía trước cô, đưa tay vỗ vỗ vào bờ vai gáy vững chãi của mình.
“Anh cũng có thể cõng em ngủ mà, lại đây, lên đây đi.”