Người Chồng Hai Triệu Tệ Không Nuôi Nổi Một Gia Đình

Chương 3

Tôi đọc đi đọc lại hai lần.

Câu cuối cùng khiến sống mũi tôi cay lên.

Cuối cùng chỉ trả lời đúng một chữ:

“Vâng.”

Chiều ngày thứ tư, sau khi kết thúc cuộc họp tổng kết, người phụ trách phía Singapore là Trần Sâm gọi tôi lại.

Trần Sâm hơn bốn mươi tuổi, làm việc dứt khoát, nói chuyện không vòng vo.

“Lâm Vãn, bản tối ưu công thức trước đó cô làm, tôi đã gửi cho tổng bộ xem rồi.”

“Phản hồi thế nào?”

“Họ nói phương án này ít nhất có thể rút ngắn chu kỳ ra mắt sản phẩm hai tháng.”

Anh ấy nhìn tôi.

“Ở trong nước cô giữ chức gì? Giám đốc nghiên cứu phát triển à?”

“Vâng.”

“Phí tài năng.”

Anh ấy không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Hai chữ ấy rơi xuống lòng tôi.

Rất nhẹ.

Nhưng lại vô cùng vững vàng.

Đêm ngày thứ tư.

Tôi tắm xong, thay đồ ngủ.

Rót cho mình một ly rượu vang đỏ.

Rồi ngồi xuống sofa.

Đến lúc rồi.

Tôi kết nối điện thoại với WiFi khách sạn, nhấn nút khởi động máy.

Ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên, điện thoại bắt đầu rung điên cuồng.

Âm báo tin nhắn nối tiếp nhau tràn tới.

“Đinh đinh đinh đinh đinh…”

Liên tiếp thành một chuỗi, hoàn toàn không phân biệt nổi là tin nào với tin nào.

Kéo dài gần hai phút.

Điện thoại nóng ran cả tay.

Tôi đặt nó lên bàn chờ yên tĩnh lại.

Đợi đến khi rung động cuối cùng dừng hẳn, tôi mới cầm lên xem.

83 cuộc gọi nhỡ.

Toàn bộ đều từ cùng một số.

Ghi chú tên:

Thẩm Trạch Chu.

Còn có 152 tin nhắn WeChat.

Cũng đều do anh ta gửi.

Tôi nhấp một ngụm rượu vang.

Sau đó bắt đầu xem từ tin nhắn đầu tiên.

Ngày đầu tiên, 9 giờ 23 phút tối.

“Em sao lại tắt máy? Gọi cũng không nghe.”

“Anh đang ăn cơm với khách hàng, mau chuyển tiền tiếp khách qua đây, anh ra ngoài quên mang ví rồi.”

9 giờ 40 phút.

“Người đâu rồi? Khách hàng còn đang ngồi bên cạnh, em định để anh mất mặt à?”

10 giờ 08 phút.

“Lâm Vãn em rốt cuộc có ở đó không? Anh đã phải dùng thẻ của đồng nghiệp ứng trước rồi, quay lại nhớ trả người ta.”

Ngày thứ hai, 10 giờ sáng.

“Lâm Vãn, em có ý gì đây? Chơi trò mất tích à?”

“Ngân hàng gửi tin nhắn nói khoản vay mua xe thanh toán thất bại rồi, chuyện gì vậy? Thẻ của em có vấn đề à?”

11 giờ rưỡi.

“Anh gọi em vẫn tắt máy, em còn không trả lời nữa là anh gọi thẳng đến công ty em đấy!”

2 giờ chiều.

“Trong thẻ anh hết tiền rồi, ngay cả cơm trưa cũng không ăn nổi.”

“Rốt cuộc em đi đâu rồi?”

Buổi tối.

“Ban quản lý tới gõ cửa rồi, nói còn không đóng phí nữa thì sẽ khóa thẻ thang máy.”

“Chẳng phải em cài thanh toán tự động sao? Sao giờ không trừ được nữa?”

“Lâm Vãn, anh hỏi em lần cuối, rốt cuộc em đang ở đâu!”

Tin nhắn ngày thứ ba bắt đầu đổi giọng.

“Nhà bị cắt nước rồi.”

“Rốt cuộc em giấu tiền đi đâu?”

“Có phải em ôm tiền bỏ trốn rồi không? Lâm Vãn anh cảnh cáo em, đừng có giở trò với anh!”

“Anh tới công ty em rồi, lễ tân nói em đi công tác, sang Singapore. Chuyện từ bao giờ? Sao em không nói với anh?”

5 giờ chiều.

“Anh không liên lạc được với em, sắp phát điên rồi. Trong nhà chẳng còn gì cả, đồ ăn ngoài cũng không đặt được.”

Ngày thứ tư, 3 giờ 40 sáng.

“Vợ à, anh sai rồi.”

“Em mở máy được không? Chỉ cần trả lời anh một câu thôi.”

“Anh gần hai ngày không ăn uống tử tế rồi, đau dạ dày lắm.”

“Trong nhà không còn tiền nấu cơm nữa.”

“Không có em anh thật sự không biết phải làm sao.”

“Vợ à, anh xin em, quay về đi. Nhà này không thể thiếu em được.”

Tôi đọc hết từng tin nhắn trong số 152 tin ấy.

Một người đàn ông lương năm 2 triệu tệ.

Rời khỏi tôi…

Đến cơm cũng không ăn nổi.

Tôi đặt ly rượu vang xuống.

Mở ứng dụng ngân hàng, tìm tới chiếc thẻ liên danh kia.

Từ tài khoản cá nhân của mình, tôi chuyển vào thẻ liên danh 500 tệ.

Phần ghi chú chuyển khoản viết một câu:

“Trong tám tháng tới, mỗi tháng ngày mùng một sẽ chuyển vào 500 tệ. Anh Thẩm, mong anh học cách quản lý chi tiêu.”

Tôi chụp màn hình lưu lại.

Sau đó mở WeChat, tìm ảnh đại diện của anh ta.

Xóa liên lạc.

Hệ thống hiện lên lựa chọn:

“Có thêm vào danh sách đen hay không?”

Tôi tích chọn.

Xác nhận.

Danh bạ điện thoại cũng kéo đen luôn.

Cả thế giới lập tức yên tĩnh.

Chín phút sau, một số điện thoại lạ trong nước gọi tới.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng của Thẩm Trạch Chu.

“Em có ý gì đây? 500 tệ? Em coi anh là ăn mày à?”

Tôi bình thản đáp:

“Đó là tiền sinh hoạt. Người trưởng thành rồi, tự học cách sắp xếp đi.”

“500 tệ thì làm được cái gì? Em quá độc ác rồi đấy!”

“Đó là hậu quả do anh tự tạo.”

Đầu bên kia đột nhiên đổi sang một giọng khác.

Chanh chua, the thé, đầy khí thế.

Triệu Quế Trân.

“Lâm Vãn, cái đồ ăn cháo đá bát!”

“Tiền con trai tôi vất vả kiếm được, đồng nào mà chẳng tiêu lên người cô?”

Tôi không nói gì.

Bà ta vẫn không ngừng.

“Cứng cánh rồi đúng không? Dám chạy ra nước ngoài luôn cơ đấy? Tôi nói cho cô biết, mau cút về chăm sóc con trai tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!”

Bà ta chửi liên tục suốt ba phút.

Đợi đến lúc bà ta phải ngừng lại lấy hơi, tôi mới mở miệng:

“Nói xong chưa?”

Bà ta khựng lại.

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Vậy chúc bà và con trai bà sống thật vui vẻ.”

Sau đó cúp máy.

Kéo số vào danh sách đen.

Bật chế độ chặn số lạ.

Điện thoại cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh.

Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Trưa hôm sau, WeChat bật lên một tin nhắn mới.

Người gửi là Dương Phàm, bạn chung của tôi và Thẩm Trạch Chu.

“Chị Vãn, Trạch Chu nhờ em chuyển lời với chị, anh ấy thật sự biết sai rồi. Hai ngày nay anh ấy luôn tự kiểm điểm bản thân, nghĩ thông rất nhiều chuyện. Anh ấy nói chờ chị quay về nhất định sẽ thay đổi, lấy tiền về, sống đàng hoàng với chị.”

“Anh ấy thật lòng đấy, em nhìn ra được. Hai người làm vợ chồng bao nhiêu năm rồi, đừng vì nhất thời giận dỗi mà làm tổn thương tình cảm.”

Tôi cầm điện thoại nhìn thật lâu.

Ngón tay lơ lửng phía trên khung nhập tin nhắn.

Suýt chút nữa…

Tôi đã gõ ra một chữ.

Chữ đó là:

“Được.”

Ngay đúng lúc ấy, tin nhắn của Diệp Tây gửi tới.

Diệp Tây là bạn cùng phòng đại học của tôi, hiện làm điều dưỡng trưởng ở bệnh viện, tính tình thẳng như dao mổ.

Cô ấy gửi cho tôi ba tấm ảnh chụp màn hình.

“Cậu tự xem chồng cậu hôm nay nói gì trong nhóm bạn bè đi.”

Tôi mở tấm đầu tiên.

Trong một nhóm chat hơn bốn mươi người, Thẩm Trạch Chu gửi một đoạn tin nhắn:

“Vợ tôi đi công tác mấy ngày mà mất liên lạc luôn rồi, một mình tôi ở nhà thật sự chống không nổi, haizz…”

Bên dưới có người trả lời:

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →