Người Từng Bảo Vệ Tôi, Cuối Cùng Lại Là Kẻ Dẫm Đạp Tôi

Chương 3

4

Có Tiêu Hạc Nhất bảo vệ, mọi người không còn dám công khai chế giễu tôi nữa. Những nam sinh từng nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng cũng thu liễm hẳn. Khi tan học, tôi đi phía trước, Tiêu Hạc Nhất khoác cặp một bên vai, dáng vẻ lêu lổng đi theo sau. Tôi cố tình đi nhanh hơn, anh liền bỏ cái mác thiếu gia, sải đôi chân dài đuổi kịp rồi đi song song với tôi. Vừa đi, anh vừa nhìn tôi cười.

Bố Tiêu Hạc Nhất là giám đốc, mẹ là viện trưởng bệnh viện, anh lại có vẻ ngoài ngông nghênh, lãng tử. Ở trường có rất nhiều nữ sinh thích anh, đi đến đâu cũng là tâm điểm. Lúc đó, tuy tôi chưa thích anh, nhưng một cô gái đang tuổi dậy thì vẫn không tránh khỏi cảm giác hư vinh và được chiều chuộng chưa từng có.

Kỳ nghỉ đông năm đó, Tiêu Hạc Nhất hẹn tôi đêm giao thừa cùng ra bờ sông đốt pháo hoa. Tôi đồng ý ngay. Thế nhưng, đúng chiều ba mươi Tết, mẹ tôi đã cắt cổ tay tự sát. Tôi theo xe cấp cứu vào bệnh viện, khóc đến mức không thở nổi.

Đợi đến khi dìu người mẹ yếu ớt về đến nhà, tôi mới nhớ ra cuộc hẹn. Trên điện thoại, Tiêu Hạc Nhất đã gửi rất nhiều tin nhắn và gọi vô số cuộc gọi. Tôi hoảng sợ vì mình đã lỡ hẹn. Tôi sợ tính thiếu gia của anh sẽ nổi giận rồi không thèm nhìn mặt tôi nữa. Ở thành phố này, tôi không còn người bạn nào khác.

Nhưng lúc này đã quá nửa đêm, chắc anh đã ngủ rồi. Tôi siết chặt điện thoại, nhìn mẹ đang nằm co quắp trên giường, mắt nhắm nghiền. Bên ngoài, ánh đèn muôn nhà rực rỡ, pháo hoa rợp trời, náo nhiệt vô cùng. Nhưng nhà tôi lạnh lẽo, bếp núc nguội ngắt, tôi thậm chí còn chưa có gì vào bụng. Tôi cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ. Sự mệt mỏi lập tức bủa vây. Giây phút đó, tôi thậm chí đã muốn đi cùng mẹ cho xong.

Đúng lúc ấy, Tiêu Hạc Nhất gửi tin nhắn: “Tô Tô, ra cửa sổ đi.”

Tôi ngơ ngác chạy lại phía cửa sổ. Dưới lầu, Tiêu Hạc Nhất mặc bộ áo phao dày cộm, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực. Anh ngẩng đầu, mỉm cười vẫy tay với tôi rồi nhắn tin: [Ngoài trời lạnh lắm, em đừng xuống. Để anh đốt, em nhìn là được.]

Tôi: [Em cứ tưởng anh về rồi.]

Tiêu Hạc Nhất: [Sao thế được? Anh đợi em cả tối rồi, hàng xóm nói em đi bệnh viện, anh định nếu đợi thêm tí nữa mà không thấy thì sẽ vào viện tìm em.]

Tôi lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, tâm trạng u uất bỗng chốc tan biến. Thật tốt, anh vẫn luôn đợi tôi!

Đêm đó, Tiêu Hạc Nhất đã đốt pháo hoa rất lâu dưới lầu nhà tôi. Trong ánh lửa lung linh, anh nhắn: [Tô Tô, chúc mừng năm mới! Em đừng sợ, có anh ở bên em rồi.]

