Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Chương 69: Khang Chiêu & Liễu Chi Nhàn (4)

Sáng ngày thứ hai sau hôn lễ, Liễu Chi Nhàn nhắc nhở Khang Chiêu cạo râu.

Cô vẫn còn ngái ngủ, lẩm bẩm cằn nhằn: “Tối hôm qua đâm vào người em đau chết đi được.”

Liễu Chi Nhàn và Khang Chiêu đứng sóng đôi trước bồn rửa mặt trong phòng tắm để đánh răng, ánh mắt hai người chạm nhau qua tấm gương.

Họ đang mặc một bộ đồ đôi ở nhà cùng kiểu dáng, một hồng một xanh lam đậm do chính tay Liễu Chi Nhàn chọn lựa.

Liễu Chi Nhàn đánh răng, còn Khang Chiêu thì cạo râu.

Bàn chải điện kêu “vù vù vù” chấn động, máy cạo râu cũng kêu “vù vù vù” chấn động theo.

Từ con người cho đến công cụ trên tay họ, trông cứ như thể đang âm thầm so kè xem ai là người bật cười trước vậy.

Nhịn nào.

Kiềm chế lại.

Đừng cười.

Một giây.

Ba giây.

Năm giây.

Liễu Chi Nhàn trước nay vốn đã không phải là đối thủ của Khang Chiêu, chưa kể lúc này miệng cô còn đầy bọt kem, chẳng khác nào đang mang tạ chạy đua, nên vừa xuất phát đã thua cuộc dưới tay anh.

Liễu Chi Nhàn không nhịn nổi nữa đành “phụt” một tiếng, vừa cười vừa cúi người phun bọt kem ra, Khang Chiêu liền đưa một bàn tay trống còn lại nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô, từ xương cụt vuốt ngược lên tận cổ, giống như đang giúp cô đả thông kinh mạch vậy.

Từng cử chỉ hành động đó lọt vào mắt Liễu Chi Nhàn đều biến thành những màn khoe ân ái ngọt ngào như mật.

Liễu Chi Nhàn súc miệng sạch bọt, lau khô khóe môi rồi giả vờ nghiêm mặt nói:

“Cạo cho sạch sẽ vào, cạo không sạch là không cho ăn bữa sáng đâu đấy.”

Khang Chiêu tắt máy cạo râu, bỗng nhiên đưa một tay ra giữ chặt lấy sau gáy cô.

Anh mang theo hơi thở thơm mát mùi kem đánh răng của mình áp tới, phong kín bờ môi cô.

“Kiểm tra xem, đã cạo sạch chưa?”

Liễu Chi Nhàn: “...”

Bờ môi quả thực không còn cảm giác ngứa ngáy nữa.

Viện Viện mang thai, không nên đi lại vất vả ở vùng núi non, vậy nên cô ấy cùng Đại Chí đành vắng mặt trong chuyến cắm trại ở Môn Hạc Lĩnh năm nay.

Nhóm nhỏ “Đại vương phái ta đi tuần núi” giờ chỉ còn lại hai cặp đôi chưa có con cái, thế là bốn người đành tụ tập đi cùng nhau.

Ở Môn Hạc Lĩnh có một con suối nhỏ đang mùa nước dâng, nếu mang giày leo núi thì không lội qua được, mọi người chỉ còn cách cởi giày ra để lội suối.

Hùng Dật Chu một tay xách đôi giày của mình, lưng cõng chiếc ba lô leo núi cỡ lớn, cẩn thận từng chút một dò đường, thỉnh thoảng lại quay đầu nhắc nhở Khang Mạn Ni đi phía sau.

Khang Mạn Ni cũng học theo dáng vẻ của Hùng Dật Chu, xách giày đi chân trần bám sát theo sau anh.

Sau khi lội qua suối thành công, Khang Mạn Ni giẫm chân lên bãi cỏ, cô vịnh vào cánh tay Hùng Dật Chu rồi cọ cọ bàn chân vào lớp lông chân của anh cho sạch sẽ.

Chẳng mấy chốc, đống lông chân vừa đen vừa ngắn của anh đã dính đầy những hạt cát nhỏ li ti.

Hùng Dật Chu: “...”

Khang Mạn Ni: “Hì hì.”

Khang Mạn Ni cọ chân xong liền ngồi sang một bên để xỏ tất mang giày vào.

Vô tình ngước mắt lên nhìn, cô bỗng nhiên “A” lên một tiếng.

Hùng Dật Chu nhạy bén hỏi: “Sao thế em?”

Khang Mạn Ni chỉ tay về phía bờ suối đối diện.

Liễu Chi Nhàn đang cõng ba lô leo núi trên lưng, hai tay xách đôi giày của Khang Chiêu, cả người thì nằm bò trên lưng anh.

Khang Chiêu vững vàng sải từng bước chân cõng cô lội qua suối.

Hùng Dật Chu: “...”

