Mỗi một trang trong sổ ghi chép thí nghiệm đều có chữ ký và ngày tháng của tôi.
“Anh ta làm nổi sao?”
“Không nổi.” Giọng Phương Đình lập tức nhanh hơn. “Ngay cả tuyến công nghệ cơ bản anh ta còn không hiểu.”
“Hôm nay giải thích trước mặt mọi người, nói trước quên sau, sai lung tung hết cả.”
“Mấy nghiên cứu viên suýt chút nữa bật cười luôn rồi.”
“Nhưng không ai dám lên tiếng.”
“Tôi biết rồi.”
“Chị Thư… chị thật sự không định làm gì sao?”
“Tôi nói rồi.”
“Không vội.”
Cúp máy chưa bao lâu, điện thoại lại sáng lên.
Vẫn là số của tập đoàn Thịnh Hoa.
Lần này là tin nhắn.
“Chào cô Lâm, rất tiếc lần trước chưa có cơ hội trao đổi kỹ hơn.”
“Tổng giám đốc Hạ bên chúng tôi rất hứng thú với hướng nghiên cứu của cô, hy vọng có thể hẹn thời gian gặp mặt trực tiếp.”
“Không gấp, khi nào cô thuận tiện chỉ cần hồi âm là được.”
Tôi nhìn tin nhắn đó vài giây rồi đặt điện thoại xuống bàn.
Sau đó mở máy tính lên, tìm lại toàn bộ ghi chép thí nghiệm của sản phẩm mới kia.
Từng trang.
Từng nhóm dữ liệu.
Từng chữ ký.
Mọi thứ đều còn nguyên vẹn.
Tôi sao lưu toàn bộ tài liệu vào ổ cứng mã hóa.
Thời điểm ra tay…
Sắp tới rồi.
Nhưng vẫn chưa phải bây giờ.
Chương 7
Ngày thứ mười.
Nội bộ Hoa Nhan đã loạn thành một mớ hỗn độn.
Vấn đề chất lượng ở dòng sản phẩm chủ lực tiếp tục nghiêm trọng hơn.
Tinh chất bị tách lớp.
Kem dưỡng cứng kết cấu.
Chỉ số chống nắng của kem chống nắng kiểm nghiệm không đạt chuẩn.
Liên tiếp ba lô hàng đều bị đánh trượt.
Kho hàng sắp cạn sạch.
Trần Hạo nhốt mình trong văn phòng, ngồi trước máy tính lúc thì xóa thông số, lúc lại thêm dữ liệu.
Loay hoay suốt hai ngày.
Tình hình không những không khá lên…
Mà còn tệ hơn.
Bây giờ ngay cả cấp dưới cũng chẳng ai dám tới gần anh ta.
Nghiên cứu viên lần trước bị mắng đã nộp đơn nghỉ việc.
Một nhân sự cốt cán khác cũng đang âm thầm phỏng vấn ở công ty mới.
Nhưng Trần Hạo hoàn toàn không biết.
Lão Chu lần thứ ba tìm tới văn phòng anh ta.
“Giám đốc Trần, thật sự không thể kéo dài thêm được nữa.”
“Hôm nay nhà phân phối bên dưới đã gửi tối hậu thư rồi.”
“Nếu cuối tuần này còn chưa giao hàng, họ sẽ hủy toàn bộ hợp tác năm nay.”
“Tối hậu thư?” Trần Hạo đột nhiên ngẩng đầu. “Bọn họ lấy tư cách gì mà ra tối hậu thư?”
“Ai cho bọn họ cái gan đó?”
Lão Chu cười khổ.
“Người ta là khách hàng lớn.”
“Năm ngoái doanh số nhập hàng của họ chiếm gần ba mươi phần trăm doanh thu công ty.”
“Giám đốc Trần, tôi nói thật lòng nhé…”
“Chuyện này thật sự phải giải quyết ngay.”
“Nếu không tới lúc đó không còn là vấn đề của nhà phân phối nữa…”
“Mà là vấn đề công ty chúng ta còn sống nổi hay không.”
Trần Hạo bị nói tới cứng họng.
Rất lâu sau mới miễn cưỡng nặn ra một câu:
“Tôi đang nghĩ cách.”
Lão Chu đứng thêm một lúc, cuối cùng chỉ biết thở dài rồi xoay người rời đi.
Cùng lúc đó, Hà Vy cũng bắt đầu ngồi không yên.
Đại diện khách hàng lớn nhất — Thẩm Việt — đích thân gọi điện tới.
Hà Vy lập tức dùng chất giọng ngọt ngào nhất để nghe máy.
“Tổng giám đốc Thẩm, xin chào, tôi là Hà Vy bên Hoa Nhan…”
“Quản lý Hà, tôi nói ngắn gọn thôi.”
Giọng người bên kia không lạnh không nóng.
“Ba mươi nghìn bộ sản phẩm chúng tôi đặt từ quý trước tới giờ vẫn chưa nhận được một bộ nào.”
“Người của cô nói đang sắp xếp sản xuất.”
“Sắp xếp suốt hai tuần rồi.”
“Rốt cuộc khi nào mới giao hàng được?”
Trán Hà Vy bắt đầu rịn mồ hôi.
“Tổng giám đốc Thẩm, thật sự rất xin lỗi, gần đây dây chuyền sản xuất bên chúng tôi đang nâng cấp kỹ thuật…”
“Nâng cấp kỹ thuật?”
