Thái y nói, tất cả những gì có thể cứu chữa đều đã làm rồi, còn sống được hay không chỉ có thể dựa vào chính hắn.
Về sau, là hoàng đệ nghe ngóng được một phương pháp dân gian.
Nói rằng trên núi Thanh Thành có một ngôi cổ tự, có thể bảo bình an, giữ tính mạng cho người khác.
Ta tin.
Mấy trăm bậc thềm đá, từng bước một dập đầu quỳ lạy.
Những vệt đỏ loang lổ in lại trên nền đá lạnh buốt, cuối cùng mới cầu được lá bùa hộ mệnh giữ bình an cho Tạ Vọng.
Lá bùa ấy rất linh nghiệm, đến ngày thứ ba thì Tạ Vọng tỉnh lại.
Còn hai đầu gối của ta bị thương cực nặng, suốt hai tháng không thể đi lại.
Sau khi nghe được tin ấy, Tạ Vọng mang theo thân thể bệnh tật đi tới trước mặt ta, chậm rãi quỳ xuống, vô cùng trịnh trọng mà thề:
“Đời này, ta nhất định sẽ bảo vệ trưởng công chúa chu toàn.”
Mối quan hệ giữa chúng ta cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp từ lúc đó.
Những cuộc h/oan ái trên giường không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Mà bắt đầu nhiều thêm vài phần ám muội triền miên.
Về sau, hắn nói muốn có một chiếc túi thơm do chính tay ta làm.
Khi ấy tâm trạng ta rất tốt, liền dùng đường kim xiêu vẹo may cho hắn một cái.
Những năm qua, hắn vẫn luôn mang nó bên người.
Thu lại những hồi ức kia, ta lặp lại lời vừa rồi một lần nữa:
“Tạ Vọng, trả túi thơm lại cho ta.”
Hắn cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, giống như đột nhiên mất thính giác.
“Tiểu Đào, tháo xuống.”
Tạ Vọng liên tục lùi về phía sau:
“Không… không cần… ta tự làm được.”
Đồ vật được đưa tới tay ta, ta tiện tay ném lên trên bàn.
Nhìn thấy cảnh ấy, Tạ Vọng chật vật cô đơn mà rời đi.
3
Nhiếp Chính Vương bị đ/ánh rồi.
Đây là tin tức Tiểu Đào sáng sớm đã dò la được.
Tạ Vọng cầu chỉ trước mặt hoàng đệ, muốn cưới Ôn Dao.
Hoàng đệ tức giận ném mạnh tấu chương xuống đất, hạ chỉ đánh hắn ba mươi đại bản.
Thế nhưng quyền thế của Nhiếp Chính Vương ngập trời, trên dưới triều đình không một ai dám thật sự động hình.
Hoàng đệ không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình xuống tay, đánh Tạ Vọng mười đại bản.
Sau đó hắn ném cây gậy cho Hạ Tiêu:
“Phần còn lại, ngươi đánh.”
Hạ Tiêu vừa mới thắng trận trở về, là vị đại tướng quân thanh danh hiển hách.
Đừng nói hai mươi gậy, cho dù là hai trăm gậy, hắn cũng dư sức đánh tiếp.
Tiểu Đào tức giận nói:
“Lúc Tạ Vọng bị khiêng ra ngoài, hắn còn cầu Hoàng thượng tác thành nữa đấy! Ta khinh! Đúng là một đôi cẩu nam nữ!”
Ta bị nàng ấy chọc cười:
“Được rồi, đi gọi Hạ Tiêu tới đây.”
Toàn thân Hạ Tiêu đều mang theo khí thế chính trực lẫm liệt.
Dáng vẻ không cười nói của hắn vẫn giống hệt trước kia.
Ta bảo hắn quỳ xuống:
“Lúc hoàng đệ hạ chỉ, vì sao ngươi không đứng ra?”
Hạ Tiêu im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
“Tạ Vọng là người trong lòng của công chúa.”
Ta chậm rãi bước đến trước mặt hắn, nâng cằm hắn lên.
Ánh mắt lặng lẽ phác họa từng đường nét lạnh lùng sắc bén trên gương mặt hắn.
Ngay giây tiếp theo —
Ch/át một tiếng vang lên!
Trên khuôn mặt lạnh cứng kia lập tức hiện lên vệt sưng đỏ.
Hắn dùng đầu lưỡi chống nhẹ vào bên má, rồi xoay nửa bên mặt còn lại sang:
“Đánh đủ chưa? Bên này vẫn còn có thể—”
Ta lại t/át hắn thêm một cái nữa.
“Kháng chỉ không tuân, ngươi đáng tội gì?”
Hạ Tiêu cúi đầu:
“Mặc cho công chúa trách phạt.”
Ta sai người đ/ánh hắn mười đại bản.
Sau khi nguôi giận, ta lấy ra một tấm bản đồ rồi ném cho hắn:
“Phía đông nam có một nơi gọi là núi Đào Nguyên, đi điều tra thử xem.”
Mấy năm nay, ta thường xuyên phái người dò xét một vài nơi nhỏ.
Để tìm cho bản thân nơi thích hợp nhất để lui về ở ẩn sau này.
Chỉ tiếc đến nay vẫn chưa gặp được nơi thật sự yêu thích.
Ta vừa nhấc chân định bước ra ngoài thì vạt áo đã bị người kéo lại.
Vừa quay đầu đã chạm phải một đôi mắt cố chấp nhưng hơi đỏ lên.
“Công chúa… người không còn gì muốn nói nữa sao?”
Khi nói những lời ấy, Hạ Tiêu lại bày ra dáng vẻ tủi thân đến đáng th/ương.
Khác hẳn với vị Hạ đại tướng quân uy danh lừng lẫy ngoài chiến trường.
Ta bất giác thất thần trong chốc lát.