Nhiếp Chính Vương Phụ Tình, Ta Xoay Người Đỡ Triều Thay Người Khác

Chương 4

Tiểu Đào nhanh miệng đáp trả:

“Ngươi tưởng cái gì mà tưởng! Trưởng công chúa tôn quý sao có thể đi nhớ sở thích của thần tử? Hắn Tạ Vọng là cái thá gì chứ, hắn xứng sao?”

Ôn Dao bị khí thế ấy dọa cho sợ hãi, qua một lúc mới nhỏ giọng nói:

“Điện hạ, xin người tha thứ cho sự đường đột của ta. Có thể thành thân cùng hắn là chuyện khiến ta vui vẻ nhất. Nhưng ta từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, trên người không có một đồng bạc nào, thật sự không còn thứ gì có thể tặng cho hắn nữa.”

“Ta nghe nói trước đại hôn, nữ tử dân gian thường tự tay làm vài món đồ thêu tặng cho đối phương, như vậy có thể giúp hai người ân ái trăm năm, cho nên ta mới…”

Ta ngắt lời nàng ta:

“Ôn Dao, vì một nam nhân mà ngay cả vị trí nữ quan ngươi cũng không cần nữa sao?”

Năm đó, sở dĩ Ôn Dao muốn ám s /át ta là vì nàng ta nghe người khác đồn đại, cho rằng ta muốn thu Tạ Vọng làm nam sủng.

Trong lúc tức giận, nàng ta mới học chút công phu mèo quào, nhân lúc ta xuất cung du ngoạn mà muốn làm chuyện bất lợi.

Ta thấy nàng ta thông minh lanh lợi, lại cảm thấy đáng thương, cho nên mới để nàng ta vào làm nữ quan.

Mà nàng ta cũng từng hứa với ta rằng, sẽ cố gắng làm ra thành tích.

Ta thất vọng nhìn nàng ta:

“Ôn Dao, ta để ngươi làm nữ quan của Chức Tạo Cục không phải để ngươi gả làm phụ nhân rồi tiện bề cầm kim chỉ thêu thùa. Con đường rộng lớn thênh thang phía trước, vì sao ngươi lại không nhìn thấy?”

Ý cười cùng tình ý nồng đậm trong mắt Ôn Dao dần biến mất, nàng ta hoảng hốt nói:

“Ta… nhưng ta không làm được chuyện rời khỏi hắn. Xin… xin lỗi.”

Nàng ta luống cuống đến mất cả bình tĩnh, kim chỉ trong tay rơi xuống đất, cả người cũng làm bộ muốn quỳ xuống.

Ta khẽ nhíu mày định ngăn lại.

Một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, kéo nàng ta ra phía sau che chở.

“Ngọc Ninh, nàng hà tất phải làm khó nàng ấy?”

Trên gương mặt Tạ Vọng lại hiện lên loại biểu cảm ấy —

“Nàng ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ là nhất thời hồ đồ.”

“Gia đình nàng ấy vừa gặp biến cố, người thân cận bên cạnh cũng chỉ còn lại một mình ta.”

“Trưởng công chúa điện hạ lòng dạ rộng lượng, đừng chấp nhặt với một thường dân như nàng ấy.”

Tạ Vọng lúc nào cũng có lý do của riêng hắn để bảo vệ người khác.

Ánh mắt ta lướt một vòng trên cánh tay đang chạm vào nhau của hai người bọn họ.

“Tiểu Đào, vả miệng.”

Cuối cùng tay áo của Tiểu Đào vẫn bị xắn lên, giơ tay t/át thẳng vào mặt Tạ Vọng một cái.

“Dám gọi thẳng tên húy của trưởng công chúa, còn không quỳ xuống!”

Trên gương mặt Tạ Vọng lập tức đỏ ửng một mảng.

5

Một giọng nói trêu tức vang lên từ phía sau —

“Ồ, lại là kẻ nào chọc hoàng tỷ tức giận vậy?”

Hoàng đệ bước lên phía trước, trừng mắt nhìn Tạ Vọng:

“Tạ Vọng, lần này ngươi lại muốn làm gì nữa?”

Đầu ngón tay Tạ Vọng khẽ co lại, hắn khàn giọng mở miệng:

“Cầu xin Hoàng thượng… tác thành hôn sự giữa thần và Ôn Dao.”

Hoàng đệ ném mạnh chiếc quạt xếp trong tay vào người Tạ Vọng.

“Ngươi nhất quyết phải cưới nàng ta sao?!”

Tạ Vọng cụp mắt xuống, che giấu sự không cam lòng nơi đáy mắt:

“… Vâng.”

Hoàng đệ khẽ nheo mắt:

“Ôn Dao, ngươi có biết theo luật lệ của triều ta, nữ quan và thành thân chỉ có thể chọn một hay không?”

Ôn Dao không hề do dự:

“Bệ hạ, thần nguyện ý từ bỏ tiền đồ, đổi lấy một đời một kiếp bên cạnh hắn.”

Hoàng đệ liên tục nói ba tiếng “Được”.

Sau đó hắn đem vấn đề ném sang cho ta.

“Tạ Vọng, chỉ cần ngươi lấy được con dấu đồng ý của trưởng công chúa, trẫm lập tức phê chuẩn thỉnh cầu của ngươi.”

Tạ Vọng lại một lần nữa nhìn về phía ta.

Ta nhìn đôi mắt ấy, bất giác nhớ lại quãng thời gian vừa mới buông rèm nhiếp chính năm xưa.

Khi ấy văn võ bá quan trong triều thấy phía sau lưng ta không có ai chống đỡ, liền chèn ép cả ta lẫn hoàng đệ.

Chương 5- ấn để đọc tiếp :

https://chillmoingay.com/nhiep-chinh-vuong-phu-tinh-ta-xoay-nguoi-do-trieu-thay-nguoi-khac/chuong-5

🛒💖 Top Sản Phẩm Bán ChạyĐược hàng nghìn người mua lựa chọn.Xem ngay →