“Vậy tôi hỏi cô, khi nào nâng cấp xong?”
“Rất nhanh… rất nhanh thôi ạ…”
“Quản lý Hà, tôi nói thẳng nhé.”
“Nếu trước thứ Sáu tuần này các cô vẫn không giao được hàng…”
“Không chỉ đơn này bị hủy.”
“Toàn bộ hợp tác sau này cũng không cần bàn nữa.”
“Cạch.”
Điện thoại bị cúp ngang.
Hà Vy cầm điện thoại ngồi đờ người hơn mười giây.
Sau đó lập tức đứng bật dậy, lao thẳng tới phòng nghiên cứu.
Chương 8
“Trần Hạo!”
Lúc Hà Vy đẩy cửa xông vào, Trần Hạo đang ném mạnh một chồng báo cáo kiểm nghiệm xuống đất.
“Rốt cuộc anh có làm được hay không vậy?!”
Hà Vy lao tới trước mặt anh ta, giọng gần như vỡ ra.
“Thẩm Việt vừa gọi điện tới rồi!”
“Khách hàng lớn nhất của công ty đó!”
“Họ nói nếu trước thứ Sáu còn không giao hàng thì sẽ chấm dứt toàn bộ hợp tác!”
“Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không?!”
Trần Hạo bực tới mức gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt.
“Tôi có làm được hay không mà cô còn phải hỏi à?”
“Lúc cô vỗ ngực cam đoan sa thải Lâm Thư sẽ không có vấn đề gì, sao không tự hỏi bản thân mình có làm được hay không đi?”
Hà Vy bị chặn họng tới mức mặt lúc đỏ lúc trắng.
“Lúc tôi đuổi người, anh là người giơ hai tay tán thành đầu tiên!”
“Giờ xảy ra chuyện thì quay sang đổ hết lên đầu tôi?”
“Cô phụ trách nhân sự, tôi phụ trách kỹ thuật! Ai lo việc người nấy!”
“Được thôi, anh giỏi kỹ thuật như vậy thì anh xử lý đi!”
“Hai tuần rồi mà không có nổi chút tiến triển nào, anh còn xứng với cái chức giám đốc đó sao?!”
Trần Hạo đập mạnh tay xuống bàn.
“Cô nghĩ tôi không muốn giải quyết à?!”
“Hệ thống công thức của Lâm Thư vốn dĩ không hề có tài liệu hoàn chỉnh!”
“Những thứ nằm trong đầu cô ta, ai có thể hiểu ngay được chứ?!”
Hà Vy sững người.
“Không có tài liệu hoàn chỉnh là sao?”
“Lúc cô ta còn làm việc, chẳng phải anh nói mọi thứ đều trong tầm kiểm soát à?”
“Tôi nói kiểm soát được là vì cô ta còn ở đây!”
“Cô ta đi rồi, tất cả đều mất sạch!”
“Cô hiểu chưa?!”
Hai người nhìn chằm chằm nhau.
Không ai nói thêm được câu nào.
Im lặng rất lâu, cuối cùng Hà Vy là người mở miệng trước.
“Dù thế nào chuyện này cũng không thể để cấp trên biết.”
“Anh nghĩ cách qua mặt trước đi.”
“Ít nhất phải ổn định được bên Thẩm Việt.”
“Nếu thật sự không còn cách nào… thì thuê chuyên gia điều chế bên ngoài tới cứu gấp.”
Trần Hạo không trả lời.
Nhưng anh ta đã lấy điện thoại ra.
Ngày hôm sau, một chuyên gia tư vấn công thức tên Triệu Phương bước vào phòng thí nghiệm của Hoa Nhan.
Lúc giới thiệu với cả nhóm, Trần Hạo còn cố tình nhấn mạnh:
“Cố vấn Triệu là chuyên gia kỳ cựu trong ngành, tới hỗ trợ tối ưu dây chuyền sản xuất cho chúng ta.”
Mấy nghiên cứu viên nhìn nhau.
Không ai lên tiếng.
Trong lòng ai cũng hiểu rõ.
Đây đâu phải tới “tối ưu dây chuyền”.
Rõ ràng là tới dọn đống hỗn độn anh ta gây ra.
Chương 9
Ngay ngày đầu tiếp nhận công việc, Triệu Phương đã nhận ra có gì đó không ổn.
Cô ta xem toàn bộ dữ liệu công thức Lâm Thư để lại rồi nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt cả ngày.
Tối đó, cô ta chủ động tìm Trần Hạo.
“Giám đốc Trần, tôi phải nói thật với anh.”
“Hàm lượng kỹ thuật trong bộ công thức này vượt xa tưởng tượng của tôi.”
“Đây không đơn giản là chồng nguyên liệu lên nhau.”
“Bên trong có hẳn một hệ logic kiểm soát độ ổn định riêng.”
“Tôi có thể thử làm ra một phương án thay thế gần giống.”
“Nhưng không thể phục dựng hoàn toàn.”
Trần Hạo mất kiên nhẫn ngắt lời.
“Tôi không quan tâm cô làm bằng cách nào.”
“Tôi chỉ cần kết quả.”
“Trước thứ Sáu phải có hàng đạt chuẩn.”
“Làm được hay không?”
Triệu Phương do dự vài giây.
“… Có thể thử.”
“Vậy thì đi làm đi.”
“Những thứ khác không cần nói nhiều.”