Sau cuộc h /oan ái, Tạ Vọng bỗng nhiên lên tiếng: “Ta sắp thành thân rồi.”
Hắn khó xử giải thích: “Ta mắc nợ Ôn Dao, nhất định phải cưới nàng ấy.”
Ta gật đầu, đuổi hắn xuống giường:
“Tạ Vọng, từ nay về sau giữa ta và ngươi không còn bất kỳ liên quan nào nữa.”
Hắn khựng lại, đáy mắt thoáng hiện một tia hoảng loạn:
“Nàng…”
Người đời đều nói, trưởng công chúa rời khỏi Nhiếp Chính Vương thì chẳng khác nào cá rời khỏi nước, căn bản không thể sống nổi.
Ngay cả chính Tạ Vọng cũng cho rằng, ta không thể rời khỏi quyền thế của hắn, càng không thể rời khỏi th /ân thể của hắn.
Cho nên sau những lần triền miên h /oan ái, hắn mới có thể không kiêng dè gì mà chà đạp lên ta.
Chỉ tiếc, những ngày tháng của hắn trôi qua quá mức an nhàn thoải mái, đến mức quên mất rằng vị trưởng công chúa như ta trong tay còn nắm hổ phù, bất cứ lúc nào cũng có thể san bằng cả Nhiếp Chính Vương phủ của hắn.
Sau khi Tạ Vọng cô độc rời đi, ta lập tức truyền triệu vị đại tướng quân vừa khải hoàn hồi kinh.
“Gi /ết Tạ Vọng, ngươi có dám không?”
Trong triều hiện nay, không có mấy người biết được rằng, Tạ Vọng chính là huyết mạch hoàng thất mà dư nghiệt tiền triều đã liều mạng bảo toàn.
Trước đây ta có thể che chở cho hắn, vậy ngày sau cũng có thể tự tay gi /ết hắn…
1
Tạ Vọng quỳ trên mặt đất, ánh mắt dần tối xuống.
“Nàng không hỏi nàng ấy là ai sao?”
Còn có thể là ai nữa?
Nhiếp Chính Vương Tạ Vọng quyền khuynh triều dã, cam tâm để mặc ta chèn ép suốt bốn năm.
Điều duy nhất hắn cầu xin ta, chính là tha cho kẻ từng ám s /át ta — Ôn Dao.
Sau khi Tạ Vọng rời đi, Tiểu Đào tức giận nghiến răng nói:
“Công chúa, nam nhân tốt trên đời này còn nhiều lắm, chúng ta đổi người khác là được!”
Ta khẽ thở dài một tiếng:
“Ta nên rời đi rồi.”
Nàng ấy lập tức cuống lên:
“Rời đi? Người muốn đi đâu? Người không quản Hoàng thượng nữa sao?”
Ta nói:
“Hoàng đệ hai năm nay làm rất tốt, thiên hạ cũng có thể yên tâm giao lại cho nó rồi.”
Năm phụ hoàng và mẫu hậu bị đ /ầu đ /ộc hại ch /ết, ta mười chín tuổi.
Sau đó, ta buông rèm nhiếp chính, nâng đỡ ấu đệ đăng cơ.
Vì muốn thanh trừng triều đình, thủ đoạn của ta t /àn nh /ẫn quyết liệt, làm việc sấm rền gió cuốn.
Cuối cùng lại rơi vào kết cục bị vạn người phỉ nhổ chửi rủa.
Nhiều năm đêm nào cũng khó lòng chợp mắt, trong lòng ta sớm đã nảy sinh ý định rời đi.
Tiểu Đào lo lắng nhìn ta:
“Công chúa, có phải người đã bị Nhiếp Chính Vương làm tổn th/ương đến tuyệt vọng rồi không?”
“Hắn?”
Ta cười đến mức đầy vẻ hờ hững:
“Hắn còn chưa xứng.”
Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa vang lên một tiếng động khẽ “cạch”.
“Ai đó?!”
Tiểu Đào lập tức che chắn trước người ta.
Ta thuận thế nhìn sang, chỉ thấy nơi khe cửa lộ ra một góc túi thơm.
“Không cần căng thẳng, là Tạ Vọng.”
Cửa điện lặng lẽ được đẩy ra.
Tạ Vọng chậm rãi bước vào:
“Xin lỗi, ta không cố ý nghe lén.”
Ta hỏi hắn:
“Quay lại làm gì?”
Hắn đáp:
“Tìm ngọc bội.”
Không bao lâu sau, hắn tìm thấy một khối ngọc bội trắng xanh trong suốt nơi chân giường.
Ta nheo mắt nhìn sang.
Rất quen thuộc.
Đây là…
Đồ của Ôn Dao.
Lúc trước khi nàng ta chịu hình, ta từng nhìn thấy thứ này đeo trên người nàng ta.
Ta bỗng bật cười một tiếng.
Ngay cả lúc cùng ta chung chăn chung gối, hắn cũng không quên mang theo đồ vật của nàng ta bên người.
Đột nhiên ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, phất tay đuổi hắn cút đi.
Hắn nhìn ta rất lâu, sau đó mới chậm rãi bước ra phía cửa.
Ngay lúc bóng dáng sắp biến mất, ta đột nhiên gọi hắn lại:
“Tạ Vọng.”
Hắn lập tức quay đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, dường như vẫn đang chờ ta nhượng bộ.
Nhưng ta chỉ nhìn về phía bên hông hắn:
“Túi thơm, trả lại cho ta đi.”
2
Bên trong túi thơm ấy cất giấu lá bùa bình an mà ta đã cầu cho hắn.
Năm thứ hai ở bên Tạ Vọng, số người muốn ám s /át ta càng lúc càng nhiều.
Lần ấy gặp nạn nơi núi hoang, chính Tạ Vọng đã thay ta đỡ một kiếm chí mạng.
Viện binh chạy tới nơi thì Tạ Vọng đã rơi vào tình cảnh cận kề cái ch /ết.