Khang Mạn Ni: “... Sao anh không nghĩ tới chuyện cõng em hả?”

Trong lòng Hùng Dật Chu thầm nghĩ: Thì anh đang cõng cái ba lô to đùng này rồi còn gì, nếu anh mà nghĩ ra được mấy trò lãng mạn đó thì đã chẳng phải chịu cảnh ế mốc mồm suốt hai mươi năm qua.

Nhưng ngoài miệng anh lại bảo: “... Em nhìn họ xem, đi đứng như thế hiệu suất thấp biết bao nhiêu, tụi mình qua tới đây rồi mà họ chắc vẫn còn chưa cắn xong một bao hạt dưa nữa kìa.”

Khang Mạn Ni tặc lưỡi: “Thôi được rồi, thông cảm cho người ta chút đi, bây giờ họ đang trong thời gian trăng mật ngọt ngào mà.”

Khác với chuyến cắm trại năm ngoái, lần này Liễu Chi Nhàn đã có thể danh chính ngôn thuận ở chung một lều với Khang Chiêu.

Thực ra vào chính ngày diễn ra hôn lễ của Liễu Chi Nhàn và Khang Chiêu, Hùng Dật Chu đã hỏi xin cô thêm một chiếc thẻ phòng để đưa cho Khang Mạn Ni giữ, đề phòng trường hợp cô nàng không tìm thấy anh.

Khang Chiêu nhận nhiệm vụ gác nửa đêm đầu, Liễu Chi Nhàn liền ngồi sát vào bên cạnh để bầu bạn với anh một lúc.

Một vầng trăng khuyết như lá lúa treo lơ lửng nơi chân trời, hai người lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng một lát, Khang Chiêu bèn nâng cằm cô lên, im lặng dịu dàng hôn cô một hồi.

Nụ hôn bình yên dưới đêm trăng giống như một nghi thức không thể thiếu, dường như phải làm chút gì đó thì mới không phụ lòng ánh trăng bàng bạc như nước này.

Bỗng nhiên, từ một chiếc lều trại cách đó không xa vang lên một tiếng “Bép” thật lớn, nghe giống như một cái tát trời giáng nện thẳng vào một bề mặt nhẵn nhụi nào đó, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí yên bình xung quanh.

Liễu Chi Nhàn bị tiếng động làm giật mình, bờ vai khẽ run lên.

“...”

Khang Chiêu cũng buông cô ra, ánh mắt dán chặt vào chiếc lều trại kia.

Bên trong chiếc lều đó rõ ràng đang bật đèn sáng trưng.

Tình huống này có chút ngại ngùng.

Không phải chỉ một chút, mà là cực kỳ ngại ngùng.

Ngay giây tiếp theo, tiếng hét của Khang Mạn Ni vang lên thất thanh: “Cái quái gì thế, sao tự dưng anh lại đánh em?”

Hùng Dật Chu vội phân bua: “Trên cánh tay em có con muỗi, em nhìn xem, nó ở chỗ này này ——”

Ánh đèn in trên bạt lều bắt đầu lay động và nhảy nhót liên hồi.

Liễu Chi Nhàn: “...”

Khang Chiêu thì khẽ mỉm cười không thành tiếng.

Khang Mạn Ni cằn nhằn: “... Thế anh không biết lên tiếng nhắc nhở em một câu à?”

Hùng Dật Chu lý sự: “Em vừa cử động là nó bay mất thì sao?”

Khang Mạn Ni hậm hực: “Em không cần biết, anh phải để em đánh trả lại.”

Hùng Dật Chu liền chìa người ra: “Rồi rồi rồi, đánh đi đánh đi, da gấu của anh dày lắm, không sợ đau đâu, tới đây tới đây.”

Liễu Chi Nhàn: “...”

Khang Chiêu hạ thấp giọng nói: “Cậu em rể này đúng là thô kệch thật, cũng may em không phải chị ruột của cậu ta.”

Liễu Chi Nhàn: “...”

... Cô mới không thèm đổi tên thành Hùng Chi Nhàn đâu nhé.

Bép ——

Lại một tiếng động nữa vang lên.

Nhưng lần này âm thanh rất nhẹ.

Lúc này, đổi lại là Hùng Dật Chu gào lên, nhưng tốc độ nói lại rất chậm, nghe vừa có vẻ tận hưởng lại vừa đầy mùi diễn kịch.

“Trời đất ơi ~ sao em lại có thể đánh vào mặt người ta như thế hả?”

Khang Mạn Ni nghênh mặt: “Da gấu dày thế cơ mà, đánh vào đâu chẳng như nhau?”

Hùng Dật Chu: “...”

Khang Mạn Ni ngạo kiều: “Đánh là thương, mắng là yêu, hiểu chưa hả?”

Hùng Dật Chu cười hì hì: “Anh không muốn hiểu kiểu đó đâu, hay là em hôn anh một cái đi.”

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →