Vị trí bên cạnh giường của trưởng công chúa vốn dĩ không tới lượt Tạ Vọng.
Trước khi buông rèm nhiếp chính, ta vẫn luôn cho rằng nơi ấy chỉ thuộc về thanh mai trúc mã của ta — Hạ Tiêu.
Sau khi phụ hoàng và mẫu hậu qua đời, phía sau lưng ta không còn ai có thể thật sự dựa dẫm, vì thế mới nảy sinh ý định thành thân cùng hắn.
Thế nhưng Hạ Tiêu lại nói với ta rằng, hắn muốn tới biên cương trấn thủ.
“Ngọc Ninh, chờ ta dẫn binh trở về, ta sẽ làm chỗ dựa cho nàng.”
Ta từng cầu xin hắn suốt ba ngày ba đêm đừng đi.
Cuối cùng hắn vẫn không đồng ý với ta.
Ngược lại còn nhân lúc trời chưa sáng hẳn, thúc ngựa rời đi.
Đi một lần, chính là năm năm.
Những năm qua, ta đã trải qua vô số mưa gió, sớm không còn là đóa tiểu bạch hoa cần người khác che chở nữa.
Ta cụp mắt nhìn Hạ Tiêu:
“Hạ đại tướng quân, giữa ta và ngươi thân phận khác biệt, chớ nên vượt quá giới hạn.”
Nỗi bi thương nơi đáy mắt Hạ Tiêu dường như lại nhiều thêm vài phần.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta:
“Ta sẽ luôn chờ ở đây, nếu có một ngày nào đó nàng hối hận—”
Ta cắt ngang lời hắn:
“Hạ Tiêu, ta sẽ không cho người đã rời đi cơ hội thứ hai.”
Sau đó, cuộc gặp gỡ vốn dĩ bình thường đến không thể bình thường hơn này lại bị người ngoài đồn thổi thành:
“Trưởng công chúa thích mới ghét cũ, tìm niềm vui mới. Nhiếp Chính Vương đau lòng tuyệt vọng, quyết định cưới người khác.”
Ta không để tâm tới.
Mấy ngày tiếp theo, ta bí mật triệu tập rất nhiều đại thần quân cơ trọng yếu.
Hoàng đệ đã nhận ra những động tĩnh nhỏ này, nhưng lại làm như không nhìn thấy.
Thậm chí còn chu đáo đưa hổ phù tới, mặc cho ta tùy ý điều động.
4
Ngay trong đêm ấy, hai vị thân tín quan trọng có quan hệ gần gũi với Tạ Vọng đều ch /ết bất đắc kỳ t /ử.
Rạng sáng, mấy kho binh khí chưa từng được ghi chép vào sổ sách bị cướp sạch không còn gì.
Trước khi trời sáng, một đám dư nghiệt tiền triều vì âm mưu tạo phản mà bị x /ử t /ử ngay tại chỗ.
Những chuyện này đã gây ra chấn động không nhỏ trong triều đình.
Sau buổi bãi triều, hoàng đệ tới tìm ta:
“Tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn gi /ết Tạ Vọng sao? Năm đó phụ hoàng và mẫu hậu bị hại, cũng không có chứng cứ thật sự chỉ thẳng vào hắn.”
Ta không trực tiếp trả lời, chỉ nói:
“Cánh chim của hắn chưa bị chặt bỏ, ta không yên tâm.”
Tạ Vọng, đương triều Nhiếp Chính Vương, đồng thời cũng là vị thái tử tiền triều từng được bí mật sắc phong, chuyện ấy ngoài vài lão dư thần năm xưa ra, thiên hạ không một ai hay biết.
Chuyện này là sau khi phụ mẫu qua đời ta mới điều tra ra được.
Những năm qua, đám dư nghiệt tiền triều dưới tay hắn vẫn luôn âm thầm khuấy đảo triều cục.
Chỉ là bọn chúng che giấu quá kỹ, chưa từng gây ra đại loạn, cho nên ta cũng không có cớ để ra tay, chỉ có thể giữ lại một mình Tạ Vọng bên cạnh để âm thầm quan sát chặt chẽ.
Mà hiện tại, ta đã nắm được đầy đủ chứng cứ, cũng nên kịp thời quét sạch chướng ngại cho hoàng đệ rồi.
Ngày hôm sau, ta tản bộ trong ngự hoa viên.
Không ngờ lại đụng phải Ôn Dao.
Nàng ta khẽ cụp mi mắt, trong tay cầm kim chỉ, đang thêu túi thơm.
Tiểu Đào bất mãn nói:
“Ôn Dao này đúng là thật chẳng ra sao, công chúa đã cho nàng ta cơ hội mà nàng ta cũng không biết nắm lấy!”
Ta nghiêng đầu ngăn nàng ấy lại:
“Ăn nói cẩn thận.”
Đang định rời đi thì Ôn Dao lại nhìn thấy ta.
Nàng ta dịu giọng gọi:
“Trưởng công chúa điện hạ, xin người dừng bước!”
Nàng ta chạy chậm tới trước mặt ta.
“Điện hạ, ta muốn thêu một chiếc túi thơm cho Tạ Vọng. Nhưng ta không biết hắn thích hoa văn gì, người có thể nói cho ta biết được không?”
Vừa dứt lời, Tiểu Đào đã muốn xắn tay áo xông lên đánh nàng ta:
“Dám tới trước mặt trưởng công chúa khoe khoang? Xem ta không x/é nát cái miệng của ngươi!”
Ta ngăn Tiểu Đào lại, nhìn về đôi uyên ương mới thêu được một nửa trong tay Ôn Dao:
“Ta không biết hắn thích cái gì.”
Ôn Dao “ồ” lên một tiếng, lại tiếp tục nói:
“Hắn ở bên cạnh điện hạ suốt bốn năm, ta còn tưởng rằng…”