Nhiều năm sau này, tôi đã thấy nhiều màn pháo hoa rực rỡ hơn thế, nhưng không có màn nào rạng rỡ bằng những tia lửa nhỏ đêm hôm ấy. Ánh sáng ấy đã soi rọi cuộc sống đổ nát, u tối của tôi, nói với tôi rằng mọi chuyện vẫn chưa đến mức quá tệ.

Sau đó, tôi thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố. Tiêu Hạc Nhất nhờ bố dùng quan hệ để vào cùng trường với tôi. Anh lại tiếp tục bảo vệ tôi suốt ba năm cấp ba.

Mùa hè sau khi thi đại học, mẹ tôi uống một lượng lớn thuốc ngủ rồi ra đi mãi mãi. Ngoài đau thương, tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Chính Tiêu Hạc Nhất đã cùng tôi lo liệu tang sự cho mẹ. Anh đến bên tôi mỗi ngày. Nhưng vì sợ hàng xóm dị nghị, anh chỉ ngồi ở băng ghế dưới lầu. Lúc thì nghịch điện thoại, lúc thì chơi bóng rổ, cố tình tạo ra tiếng động lớn. Mỗi khi tôi tựa cửa sổ nhìn xuống, anh như có linh cảm, ngẩng đầu lên toét miệng cười với tôi. Có thể nói, những ngày tháng đó, nếu không có Tiêu Hạc Nhất, chắc chắn tôi đã đi theo mẹ rồi.

Sau này, tôi dần nguôi ngoai và muốn rời bỏ thành phố đau thương này, nên đã chọn một trường đại học ở Thượng Hải. Tiêu Hạc Nhất học không tốt. Vốn dĩ bố anh đã sắp xếp cho anh vào một trường đại học dân lập ở địa phương, để tốt nghiệp xong là có thể vào làm ở nhà máy thép. Tương lai của anh đã được trải sẵn thảm đỏ. Thế nhưng Tiêu Hạc Nhất đã giấu bố mẹ, sửa nguyện vọng sang Thượng Hải.

Anh từng bất an hỏi tôi: “Tô Tô, anh học không giỏi, sau này em có ghét bỏ anh không?”

Tôi cười rạng rỡ: “Sao mà thế được? Đánh giá một con người đâu chỉ nhìn vào thành tích.”

Tôi cũng hỏi ra điều mình lo sợ nhất: “Vậy, anh có coi thường xuất thân của em không? Hàng xóm láng giềng đồn đại về mẹ em rất khó nghe…”

Anh nhổ một bãi: “Nghe lũ đàn bà rảnh hơi đó xàm xí làm gì! Có ai tận mắt thấy mẹ em làm chuyện xấu đâu? Toàn là tin đồn nhảm! Hơn nữa, Tô Tô là người thế nào anh còn không biết sao? Vừa xinh đẹp, học lại giỏi, họ chỉ vì ghen tị nên mới cố tình bôi nhọ em thôi.”

Năm đó, ánh mắt chàng trai ấy tràn đầy sự kiên định, không chút tạp niệm. Vậy mà nhiều năm sau, cũng chính người đó nói ra những lời như dao nhọn, đâm thẳng vào tim tôi mà không một chút nương tay.

5

Tôi không biết mình đã suy sụp mất bao nhiêu ngày. Chẳng muốn làm gì, chỉ biết ngẩn ngơ bất tận. Khi tỉnh táo lại, tôi bắt đầu điên cuồng dọn dẹp nhà cửa. Sống chung hơn ba năm, Tiêu Hạc Nhất đã để lại quá nhiều dấu vết trong cuộc đời tôi. Tôi không ngừng lau chùi, giặt giũ, cứ như thể làm vậy là có thể rửa sạch nỗi nhục nhã của mình.

