“Nàng chính là nữ tử hoàng huynh ban hôn cho ta?”
Toàn thân ta cứng đờ.
Theo bản năng cúi đầu, không đáp.
Trong tầm mắt, đôi giày đen thêu hoa văn mây đi ngang qua bên cạnh.
Cuối cùng dừng ngay trước mắt ta.
“Ngẩng đầu lên.”
06
Tựa như đã qua rất lâu, lại như chỉ trong một thoáng.
Ta không chịu nổi giằng co, siết chặt vạt áo, định ngẩng đầu.
Nhưng lại nghe một giọng nam trầm thấp khác.
“Không cần ngẩng đầu.”
Động tác của ta cứng lại.
Không biết vì sao, Tiêu Hành đột nhiên xuất hiện ở nơi này.
Chàng rũ mắt nhìn Yến vương, giọng nói không hiểu sao mang theo ý lạnh.
“Đệ vì tìm người trong lòng, cứ thấy một nữ tử là đòi nhìn dung mạo người ta. Chuyện hoang đường như vậy còn làm chưa đủ sao?”
Ngừng một chút, tầm mắt chàng lướt qua ta đang cúi đầu.
Không biết nghĩ đến điều gì, giọng dịu đi đôi chút.
“Hơn nữa cô có thể bảo đảm, người đệ muốn tìm không phải nàng.”
Yến vương vốn luôn im lặng.
Bỗng cố chấp hỏi lại.
“Vì sao? Hoàng huynh rất hiểu nàng sao?”
Lần này, Tiêu Hành lại không trả lời.
Đương nhiên chàng hiểu ta.
Hai lần ân cứu mạng, lại còn làm phu thê một đời.
Trong những tháng ngày ân ái nhất, thậm chí chàng còn nhớ cả ngày nguyệt sự của ta.
Chàng sẽ chuẩn bị sẵn đường đỏ cho ta, dỗ ta uống.
Nhưng những điều này, hiện giờ chàng đều không thể nói.
Cuối cùng, chỉ còn một câu xa lạ.
“Khi cô được nàng cứu ở dân gian, chưa từng nghe nàng nhắc đến chuyện này.”
“Nàng chỉ là một nữ tử, sao có thể một mình từ Hoài An chạy đến Giang Đông? Là đệ nghĩ nhiều rồi.”
Chàng nói chắc như đinh đóng cột.
Yến vương còn muốn hỏi thêm.
Nhưng Tiêu Hành đã có chút mất kiên nhẫn.
Chàng phất tay, ra hiệu thị vệ đưa Yến vương xuất cung.
“Hai người các ngươi đã được ban hôn, thì phải theo quy củ.”
“Từ hôm nay cho đến ngày đại hôn, đều không được gặp lại.”
Sau khi người được đưa đi.
Tiêu Hành mới quay đầu, nặng nề nhìn ta.
Giọng tựa như không vui.
“Vì sao không từ chối?”
Ta ngẩn ra một lát mới phản ứng được.
Điều chàng hỏi là vì sao ta không từ chối chuyện Yến vương muốn nhìn dung mạo ta.
Ta đành thật thà đáp:
“Người là hoàng tử, dân nữ không dám từ chối.”
“Hơn nữa, nếu điện hạ đã muốn người làm phu quân của ta, thì sớm muộn gì người cũng sẽ thấy mặt ta.”
Không biết câu nào đã chọc giận Tiêu Hành.
Chàng sa sầm mặt, giọng phủ sương lạnh.
“Sao vậy, chỉ mới gặp một lần mà nàng đã yêu Yến vương rồi?”
“Đừng trách cô không nhắc nàng. Hắn có người trong lòng, vĩnh viễn không thể thích nàng.”
Lời này Tiêu Hành đã nói rất nhiều lần.
Có lẽ, chàng thật sự ghét ta đến tận xương tủy.
Ta cười khổ.
Đợi Tiêu Hành phất tay áo rời đi.
Mới xoay người xuất cung.
07
Trước đại hôn một tháng, ta chuẩn bị đến chùa ngoại ô cầu phúc.
Trước khi lên xe ngựa, thị nữ lại mang tin đến.
“Yến vương điện hạ chạy rồi!”
Yến vương tính tình thẳng thắn, chưa từng bằng lòng tạm bợ.
Hôm ở trong điện chàng đã nói, nếu Tiêu Hành cố chấp ban hôn, chàng sẽ trốn đến biên cương.
Đây là chuyện ta đã đoán được.
Nhưng dù vậy, vẫn không nhịn được nghe thị nữ kể chi tiết.
“Yến vương để lại cho Thái tử một phong thư, nói tuyệt đối không cưới người mình không yêu.”
“Còn nói nếu đã muốn báo ân, vậy thì để Thái tử tự cưới người ta đi. Chọc điện hạ tức giận lắm!”
Ta cúi đầu cười.
Vẫn bình thản như thường, lên xe ngựa đến chùa.
Sau khi lễ Phật xong, có người trong chùa dẫn ta đến phòng nghỉ.
Vừa bước vào cửa, đã có người từ phía sau bịt miệng ta.
Chàng hạ giọng, mang theo ý uy hiếp.
“Đừng nói. Lát nữa nếu có người hỏi, nàng cứ nói chưa từng gặp…”
Giọng nói này rất quen.
Ta theo bản năng quay đầu nhìn.
Trông thấy gương mặt nam tử trẻ tuổi, cực kỳ tuấn mỹ.
Đương nhiên, chàng cũng nhìn thấy mặt ta.
Người vốn còn nói năng lạnh nhạt bỗng trợn to mắt.
Sau tai chàng chậm rãi hiện lên sắc đỏ, chàng không dám tin nhìn chằm chằm ta.
“Ta… cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi.”
Ta chớp mắt.
Cuối cùng xác nhận, người năm đó ta cứu.
Chính là Yến vương.
Chàng nhìn ta thẳng tắp rất lâu, lúc này mới hoàn hồn.
Đỏ mặt buông ta ra, từng câu nối tiếp từng câu.
“Nàng còn nhớ ta không? Ta chính là bệnh nhân bị mù ba năm trước nàng cứu ở Giang Đông. Khi đó nàng còn giúp ta thay y phục.”
“Ta đã tìm nàng nhiều năm, nhưng không biết tên họ nàng. Không ngờ hôm nay lại gặp được.”
“À đúng rồi, ta tên Tiêu Hành Ngọc. Nàng gọi tự của ta là Hoài Cẩn cũng được.”
Ta có chút buồn cười.
Trước đây nghe thị nữ nói Yến vương ít lời.
Hôm nay xem ra, có lẽ nàng nghe nhầm rồi.
Người trước mắt này, rõ ràng hận không thể đem hết lời ba năm qua nói với ta.
Khoảnh khắc tiếp theo, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng thị vệ tìm người.
Ta đứng dậy, bảo Tiêu Hành Ngọc ở trong phòng đừng động, chuẩn bị ra ngoài đuổi người đi.
Vừa bước được mấy bước.
Vạt áo lại bỗng bị người kéo nhẹ.
Trong phòng, bóng sáng tối giao nhau. Chỉ có đôi mắt của thiếu niên là sáng đến kinh người.