Bị sa thải khỏi công ty, tôi ký tên xoay người rời đi —hai tuần sau, đơn hàng 38 triệu tệ (khoãng 136 tỷ) tê liệt vì không ai điều chỉnh nổi công thức cốt lõi ngoài tôi.
“Lâm Thư, ký đi. Lương cô cao nhất công ty, còn suốt ngày kén cá chọn canh. Công ty này nuôi không nổi pho tượng lớn như cô đâu!”
Hà Vy bên nhân sự ném mạnh tờ quyết định sa thải xuống trước mặt tôi, ánh mắt đầy vẻ chán ghét.
Mấy đồng nghiệp trong văn phòng lập tức ngẩng cổ hóng chuyện.
Giám đốc nghiên cứu Trần Hạo khoanh tay đứng tựa ngoài cửa, cười khẩy:
“Bớt làm màu đi. Chẳng phải chỉ là điều chế công thức thôi sao? Tôi tùy tiện kéo đại một người về còn giỏi hơn cô.”
Tôi nhìn từng gương mặt trước mắt.
Kẻ hả hê.
Người xem kịch.
Kẻ chờ tôi mất mặt.
Cuối cùng, tôi không nói lấy một câu.
Chỉ cúi đầu ký tên, rồi xoay người rời đi.
Bọn họ không hề biết…
Toàn bộ công thức cốt lõi của công ty, từ đầu đến cuối, chỉ mình tôi điều chỉnh được.
Hai tuần sau.
Dây chuyền sản xuất đúng giờ tê liệt.
Đơn hàng trị giá 38.000.000 tệ ùn ùn bị trả về.
Cả công ty khi ấy mới bắt đầu phát hiện ra…
Người họ đuổi đi hôm đó, không phải một nhân viên.
Mà là trái tim của cả hệ thống vận hành.
Chương 1
Hà Vy gọi tôi vào phòng họp nhỏ.
Cửa vừa đóng lại, cô ta đã “bốp” một tiếng ném thẳng bản thỏa thuận sa thải xuống bàn.
“Lâm Thư, ký đi.”
Cô ta ngả người ra sau ghế, hất cằm về phía tập tài liệu.
“Lý do ghi rõ ràng rồi đấy. Lương quá cao, không chịu phối hợp quản lý.”
Tôi không động.
Tôi là nghiên cứu viên công thức cao cấp của công ty. Toàn bộ công thức cốt lõi của các sản phẩm chủ lực đều do chính tay tôi phát triển. Mức lương từ lúc vào làm đã được ký theo tiêu chuẩn ngành.
Còn cái gọi là “không phục tùng quản lý”…
Chẳng qua chỉ là tôi từ chối vài thí nghiệm lặp đi lặp lại vô nghĩa mà thôi.
Thấy tôi không nhận, Hà Vy lập tức cười lạnh.
“Năm nay công ty đang cắt giảm ngân sách. Loại nhân viên lương cao mà hiệu suất thấp như cô đương nhiên là đối tượng bị tối ưu đầu tiên.”
“Đừng tưởng biết điều chế vài cái công thức là ghê gớm lắm. Không có cô, công ty vẫn xuất hàng bình thường.”
Tôi đang định mở miệng thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lề mề.
Trần Hạo chẳng biết đã đứng đó hóng chuyện từ lúc nào. Anh ta dựa nửa người vào khung cửa, trên mặt treo nụ cười xem kịch.
“Ồ, không chịu ký à?”
Anh ta thong thả bước vào, từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt.
“Lâm Thư, cô thôi diễn đi. Thật sự nghĩ mình là chuyên gia kỹ thuật gì đó à?”
“Theo tôi thấy, cô chỉ là năng lực không đủ, sợ bị người khác bóc mẽ nên mới ngày nào cũng làm bộ thanh cao, không chịu nghe chỉ đạo.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta.
Trần Hạo là kiểu người chính mình chẳng làm ra được thứ gì, nhưng cực kỳ giỏi dát vàng lên mặt bản thân.
Mỗi lần dự án nghiên cứu sản phẩm mới đến giai đoạn then chốt, anh ta đều nhảy ra ở bước cuối cùng, cầm thành quả của tôi đi lĩnh công.
Bình thường cũng chẳng ít lần kiếm chuyện gây khó dễ.
Sắp tan làm thì quăng cho tôi một đống báo cáo thí nghiệm vô nghĩa, bắt phải nộp ngay trong ngày.
Tôi phản kháng vài lần, anh ta liền ghi hận.
“Chỉ bằng cô?” Anh ta cười khẩy. “Ngay cả bảo cô làm một báo cáo kiểm tra cơ bản mà cô còn lằng nhằng từ chối.”
“Không làm được thì nói thẳng là không làm được đi, còn bày đặt giữ mặt mũi cái gì?”
Tôi hạ thấp giọng:
“Thứ tôi từ chối là lao động lặp lại vô nghĩa. Công việc chính của tôi chưa từng chậm trễ dù chỉ một lần.”
Sắc mặt Trần Hạo lập tức tối sầm.
“Trong bộ phận của tôi, không có chuyện công việc nào là vô nghĩa cả!”
“Cô chỉ là nhân viên làm thuê thôi. Cấp trên bảo làm gì thì làm cái đó, lấy đâu ra lắm ý kiến như vậy?”
“Tôi thấy cô chỉ dựa vào việc mình biết vài công thức nên không coi ai ra gì.”
“Nói trắng ra nhé Lâm Thư, không có cô, tôi tùy tiện kéo đại một người ngoài thị trường vào cũng thay được vị trí của cô trong vài phút. Cô nghĩ mình là ai?”
Hà Vy đứng bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa.
“Giám đốc Trần nói đúng đấy.”
“Lâm Thư, cô cũng nên nhìn rõ tình hình đi. Ký nhanh lên cho đẹp mặt đôi bên.”
“Công ty không truy cứu những vấn đề trước đây của cô đã là nể mặt lắm rồi.”
Tôi nhìn hai người bọn họ kẻ tung người hứng.
Vấn đề?
Tôi có vấn đề gì?
Nhưng tôi biết, nói thêm một chữ cũng vô ích.
Hai người này vốn chẳng quan tâm đúng sai.
Thứ họ quan tâm chỉ là…
Sau khi đá tôi đi, bọn họ có thể đội lên đầu mình chiếc mũ công lao lớn cỡ nào.
Tôi không nói thêm nữa.
Chương 2
Sáng hôm sau, tôi quay lại công ty làm thủ tục nghỉ việc.
Còn chưa bước vào khu làm việc, Trần Hạo đã chặn trước mặt.
“Lâm Thư, cô cũng tích cực thật đấy.”
Anh ta khoanh tay đứng chắn giữa lối đi, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Tôi không yên tâm về cô đâu. Ai biết trước khi đi cô có giở trò gì không?”
“Loại người như cô, chuyện gì mà chẳng làm được sau lưng người khác?”
“Biết đâu cô bán công thức cho đối thủ cạnh tranh rồi quay đầu hại chết công ty thì sao?”
Một cơn giận lập tức bốc thẳng lên đầu, nhưng tôi cố ép xuống.
“Trần Hạo, trong lòng anh tự biết mình đang làm gì.”
“Đừng có hắt nước bẩn lên người tôi.”
Anh ta nghẹn một nhịp, giọng lập tức cao vọt.
“Lâm Thư! Cô chột dạ rồi đúng không? Tôi nói trúng tim đen của cô rồi chứ gì?”
Anh ta bước tới một bước, ngón tay gần như chọc thẳng vào mặt tôi.
“Hôm nay cô phải giao toàn bộ tài liệu công thức với dữ liệu thí nghiệm ngay tại đây!”
“Tất cả dữ liệu liên quan tới dự án trong máy tính cá nhân của cô cũng phải xóa sạch tại chỗ!”
“Nếu dám giữ lại dù chỉ một chữ, hôm nay cô đừng hòng bước ra khỏi công ty!”
Tôi nhìn ngón tay đang chỉ thẳng trước mặt mình, bật cười lạnh.
“Tài liệu công thức là thành quả công việc của tôi. Tôi sẽ bàn giao theo đúng quy trình cho người tiếp nhận.”
“Anh không có tư cách yêu cầu thêm bất cứ điều gì.”
“Còn dữ liệu cá nhân trong máy tính của tôi không liên quan tới công ty. Anh càng không có quyền đụng vào.”
Mặt Trần Hạo đỏ bừng lên, mở miệng là chửi.
“Cô đừng có không biết điều!”
“Rõ ràng là cố tình gây khó dễ, cố ý kéo dài để xem công ty mất mặt!”
“Tôi thấy cô chỉ là không chịu nổi chuyện người khác giỏi hơn mình!”
Anh ta còn chưa nói xong, Hà Vy đã vội vàng chạy tới.
Không nói hai lời, cô ta quét hết đồ trên bàn tôi xuống, nhét loạn vào thùng giấy.
Chiếc ống cắm bút bằng gốm tôi dùng suốt ba năm bị cô ta hất văng xuống đất.
“Choang!”
Mảnh sứ vỡ tung trên nền gạch.
Đó là chiếc tôi tự nung khi mới vào công ty.
Hà Vy chống nạnh trừng mắt nhìn tôi.
“Lâm Thư, bớt bày cái vẻ mặt đó đi!”
“Mau ký vào đơn nghỉ việc, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa!”
Tôi vẫn không động.
Không những không thu lại, cô ta còn bước sát thêm một bước.
“Tôi cho cô cơ hội cuối cùng.”
“Ngoan ngoãn ký đơn tự nguyện nghỉ việc.”
“Nếu không, tôi sẽ ghi vào giấy xác nhận nghỉ việc của cô là vi phạm nghiêm trọng quy định công ty.”
“Đến lúc đó cô đừng mong còn tìm được việc trong cái ngành này nữa!”
Nghe xong, tôi lại bật cười.
Giây tiếp theo, tôi lấy điện thoại ra, bật ghi hình, chĩa thẳng camera vào mặt cô ta.
“Cô vừa nói gì…”
“Nói lại lần nữa xem.”
Sắc mặt Hà Vy lập tức thay đổi.