Xe đậu ở bãi xe ngầm của công ty, lái qua đó mười phút, mua sắm xong rồi về nhà, vừa hay có thể tránh được giờ cao điểm buổi tối.
Cuối cùng Tô Vãn đi về phía bãi đỗ xe.
Quẹt thẻ, vào cửa, thang máy đi xuống.
Mùi lạnh lẽo đặc trưng của bãi xe ngầm ập tới, xen lẫn mùi xăng và bụi.
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống trải, bóng đèn sợi đốt trên đầu có chút tiếp xúc kém, lúc sáng lúc tối.
Chỗ đậu xe của cô ở cuối khu C, sát tường.
Chiếc SUV màu trắng yên lặng đậu ở đó, thân xe phủ một lớp bụi mỏng.
Tô Vãn đi đến bên xe, theo thói quen lấy chìa khóa từ trong túi ra, bấm nút mở khóa.
Một tiếng “tít” khẽ vang, đèn xe nhấp nháy.
Tay cô đặt lên tay nắm cửa ghế lái, đang định kéo ra, động tác lại dừng lại.
Tầm mắt rơi xuống kẹp phanh phía dưới cửa xe.
Vị trí đó, vết xước mới tinh nhìn thấy sáng hôm qua vẫn còn.
Không, không chỉ một vết.
Ở vị trí gần phía trong hơn, lại có thêm mấy vết cào nhỏ, không đều, như bị công cụ gì đó cọ qua nhiều lần.
Tô Vãn ngồi xổm xuống.
Ánh sáng trong bãi xe mờ tối, cô bật đèn pin điện thoại, chùm sáng tập trung vào hệ thống phanh.
Lần này, cô nhìn kỹ hơn.
Hai con ốc cố định kẹp phanh, lớp sơn ở mép đã bong nứt hoàn toàn, lộ ra màu kim loại nguyên bản.
Một con ốc trong đó, cạnh lục giác có vết mài mòn rõ ràng do từng bị cờ lê vặn qua, góc cạnh đều đã bị mài tròn.
Đoạn ống dầu phanh kéo ra từ kẹp phanh vốn nên có độ cong tự nhiên, bây giờ lại có chút vặn vẹo bất thường, một ngàm nhựa trên đường ống lệch hẳn, như từng bị bẻ mạnh.
Điều khiến tim Tô Vãn siết lại nhất là đĩa phanh.
Đó là đĩa phanh thông gió, bề mặt đĩa vốn nên có vết ma sát mịn và đều.
Nhưng bây giờ, ở mép gần phía trong, có một vùng nhỏ màu sắc rõ ràng sẫm hơn, như bị thứ gì đó cào mạnh, lặp đi lặp lại, để lại vết mòn không bình thường.
Chùm sáng từ điện thoại chậm rãi di chuyển trên những dấu vết bất thường kia.
Tô Vãn nín thở, trong đầu nhanh ch.óng lướt qua lời bố từng nói:
“Hệ thống phanh là nơi chí mạng nhất trên xe. Linh kiện khác hỏng, cùng lắm là c.h.ế.t máy giữa đường. Phanh hỏng, chính là mất mạng.”
“Bình thường rửa xe, bảo dưỡng, đừng để người ta tùy tiện động vào phanh. Nhất là khi con không có mặt.”
“Nếu phát hiện bàn đạp phanh mềm đi, hành trình dài hơn, hoặc đạp xuống cảm giác không đúng, lập tức dừng xe kiểm tra, tuyệt đối đừng cố lái.”
Cô vươn tay ra, đầu ngón tay lơ lửng phía trên kẹp phanh, không chạm vào.
Chỉ dùng mắt nhìn, nhìn từng tấc một.
Sau đó, cô nhìn thấy.
Ở góc khuất không bắt mắt tại chỗ nối giữa ống dầu phanh và kẹp phanh, có một vệt chất lỏng màu đỏ sẫm đã khô.
Nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng là vết bùn hoặc vết dầu bẩn.
Nhưng Tô Vãn nhận ra màu sắc đó.
Đó là dầu phanh.
Dầu phanh chất lượng cao vốn nên có màu vàng nhạt hoặc không màu trong suốt.
