Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Chương 73: Tiểu Hùng và Ni Ni (1)

Trước khi vào học tiểu học, Hùng Dật Chu không gọi bằng cái tên này, mà tên của cậu là Hùng Dật Chi.

Cái tên này là do một ông thầy bói già đặt cho.

Nghe rất nhã nhặn, phóng khoáng, lại tràn đầy hơi thở tri thức, ký thác bao kỳ vọng của thế hệ đi trước vốn cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Thế nhưng đến khi lên tiểu học, rắc rối liền tìm đến.

Một ngày nọ, Hùng Dật Chi ủ rũ tan học về nhà, sống chết thế nào cũng không chịu đi học nữa.

Người nhà hết lòng khuyên nhủ, gặng hỏi mãi, Hùng Dật Chi rốt cuộc mới bùng nổ khóc lóc.

“Sao mọi người lại đặt cho con cái tên như thế chứ? Hùng Dật Chi, đọc trại đi là ‘Hùng một con’, các bạn ở lớp toàn gọi con là ‘Một con gấu’ thôi, nghe xấu hổ chết đi được!”

Lúc này các bậc phụ huynh mới bừng tỉnh.

Vào thời kỳ đó, trên các bức tường trong thôn vẫn còn sơn đầy những khẩu hiệu tuyên truyền phổ cập tiếng phổ thông trên cả nước, nhưng mọi người khi giao tiếp bình thường đều nói bằng chất giọng địa phương chuẩn chỉnh, chẳng một ai để ý đến sự chênh lệch phát âm giữa tiếng địa phương và tiếng phổ thông cả.

Kỳ thực cũng không thể trách ông thầy bói đặt tên không hay, hai chữ “Dật Chi” nghe rất bùi tai, chỉ tiếc là nó lại va phải cái họ “Hùng” (Gấu) này, khiến cho một cô bé dù có nhỏ nhắn yếu ớt đến đâu mang họ này thì nghe cũng ra dáng lưng hùm vai gấu, chứ đừng nói gì đến con trai.

Thế là, cái tên “Gấu một con” cứ như vậy mà lơ ngơ láo ngơ biến thành một con thuyền chạy nhanh.

Hùng Dật Chu kém Liễu Chi Nhàn hai tuổi.

Lúc Liễu Chi Nhàn chào đời, vì là con gái nên cô không được bà nội yêu chiều cho lắm. Sinh ra chẳng bao lâu, cô đã bị bà ngoại đón về thôn Đồng Bình nuôi dưỡng.

Năm đó, ý của bà ngoại là muốn để Liễu Chi Nhàn “ẩn danh”, như vậy bố mẹ cô mới có thể lén sinh thêm một đứa nữa.

Vào thời đại kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt ấy, rất nhiều bé gái bị gửi sang nhà bà ngoại hoặc người quen nuôi hộ. Đợi đến tuổi đi học, có bé được đón về gia đình gốc, có bé lại nhập hộ khẩu luôn vào nhà người nuôi dưỡng, thậm chí có những bé tiếp tục sống kiếp không hộ khẩu —— trên pháp luật không hề tồn tại người này, nhưng khi trưởng thành lại trở thành sức lao động miễn phí cho cả hai gia đình.

Hùng Dật Chu chưa từng nếm trải nỗi xót xa thầm kín ấy. Lúc nhỏ, anh chỉ cảm thấy có một người chị xinh đẹp bầu bạn là điều rất tuyệt vời, cứ thế vô tư lự mà lớn lên.

Mãi đến khi lên trung học, anh mới biết được nhiều chuyện hơn thông qua Khang Mạn Ni.

Khang Mạn Ni đã chú ý đến Hùng Dật Chu ngay từ ngày đầu tiên vào cấp hai.

Hồi đó ai cũng là trẻ con vùng nông thôn, chẳng ai sành điệu hơn ai, quần áo của Hùng Dật Chu cũng không có gì nổi bật, nhưng chính gương mặt kia —— lại có chút điển trai.

Hơn nữa, anh không phải kiểu đẹp trai lạnh lùng hay ra vẻ, Hùng Dật Chu gặp ai cũng cười, để lộ hai chiếc răng khểnh rất duyên.

