Trần Hạo phản ứng còn nhanh hơn.
Anh ta giật phắt điện thoại khỏi tay tôi, ném mạnh xuống sàn.
“Mở ghi hình cái gì? Cô muốn gây chuyện à?!”
Màn hình lập tức nứt toác như mạng nhện.
Anh ta đập mạnh tay xuống bàn:
“Tôi nói cho cô biết, ở cái công ty này, tôi mới là người quyết định!”
“Hôm nay cô ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký!”
Hà Vy lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt âm trầm rồi bật cười lạnh.
“Lâm Thư, cô đừng phí công nữa.”
“Cho dù cô có ghi lại được thì đã sao?”
“Trong công ty này, ai sẽ đứng về phía cô?”
“Một người đã bị sa thải như cô, ai tin chứ?”
“Chính xác!” Trần Hạo lập tức tiếp lời. “Lâm Thư, cô đúng là tự chuốc lấy thôi!”
“Làm bộ cao ngạo lâu như vậy thật sự tưởng mình ghê gớm lắm à?”
“Bước ra khỏi cánh cửa này, cô chẳng là gì cả!”
“Biết điều chế vài công thức thì sao? Không ai dám tuyển cô đâu!”
“Cuối cùng cùng lắm cũng chỉ có thể ra vỉa hè bày sạp kiếm sống!”
Tôi cúi đầu.
Lặng lẽ cho tay vào túi áo, bấm mở cây bút ghi âm.
Đến khi ngẩng lên lần nữa, tôi bước tới trước bàn.
Ký tên.
Cứ để bọn họ làm loạn đi.
Thoải mái mà đắc ý.
Chẳng bao lâu nữa…
Bọn họ sẽ phải chủ động cầu xin tôi quay lại.
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là mở máy tính.
Toàn bộ ghi chép công thức suốt ba năm, email trao đổi với nhà cung cấp nguyên liệu của từng lô hàng, nhật ký phòng thí nghiệm, hồ sơ đăng ký bằng sáng chế…
Tôi ngồi sắp xếp từng phần một.
Tất cả những thứ đó đều nằm trong ổ cứng cá nhân của tôi.
Làm xong, tôi tắt máy tính, đi tắm, rồi tựa vào sofa đọc vài trang sách.
Có lẽ đến nằm mơ bọn họ cũng không ngờ…
Sáu dòng sản phẩm chủ lực của công ty, từ tỷ lệ nguyên liệu đến thông số quy trình, toàn bộ đều do một mình tôi điều chỉnh.
Những công thức ấy tinh vi đến mức nào…
Chỉ mình tôi hiểu rõ nhất.
Trần Hạo ngay cả hệ nhũ hóa cơ bản còn chưa hiểu nổi, càng đừng nói tới chuyện phục dựng lại quy trình của tôi.
Trên dây chuyền sản xuất có vài bước cực kỳ quan trọng, thông số bắt buộc phải hiệu chỉnh thủ công.
Trước đây đều là tôi đích thân theo sát.
Không có tôi, tối đa hai tuần, toàn bộ thông số sẽ bắt đầu lệch chuẩn.
Đầu tiên là kết cấu sản phẩm xảy ra vấn đề.
Sau đó là kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn.
Cuối cùng…
Cả dây chuyền ngừng sản xuất.
Tôi thật sự muốn xem thử…
Không có tôi, bọn họ chống đỡ được bao lâu.
Chương 3
Ngày thứ ba sau khi nghỉ việc, Phương Đình gửi cho tôi một tin nhắn.
“Chị Thư, chị xem group công ty chưa?”
Tôi mở nhóm chat lớn của công ty, kéo lên vài dòng.
Tin nhắn của Tô Dao nằm chình ình trên đầu.
“Thông báo tới toàn thể nhân viên: nhân viên cũ phòng nghiên cứu Lâm Thư do vi phạm nghiêm trọng quy định công ty nên đã bị sa thải từ ba ngày trước.”
“Các bộ phận vui lòng kiểm tra lại việc bàn giao các dự án liên quan. Nếu phát hiện bất kỳ vấn đề tồn đọng nào, lập tức báo cáo.”
Bên dưới là hàng loạt tin nhắn trả lời.
“Ủa? Chị ấy không phải người phụ trách công thức cốt lõi à?”
“Nghe nói thái độ làm việc có vấn đề, không phục quản lý.”
“Giám đốc Trần ghét chị ta lâu rồi, chuyện sớm muộn thôi.”
Ngay sau đó, Tô Dao lại gửi thêm một dòng:
“Nhân tiện nhắc mọi người, thái độ làm việc và năng lực chuyên môn của Lâm Thư trong thời gian làm việc luôn tồn tại nhiều tranh cãi.”
“Hy vọng chuyện này có thể nhắc nhở tất cả rằng công ty không nuôi người vô dụng.”
Tôi tắt màn hình điện thoại.
Tô Dao là giám đốc marketing, quan hệ với Trần Hạo cực kỳ thân thiết.
Hai người họ ở công ty luôn nâng đỡ lẫn nhau, thiếu ai cũng không được.
Phương Đình lại nhắn tiếp:
“Chị Thư, những gì chị ta nói hoàn toàn không đúng.”
“Mọi người đều biết công thức cốt lõi là do chị làm, nhưng không ai dám lên tiếng.”
“Tôi biết.”
“Vậy chị định làm gì?”
“Không vội.”
Trả lời xong hai chữ đó, tôi đặt điện thoại sang một bên.
Chưa tới nửa tiếng sau, điện thoại lại đổ chuông.
Một số lạ.
Tôi nhấc máy.
“Xin hỏi có phải cô Lâm Thư không?”
Đầu dây bên kia là giọng đàn ông rất lịch sự và điềm tĩnh.
“Tôi là người của trung tâm nghiên cứu tập đoàn Thịnh Hoa, muốn trao đổi với cô vài phút.”
Thịnh Hoa.
Tập đoàn đứng đầu ngành mỹ phẩm nội địa.
Giá trị thị trường lớn gấp mấy chục lần Hoa Nhan.
“Các anh lấy thông tin liên lạc của tôi từ đâu?”
“Bài nghiên cứu của cô về tính ổn định của hoạt chất, bên tôi đã theo dõi từ lâu.”
“Gần đây nghe nói cô đang tìm cơ hội mới nên muốn hẹn cô gặp mặt trao đổi.”
Tôi im lặng vài giây.
“Tạm thời chưa tiện.”
“Để sau đi.”
Cúp máy xong, tôi nhìn bản ghi cuộc gọi trên màn hình.
Không xóa.
Lá bài này…
Vẫn chưa đến lúc tung ra.
Chương 6
Tối hôm đó, Phương Đình gọi điện cho tôi.
“Chị Thư, có chuyện này em nhất định phải nói với chị.”
Cô ấy hạ thấp giọng, như sợ bị người khác nghe thấy.
“Hôm nay Trần Hạo họp ở phòng nghiên cứu, còn lấy công thức sản phẩm mới trước đây chị làm ra đem ra khoe.”
“Anh ta nói đó là do chính mình phát triển.”
“Còn bảo đã bàn bạc xong với Tô Dao bên marketing rồi, chuẩn bị tháng sau trình lên ban quản lý làm sản phẩm mới.”
Tôi cầm điện thoại, im lặng vài giây.
Công thức đó…
Là thứ tôi mất tám tháng trời lặp đi lặp lại thí nghiệm mới điều chỉnh thành công.