Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Chương 72: Khang Chiêu & Liễu Chi Nhàn (7)

Khang Sâm Vũ lên hai tuổi.

Lần đầu tiên Khang Chiêu dẫn cậu bé đi tảo mộ cho ông nội Khang Thụ Dương.

Khang Chiêu bật lửa châm nến.

Khang Sâm Vũ đứng bên cạnh, đôi mắt không chớp lấy một cái, chăm chú nhìn theo.

Ngọn lửa liếm nhẹ lên đầu cây nến.

Cậu nhóc Khang Sâm Vũ dùng ngón tay nhỏ xíu chỉ vào: “Ba ơi, nến kìa.”

Khang Chiêu gật đầu khẳng định, lặp lại lời con: “Đúng rồi, đây là cây nến.”

Cậu bé bỗng nhiên vỗ tay bôm bốp rồi cất tiếng hát: “Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật...”

Bác Hứa Kiến Hoài: “...”

Bà Khổng Mân: “...”

Liễu Chi Nhàn: “...”

Sau giây phút ngỡ ngàng, người lớn trong nhà đều không nhịn được mà bật cười đầy ẩn ý.

Khang Chiêu kiên nhẫn dỗ dành: “Con trai ngoan, bây giờ chúng ta không cần hát bài chúc mừng sinh nhật đâu.”

Cậu nhóc không chịu, vỗ nhẹ vào mu bàn tay ba mình: “Ba hát đi, ba hát chúc mừng sinh nhật đi mà...”

Bà Khổng Mân hiền hậu nói: “Được rồi, vậy thì chúc mừng sinh nhật ông nội Khang của con nhé, mong ông ấy sớm ngày hóa thành một em bé.”

Cậu nhóc chỉ nghe hiểu được cụm từ khóa “chúc mừng sinh nhật”, liền níu lấy ống quần bà nội: “Bà nội hát đi, bà nội hát chúc mừng sinh nhật đi...”

Đợi cả nhà hát xong, cậu nhóc bỗng chỉ tay vào cây nến lúc nãy, ngạc nhiên reo lên: “Ba ơi nhìn kìa, cây nến khóc rồi.”

Lúc này, trên thân nến vừa vặn chảy xuống vài giọt sáp.

Cậu bé bỗng nhiên bĩu môi, rồi “phù” một cái thổi tắt luôn một cây nến.

Cả nhà: “...”

Cậu nhóc bắt đầu học nói, có một vài âm tiết vẫn phát âm chưa được rõ ràng.

Khang Chiêu chỉ vào một chiếc xe tải thùng, dạy con: “Xe ben, đây là xe ben.”

Cậu nhóc: “Xe... cẩu.”

Liễu Chi Nhàn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Khang Chiêu nhấn mạnh lại từng chữ: “Xe —— ben.”

Cậu nhóc cũng học theo rất ra dáng: “Xe —— cẩu.”

Liễu Chi Nhàn cười ngất: “Ha ha.”

Người lớn lại dạy cậu bé nhớ tên mọi người.

Liễu Chi Nhàn chỉ vào Khang Chiêu rồi hỏi con: “Ba tên là gì nào?”

Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt.

Liễu Chi Nhàn gợi ý: “Khang Chiêu, ba tên là Khang Chiêu.”

Cậu nhóc gật đầu: “Khang Chiêu.”

Khang Chiêu khen ngợi con, hai cha con một lớn một nhỏ cụng ngón tay cái vào nhau.

Khang Chiêu lại chỉ vào Liễu Chi Nhàn hỏi cậu bé: “Thế mẹ tên là gì nào? —— Mẹ tên là Liễu Chi Nhàn, Liễu —— Chi —— Nhàn.”

Cậu nhóc dùng chất giọng trẻ con nồng mùi sữa, thốt lên: “Yểu…. Ty…. Nhàn.”*

(*) Kiểu giọng nói ngọng.

Liễu Chi Nhàn gặng hỏi: “... Cái gì cơ? Con lặp lại lần nữa xem nào, mẹ tên là gì?”

Cậu nhóc nhíu chặt đôi lông mày, cố hết sức rặn ra từng chữ: “Yểu Ty Nhàn.”

Hùng Dật Chu: “Ha ha ha ha!”

Trong lòng Khang Mạn Ni thầm nghĩ: Mình cũng rất muốn ha ha ha ha, nhưng mình không dám.

Liễu Chi Nhàn lúc này rốt cuộc đã không còn cười nổi nữa rồi.

Khang Chiêu mỉm cười, kiên nhẫn sửa ngọng cho con, nhưng vì cậu nhóc còn quá nhỏ nên hiệu quả chẳng thấm vào đâu. Chuyện này chỉ có thể đợi đến khi thằng bé lớn thêm vài tháng nữa rồi tính tiếp.

Hùng Dật Chu đứng ngoài quan sát một hồi lâu, liền xoa tay hầm hè xung trận: “Để cậu thử xem nào.”

“Địch Địch (Tiểu Vũ) lại đây, cậu tên là Hùng Dật Chu, đọc theo cậu nhé, Hùng —— Dật —— Chu.”

Cậu nhóc dõng dạc: “Hùng Nhất Con.”

Hùng Dật Chu hoang mang: “... Cái gì cơ?!”

Khang Mạn Ni: “Ha ha ha ha ha ha...”

Liễu Chi Nhàn cũng bật cười theo.

Khang Chiêu ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với con trai: “Đúng rồi, cậu tên là gì nào? Con nói cho ba nghe xem.”

Cậu nhóc vô cùng nghiêm túc đáp: “Hùng Nhất Con.”

Liễu Chi Nhàn: “Ha ha.”

Khang Mạn Ni xua tay: “Thôi em xin kiếu, em không dại gì đi thách thức giới hạn của bản thân đâu.”

Hùng Nhất Con: “...”

Tại sân nhà họ Hứa.

Cây xanh trong sân được trồng vào năm bác Hứa Kiến Hoài và bà Khổng Mân kết hôn giờ đã tươi tốt và khỏe mạnh hơn rất nhiều, cành lá sum suê.

Vào một buổi chiều nọ, Khang Chiêu tìm một cây sào tre thật dài để chọc vào tán cây.

Bà Khổng Mân đứng trên ban công tầng hai vọng xuống hỏi: “Khang đội trưởng, lại chọc tổ ong vò vẽ đấy à?”

Khang Chiêu cũng không quay đầu lại, đáp: “Tiểu Vũ ném giày lên trên cây rồi mẹ ạ.”

Vừa dứt lời, định luật vạn vật hấp dẫn của Newton đã linh nghiệm, chiếc giày từ trên cây rớt bịch xuống đất.

Ngay dưới gốc cây, một giọng trẻ con non nớt reo hò đầy phấn khích: “Ôi chu choa, ba khều xuống được rồi kìa.”

🛒🏷️ Săn Voucher Giờ VàngMã giảm giá cập nhật liên tục.Xem ngay →