Chưa kể, dù có ném vào đám con gái thì Hùng Dật Chu vẫn trắng trẻo hơn hẳn so với bạn nữ bình thường.

Ở con trai, nước da trắng như vậy thường bị coi là yếu đuối ẻo lả, nhưng Hùng Dật Chu thì không hề. Anh có khối cơ bắp rất phát triển, lúc đi học thường xuyên rủ người ta vật tay, nghe nói trong ký túc xá còn thủ sẵn một đôi tạ tay, tối nào trước khi ngủ cũng phải tập vài cái.

Thời trung học mà đã có giác ngộ về việc tập thể hình như thế thì ngoại trừ Hùng Dật Chu ra chẳng còn ai nữa.

Lại nói, sau khi trải qua thời kỳ vỡ giọng, giọng của Hùng Dật Chu trầm khàn hẳn đi, nghe rất tương xứng với vóc dáng, nên chẳng ai nghĩ nước da trắng kia là điều gì bất thường cả.

—— Mãi đến nhiều năm sau, khi Khang Mạn Ni quen biết chị họ ruột của Hùng Dật Chu thì mới hiểu ra gen di truyền của gia đình này mạnh đến mức nào. Nhưng nếu so với Liễu Chi Nhàn, Hùng Dật Chu vẫn còn kém chị mình vài tông da cơ đấy.

Lúc ấy Khang Mạn Ni chỉ thấy Hùng Dật Chu đẹp trai chứ chẳng có ý đồ gì, tâm trí cô đều dồn hết vào mấy cuốn tạp chí thần tượng Hàn Quốc.

Sau này, cái tên Hùng Dật Chu cứ liên tục xuất hiện trong những câu chuyện đêm khuya ở ký túc xá, Khang Mạn Ni mới dần dần để tâm.

Nữ sinh A nói: “Các cậu có thấy Tiểu Hùng trông giống nam minh tinh nào đó trong phim Hàn không?”

Khang Mạn Ni ngơ ngác: “Không thấy.”

Các nữ sinh khác đồng thanh phụ họa: “Có mà, có mà! Giống anh X anh Y ấy, khí chất cực kỳ giống luôn.”

Khang Mạn Ni tự hỏi: “Hả? Đám học sinh trung học quê mùa này mà cũng có cái thứ gọi là ‘khí chất’ vô hình vô ảnh đó sao?”

Nữ sinh B nói: “Mọi người có thấy lúc cậu ấy chơi bóng rổ không, ném ba điểm chuẩn cực kỳ.”

Khang Mạn Ni: “Cái này thì đúng là không thể phủ nhận được.”

Các bạn nữ khác: “Đúng đúng đúng, lúc bóng vào rổ nhìn cậu ấy ngầu dã man!”

Trong trận bóng rổ mùa thu của khối năm đó, Khang Mạn Ni với tư cách là đội trưởng đội cổ vũ mới nói câu đầu tiên với người bạn học mà nhìn vóc dáng là biết ngay làm lớp phó thể mỹ này.

Thế rồi sau đó, hai người cứ thế nói chuyện mãi không thôi.

Anh chàng này quả thực rất hay nói, dù phần lớn là mấy lời vô tri, nhưng cũng may Khang Mạn Ni cũng chẳng phải kiểu người nói chuyện sâu sắc gì cho cam.

Cậu ta ném ba điểm quả thực có tỷ lệ vào rổ rất cao, lần nào cũng có thể khiến người xem phải hò reo hét chói tai. Đã vậy, anh chàng còn chẳng hề giấu nghề, rất nhiệt tình chỉ dẫn cho đội nữ vài kỹ thuật chơi bóng.

Chỉ là vào cái thời đại và hoàn cảnh đó, các bạn nữ thiếu đi sự huấn luyện bóng rổ bài bản, thế nên lúc chơi bóng chẳng khác nào đang đánh nhau, quả bóng rổ bỗng chốc biến thành quả bóng bầu dục.

Khang Mạn Ni dù có chút kỹ năng nhỉnh hơn người khác, nhưng lên sân chưa được bao lâu cũng bị người ta cào rách cả mặt.

Hùng Dật Chu liền giúp cô sát trùng rồi dán băng cá nhân lên vết thương.

Khang Mạn Ni lúc ấy đang trong cơn bực bội vì bị chơi xấu, Hùng Dật Chu lại bỗng nhiên tiến sát lại gần. Sau khi vận động mạnh, cô vẫn còn thở hồng hộc nên cũng không mấy chú ý.

Thế nhưng vừa đột ngột ngước mắt lên, cô đã đâm sầm vào ánh mắt của Hùng Dật Chu.

Đôi mắt ấy thực sự rất đẹp.

Hùng Dật Chu có tuyến lông tóc rất phát triển, quả thực giống hệt như một chú gấu, đến cả hàng lông mi kia cũng đen và dài một cách lạ lùng.

Hùng Dật Chu bỗng chớp mắt một cái, ánh mắt hai người cứ thế chạm nhau.

Nhiều năm trôi qua như vậy, Khang Mạn Ni vẫn còn nhớ rõ cảm giác tim đập loạn nhịp như nai con chạy loạn lúc đó.

Đó chính là cơ hội khiến tình yêu đầu đời của cô chớm nở.

Từ nhỏ Khang Mạn Ni đã bị nuôi dạy như một đứa con trai, các bạn nữ đều là những cô nàng tiểu tiên nữ cần cô bảo hộ, còn đám con trai thì đều là những thằng anh em chí cốt của cô. Đây là lần đầu tiên cô nảy sinh một cảm giác vô cùng kỳ lạ đối với một người khác giới.

Sau đó, Khang Mạn Ni trở thành một thính giả trung thành trong những cuộc trò chuyện đêm khuya ở ký túc xá, vì ở đó cô luôn có thể nghe thấy những lời tán thưởng của người khác dành cho Hùng Dật Chu.

Trong lòng Khang Mạn Ni bỗng nảy sinh một cảm giác vi diệu, một niềm vui sướng kiểu như được thơm lây vậy.

Sau giải đấu bóng rổ, Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu dần trở nên thân thiết hơn. Ngoài mặt thì hai người suốt ngày hi hi ha ha cãi nhau chí chóe, nhưng trong lòng cô lại âm thầm chú ý và lén lút ảo tưởng về anh.

Thậm chí, Khang Mạn Ni còn từng giúp người khác chuyển thư tình cho anh nữa cơ.

Khang Mạn Ni không nhớ rõ lắm về những cảm xúc sau đó nữa.

Bởi vì, chú nai con trong lòng cô chẳng bao lâu sau đã đâm đầu vào dải phân cách mà chết ngỏm rồi.

Nguyên nhân vô cùng đơn giản và nực cười, nhưng đối với Khang Mạn Ni thì nó lại chân thực tồn tại.

Hùng Dật Chu nhỏ hơn cô nửa tuổi.

Đã vậy cô lại sinh vào cuối năm, còn anh sinh vào đầu năm sau, nếu tính theo năm sinh thì nhìn qua cứ như cô lớn hơn anh tận một tuổi vậy.

Khang Mạn Ni là kiểu người có tâm lý thích người mạnh mẽ hơn mình, tư tưởng lúc ấy còn hạn hẹp và ngây ngô, tự nhiên không chấp nhận chuyện yêu đương chị em tồn tại.

Những người nhỏ tuổi hơn cô chung quy cũng chỉ là em trai mà thôi.

Khang Mạn Ni rất dễ liên tưởng đến đứa em trai ruột thịt được chiều chuộng đến mức không ra thể thống gì ở nhà. Bản thân cô chính là “vật tế thần” cho đứa em trai đó, bởi vì gia đình mong mỏi sự ra đời của một đứa con trai đến thế nên cô mới bị ném ra khỏi nhà từ sớm.

Tuy rằng Hùng Dật Chu và Khang Cẩm Hiên khác nhau một trời một vực, nhưng trong tiềm thức của cô vẫn không thể thoát khỏi cái bóng ấy.

Thế là, ánh mắt Khang Mạn Ni nhìn Hùng Dật Chu đã thay đổi. Dù anh chàng vẫn đáng yêu và đẹp trai như trước, nhưng hình như lúc nào cũng mang một cái mác ngốc nghếch thiếu tinh tế.

Mãi đến sau này khi có một từ ngữ sành điệu mới xuất hiện, Khang Mạn Ni mới bừng tỉnh: Đây chính là một “trai thẳng” chính hiệu.

Hùng Dật Chu ngoại hình sáng sủa, tính cách lại hào sảng, từ trước đến nay không thiếu người theo đuổi, nhưng tất cả đều vì sở thích quá mức thẳng tuột của anh mà các mối tình duyên đều tan thành mây khói.

Hồi còn đi học, chiều thứ Sáu tan trường có bạn nữ hẹn anh đi dạo phố, anh liền bảo mình bận chơi bóng, bận xem trận đấu, bận chơi game.

Sau mỗi buổi tụ tập, có bạn nữ tinh tế ám chỉ muốn anh đưa về nhà, đám bạn đi cùng cũng ra sức vun vén vào, vậy mà Hùng Dật Chu lại cứ khăng khăng kéo bằng được Khang Mạn Ni đi theo để làm bóng đèn.

Khang Mạn Ni sau đó có chất vấn anh tại sao lại kéo cô vào làm tấm bia đỡ đạn, tại sao chứ tại sao, cô thực sự chỉ muốn đập bạo cái bộ não toàn cơ bắp kia của anh ra xem thử.

Hùng Dật Chu lại tỏ ra vô tội và thật thà đáp: “Anh với bạn ấy có chuyện gì để nói đâu, đi chung một đoạn đường về nhà như thế ngại chết đi được.”

Khang Mạn Ni thật không biết nên khen anh thông minh hay chê anh khờ khạo nữa.

Cho đến khi thi đỗ vào trường cảnh sát —— cái nơi được ví như ngôi chùa toàn hòa thượng, Hùng Dật Chu giống như rốt cuộc đã phải nhận lấy sự trừng phạt, cơ hội được các bạn nữ theo đuổi ngược kia hoàn toàn biến mất sạch sành sanh.

Vòng đi vòng lại, Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu thế mà lại trở thành người bạn khác giới thân thiết nhất, bền vững nhất bên cạnh đối phương.

Khang Mạn Ni theo học hệ sư phạm miễn học phí, thời đại học cô cũng vội vàng trải qua hai mối tình rồi kết thúc, tổng thời gian của cả hai mối tình cộng lại thậm chí còn không bằng một số lẻ so với khoảng thời gian cô quen biết Hùng Dật Chu.

Điều kỳ lạ là, Khang Mạn Ni không thể nhớ nổi trong thời gian yêu đương cô có giữ liên lạc với Hùng Dật Chu hay không.

Giống như anh chàng này đã bốc hơi khỏi thế giới một khoảng thời gian, đợi đến khi cô quay về trạng thái độc thân thì anh mới lại xuất hiện lần nữa.

Dùng theo cách nói của Hùng Dật Chu thì đó gọi là: Chế độ ẩn thân nhân tạo.

Lúc đó Khang Mạn Ni không nghĩ ngợi nhiều, mãi đến sau này khi Hùng Dật Chu lại có những biểu hiện bất thường như vậy, cô mới chợt bừng tỉnh hiểu ra.

Chỉ số cảm xúc của anh chàng này đâu có thấp, đại khái là anh đang chủ động né tránh để giữ khoảng cách chăng?

Sau lần chia tay cuối cùng, Khang Mạn Ni lên Yahoo tìm Hùng Dật Chu để hỏi về chuyện họp lớp vào kỳ nghỉ hè.

Hùng Dật Chu đột nhiên hỏi một câu: Sao hôm nay em lại rảnh rỗi thế này, không đi hẹn hò với bạn trai à?

Hôm đó là một ngày thứ Bảy.

Khang Mạn Ni nhắn: 【[Ngoáy mũi] Chia tay rồi.】

Hùng Dật Chu nhắn lại: 【[Ngoáy mũi]】

Khi đó Khang Mạn Ni đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cô chỉ muốn tập trung hoàn thành tốt việc học của mình, không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, nên tự nhiên cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về phía Hùng Dật Chu.

Thời điểm đó, hai người sống ở hai thành phố cách xa nhau hàng vạn dặm, có muốn tương tư chắc cũng chỉ là hão huyền.

Sau khi tốt nghiệp, Khang Mạn Ni quay về quê nhà tìm việc và trúng tuyển vào chính ngôi trường cũ mình từng học. Hùng Dật Chu cũng chuyển đến công tác tại đồn công an lâm nghiệp trấn Nam Ưng. Thế là Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu dường như quay lại cái thời cấp hai, suốt ngày tụ tập ăn uống cùng nhau.

Thực tế không phải là không có lời đồn đại về việc hai người hẹn hò. Hùng Dật Chu đã vài lần giúp cô mang những kiện hàng chuyển phát nhanh cồng kềnh lên ký túc xá vào ban ngày, tối đến lại mang đồ ăn đêm sang. Khang Mạn Ni dạy lớp thường, học trò toàn một lũ nghịch ngợm lại nhanh mồm nhanh miệng, đến cả học sinh cũng trêu chọc rằng anh cảnh sát trẻ kia là bạn trai của cô.

Thế nhưng có lẽ do hai người đã quá thân thiết, Khang Mạn Ni chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Theo quan niệm của thế hệ trước, công việc đã ổn định thì nên tính đến chuyện đại sự cả đời. Suy nghĩ này ở một nơi nhỏ bé như trấn Nam Ưng lại càng rõ rệt và ăn sâu bám rễ.

Tuy nhiên, Khang Mạn Ni không nghĩ vậy. Cô thấy mình còn trẻ, còn có chút lý tưởng riêng nên không muốn bị ràng buộc bởi gia đình quá sớm. Cô còn dự định tận dụng kỳ nghỉ đông và nghỉ hè để học cao học tại chức, hướng tới một nền tảng cao hơn. Thêm vào đó, hai người bạn trai cũ của Khang Mạn Ni đều có chút tính cách “tra nam”, khiến cô từng hoài nghi mình là thỏi nam châm hút những gã tồi, nên nhất thời chẳng còn hứng thú với đàn ông nói chung.

Khang Mạn Ni cứ vô tư như thế mà tụ tập với Hùng Dật Chu mỗi ngày, đôi khi cô còn nghi ngờ không biết đối phương có coi mình là phụ nữ hay không. Trong một lần đi ăn đêm với nhóm “Đại vương phái ta đi tuần núi”, những người khác ăn xong có việc đi trước, chỉ còn lại Khang Mạn Ni và Hùng Dật Chu ngồi nán lại.

Mượn chút hơi men nhạt, Khang Mạn Ni hỏi ra nỗi thắc mắc trong lòng. Cô ra hiệu bảo anh xích lại gần, Hùng Dật Chu cũng đang ngà ngà say ghé sát qua, hơi thở phả vào bên tai cô. Cảm giác hơi ngứa ngáy khiến Khang Mạn Ni không nhịn được mà gãi gãi. Có lẽ vì thói quen nên cô chẳng hề nhận ra sự nguy hiểm từ sức nóng của phái nam, ngược lại còn vòng tay ôm lấy vai anh.

Khang Mạn Ni nói một cách rất vô tư: “Tiểu Hùng, em hỏi anh một vấn đề cực kỳ nghiêm túc, anh nhất định phải trả lời thật lòng đấy.”

Hùng Dật Chu liếc nhìn cô, gương mặt điển trai hiện lên nụ cười thoáng qua, biểu cảm đó như muốn nói: “Cái điệu bộ này của em nhìn chẳng nghiêm túc chút nào cả.”

Khang Mạn Ni như đọc hiểu được ý anh liền tặc lưỡi một cái: “Em hỏi anh này, anh nói thật đi, có phải từ trước đến nay anh chưa bao giờ coi em là con gái không?”

Hùng Dật Chu rướn cổ lên, tỏ vẻ vô tội đáp: “Đâu có.”

Khang Mạn Ni gặng hỏi: “Thật sự không có?”

Hùng Dật Chu mở to đôi mắt to tròn vốn đã rất có hồn của mình. Khác với đôi mắt đào hoa hơi sắc sảo của Khang Chiêu, đôi mắt của Hùng Dật Chu hoàn toàn là kiểu mắt to có thể “phóng điện” lung tung. Đàn ông mà sở hữu đôi mắt to như thế đúng là một cái tội, nếu không có đôi mắt này, chắc chắn trông diện mạo anh sẽ trưởng thành hơn vài phần.

Hùng Dật Chu gào lên: “Anh lừa em làm gì chứ!”

Khang Mạn Ni buông vai anh ra, thầm thở dài một tiếng.

Hùng Dật Chu hỏi lại: “Gã nào bảo em không giống con gái thế? Đúng là đồ không có mắt, chẳng có gu thẩm mỹ gì cả.”

Khang Mạn Ni đáp: “... Em chỉ đơn thuần tò mò thôi, anh đừng có suy diễn xa xôi quá.”

Hùng Dật Chu lại kéo cô ôm vào lòng mình: “Tụi mình cũng quen nhau gần mười năm rồi, nếu đến năm hai mươi tám tuổi mà vẫn còn độc thân thì chúng ta ở bên nhau đi.”

Khang Mạn Ni ngẩn người ra một lúc.

Hùng Dật Chu lại bồi thêm một câu: “Em xem, anh thật sự không hề có ý nghĩ không coi em là con gái đâu.”

Khang Mạn Ni đảo mắt lườm anh: “... Anh bị thần kinh à?”

Hùng Dật Chu vỗ vỗ vào vòm ngực săn chắc như thép của mình: “Anh đang nói chuyện cực kỳ nghiêm túc đấy chứ.”

Đêm hôm đó, Khang Mạn Ni trở về phòng tắm rửa cho tỉnh táo lại rồi ngẫm nghĩ kỹ, cô thấy lời đề nghị này hình như cũng không hẳn là một lựa chọn tồi. At trấn Nam Ưng nhỏ bé này, những người đàn ông tốt cơ bản đều đã được “đặt gạch” từ sớm, rất khó để quen biết thêm những gương mặt mới. Đợi đến khi bước qua tuổi 25, 26, chạm mốc tuổi phải sốt sắng cưới xin, những người xung quanh chắc chắn sẽ nhiệt tình đứng ra mai mối đối tượng cho cô.

Điều kiện kinh tế gia đình Khang Mạn Ni rất bình thường, nếu đem so với nhà Hùng Dật Chu thì vẫn còn kém một khoảng. Bởi vì tư tưởng trọng nam khinh nữ ở vùng này khá nặng nề, chính sách kế hoạch hóa gia đình lại buông lỏng đối với những nhà không làm việc trong biên chế nhà nước, nên nhiều gia đình sau khi sinh đứa đầu là con trai thì đến đứa thứ hai càng thả cửa để sinh thêm, chẳng cần bận tâm đến giới tính nữa.

Hùng Dật Chu là con một, điều này không nghi ngờ gì chính là một ưu điểm trời ban của anh. Anh không cần phải chu cấp cho các em ăn học, cô cũng không phải lo lắng về mối quan hệ chị em dâu phức tạp. Hơn nữa, có lẽ nhờ cùng lớn lên với Liễu Chi Nhàn từ nhỏ nên Hùng Dật Chu không hề có tính cách độc đoán, ích kỷ của mấy cậu công tử con một thông thường. Vì vậy, xem xét một cách thực tế, những đối tượng mà người khác mai mối cho Khang Mạn Ni sau này chưa chắc đã có điều kiện ưu tú được như anh.

Thế thì chẳng thà chọn một người hiểu tận gốc rễ như Hùng Dật Chu lại tốt hơn. Chỉ là cô không ngờ rằng, sau một sự cố ngoài ý muốn, lựa chọn này lại được đẩy lên sớm hơn dự định.

🛒✨ Ưu Đãi Thành ViênGiá tốt nhất chỉ có hôm nay.Xem ngay →