Nhưng vệt này màu đỏ sẫm, chứng tỏ hoặc là dầu kém chất lượng, hoặc là dầu cũ đã bị ô nhiễm, oxy hóa.
Nhưng xe cô, tháng trước vừa mới bảo dưỡng, dầu phanh là do cửa hàng 4S thay, hoàn toàn mới.
Tô Vãn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, không nhúc nhích.
Ánh sáng đèn pin điện thoại ổn định chiếu vào vệt đó, như một luồng sáng phán xét.
Thời gian dường như ngừng lại.
Trong bãi xe ngầm yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thỉnh thoảng từ xa vọng tới tiếng xe ra vào, còn có tiếng ù trầm của ống thông gió trên đầu.
Tô Vãn có thể nghe thấy nhịp tim của mình, thình, thình, thình, chậm rãi mà nặng nề, gõ vào màng nhĩ.
Cô nhớ tới lời Trần Khải nói sáng hôm qua: “Hôm nay tan làm anh đi kiểm tra giúp em? Tiện thể rửa xe luôn.”
Nhớ tới việc gần đây anh thường xuyên tăng ca, điện thoại không rời tay, bóng lưng trong phòng làm việc lúc nửa đêm.
Nhớ tới việc anh quan tâm quá mức tới chiếc xe này, hết lần này tới lần khác hỏi “chạy thế nào”, “có vấn đề gì không”.
Nhớ tới tấm thẻ rửa xe không rõ lai lịch kia, món đồ xa lạ đột nhiên xuất hiện trên bảng điều khiển.
Tất cả những mảnh vụn, vào khoảnh khắc này, bị vệt đỏ sẫm kia xâu chuỗi lại, ghép thành một bức tranh khiến người ta lạnh sống lưng.
Trần Khải, chồng cô, người đầu gối tay ấp đã kết hôn ba năm, đã động vào phanh xe của cô khi cô không có mặt.
Không phải kiểm tra, không phải bảo dưỡng.
Là phá hoại.
Tô Vãn chậm rãi, từng chút một đứng thẳng dậy.
Ngồi xổm quá lâu, chân hơi tê, cô vịn vào thân xe, đứng vững.
Lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, để lại trên cửa xe một dấu tay mờ nhạt.
Cô tắt đèn pin điện thoại, màn hình tối xuống.
Bãi xe lại một lần nữa bị ánh đèn vàng mờ bao phủ.
Không phẫn nộ, không thét ch.ói tai, không suy sụp.
Sau nỗi sợ hãi tột độ, là một sự bình tĩnh lạnh lẽo, thấu tận xương tủy, giống như giữa tháng chạp rơi xuống hố băng, đóng băng mọi giác quan, chỉ còn lý trí tỉnh táo tuyệt đối.
Tô Vãn mở cửa ghế lái, không ngồi vào, chỉ cúi người xuống, ngón tay lơ lửng phía trên bàn đạp phanh.
Sau đó, cô nhẹ nhàng đạp xuống.
Lần đầu tiên, hành trình bàn đạp bình thường, lực vừa phải.
Cô thả ra, lại đạp.
Lần thứ hai, bàn đạp hình như mềm hơn một chút, chìm xuống sâu hơn.
Lần thứ ba, lần thứ tư.
Mỗi lần, phản hồi lực của bàn đạp đều đang yếu đi, hành trình càng lúc càng dài.
Đến lần thứ năm, bàn đạp gần như phải đạp gần chạm đáy mới cảm nhận được một chút lực cản yếu ớt.
Đây là triệu chứng điển hình khi hệ thống phanh lọt khí hoặc rò rỉ dầu.
Nếu đang chạy xe, nhất là chạy tốc độ cao, khi cần phanh gấp, tình trạng bàn đạp mềm, hành trình dài này rất có khả năng dẫn đến mất phanh.
Tô Vãn thả chân ra, đứng thẳng dậy.
Cô đóng cửa xe, bấm nút khóa xe.
“Tít”, đèn xe nhấp nháy, khóa lại lần nữa.
Sau đó, cô lấy khăn giấy trong túi ra, ngồi xổm xuống, cẩn thận lau dấu tay vừa để lại trên cửa xe.
Lại dùng mép khăn giấy, cẩn thận lau đi vết bụi do đế giày của chính cô mang tới gần kẹp phanh trên mặt đất.