Trong tủ quần áo có quá nhiều bộ váy ngủ ren anh mua, bộ nào cũng thiếu vải đến mức hở hang. Anh thích trò chơi đóng vai, đủ loại trang phục và đạo cụ khiến anh phấn khích chất đầy nửa tủ. Anh còn đam mê những thứ đồ chơi nhỏ nhặt, anh nói anh thích nhìn tôi khóc, nhìn tôi cầu xin, điều đó mang lại cho anh cảm giác chinh phục mãnh liệt.

Tôi tống tất cả những thứ hỗn độn đó vào mấy cái túi lớn, chất đống ở cửa. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh nói tôi “lẳng lơ” rồi. Nhưng tôi thấy mình không phải lẳng lơ, mà là ngu xuẩn! Để làm anh vui, tôi đã tự hạ thấp bản thân mình! Chiều chuộng anh, lấy lòng anh, đáp ứng anh, cuối cùng lại đổi lấy kết cục này. Là tôi tự làm tự chịu!

Tôi lại tức đến đỏ cả mắt, uất ức bật khóc thành tiếng. Điện thoại liên tục rung lên báo tin nhắn. Đó là nhóm lớp đại học đang tổ chức buổi tụ tập cuối năm. Rời đại học đã hơn ba năm, tôi chưa từng tham gia một buổi họp lớp nào. Bởi vì, sự ra đi của tôi vốn không hề vẻ vang.

Điểm chuyên ngành của tôi năm nào cũng đứng nhất. Thế nhưng luận văn tốt nghiệp của tôi chỉ được 59 điểm. Tôi thậm chí còn không có được tấm bằng tốt nghiệp. Ở ngôi trường thuộc Top 3 cả nước này, tôi là một trò cười đúng nghĩa.

Nhưng hôm nay, đột nhiên có bạn học nhắc đến tôi trong nhóm.

Trần Dương: [@Tô Tô, hình như cũng ở Thượng Hải mà nhỉ? Sao họp lớp chẳng bao giờ thấy cô ấy?]

Tiếp đó là một khoảng lặng dài. Khoảng nửa tiếng sau, Lộ Tiểu Vũ – bạn cùng phòng cũ của tôi – mới trả lời.

Lộ Tiểu Vũ: [Tô Tô công việc bận lắm, chắc không có thời gian tham gia đâu.]

Trần Dương: [Họp lớp mình đều tính đến công việc của mọi người nên toàn chọn buổi tối mà~]

Lớp trưởng Lâm Nhiễm: [Chính vì vào buổi tối nên mới trùng với thời gian làm việc của người ta đó! Bạn hiểu mà (icon nghịch ngợm)]

Trần Dương: [6] (Kinh đấy/Hiểu rồi)

Sau đó, trong nhóm không ai nói thêm gì nữa. Đó là một sự im lặng đầy ngầm ý.

Năm đó đến Thượng Hải, tôi cứ ngỡ có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng ngay ngày đầu nhập học, nhiệt huyết của tôi đã bị dội một gáo nước lạnh. Khi tôi khệ nệ xách túi ni lông vào ký túc xá, một cô gái ăn mặc sành điệu đang chia mỹ phẩm cho các bạn cùng phòng. Cô gái đó chính là Lâm Nhiễm. Nghe nói mỹ phẩm là mẹ cô ta đi công tác Pháp mang về, trong nước không mua được.

Các bạn cùng phòng ai nấy đều hớn hở. Đến lượt tôi, Lâm Nhiễm liếc nhìn cái túi ni lông của tôi, bĩu môi khinh khỉnh: “Mỹ phẩm này đắt lắm, chắc không hợp với cậu đâu.”

Tôi không đáp lời, cúi đầu dọn hành lý. Không cho thì thôi, dù sao tôi dùng kem dưỡng bình dân cũng quen rồi, nhỡ đâu da tôi lại không chịu nổi hàng Pháp ấy chứ. Trong phòng bỗng chốc im phăng phắc.

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →