Tiếng thông báo ở quầy thu ngân vang lên.
“Thưa quý khách, số dư không đủ.”
Nhân viên cửa hàng tiện lợi đẩy tấm thẻ trở lại trước mặt tôi, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Phía sau còn xếp hàng bốn năm người, có người đã bắt đầu mất kiên nhẫn mà thở dài.
Tôi không quay đầu.
Chỉ cầm điện thoại lên, mở ứng dụng ngân hàng.
Thẻ tiết kiệm liên danh.
Chủ tài khoản: Thẩm Trạch Chu.
Số dư: 9 tệ.
Chỉ còn đúng 9 tệ.
Tôi nhìn con số ấy, vậy mà chẳng có chút cảm xúc nào.
Không đau.
Cũng không giận.
Giống như một chậu nước hắt xuống nền đất, lặng lẽ thấm mất, chẳng để lại tiếng động.
“Mấy món này tôi không lấy nữa, xin lỗi.”
Tôi đặt lại giỏ hàng về chỗ cũ rồi xoay người rời đi.
Bên kia đường có một quầy bán hoành thánh nhỏ, hơi nóng trắng xóa bốc lên từ chiếc nồi đang sôi.
“Ông chủ, cho tôi một phần hoành thánh nhỏ.”
“Tám tệ, quét mã hay tiền mặt?”
Tôi mở WeChat.
Trong ví điện tử vẫn còn 11 tệ 3 hào.
Tôi quét mã thanh toán.
Bát hoành thánh vừa đưa tới tay nóng đến mức tôi phải đổi sang tay còn lại.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa ven đường, chậm rãi ăn từng miếng.
Nước dùng rất nóng.
Vỏ rất mỏng.
Nhân bên trong có thịt.
Nhưng tôi chẳng nếm ra được chút mùi vị nào.
Thẩm Trạch Chu, lương năm 2 triệu tệ.
Chúng tôi kết hôn ba năm.
Mỗi tháng, đúng ngày lương được chuyển vào tài khoản, anh ta sẽ lập tức chuyển toàn bộ tiền cho mẹ mình — Triệu Quế Trân.
Không giữ lại dù chỉ một đồng.
Tôi từng nói:
“Trạch Chu, chúng ta cũng nên để dành chút tiền cho bản thân chứ.”
Anh ta lại đáp:
“Mẹ đang giữ giúp chúng ta mà. Mẹ biết quản lý tài chính, để mẹ giữ còn đáng tin hơn tự mình tiết kiệm.”
Chiếc thẻ liên danh kia…
Là toàn bộ số tiền anh ta để lại cho gia đình này.
Tiền vay mua nhà mỗi tháng: 16 nghìn tệ.
Tiền vay mua xe: 7 nghìn tệ.
Phí quản lý.
Tiền điện nước.
Tiền xã giao qua lại.
Tất cả đều trừ từ thẻ lương của tôi.
Tôi đã nhắc anh ta không chỉ một lần.
“Chi tiêu trong nhà lớn như vậy, một mình em gánh thật sự rất mệt.”
Nhưng anh ta chẳng hề để tâm.
“Lương năm của em cũng đâu thấp, dư sức mà.”
Một người đàn ông lương năm 2 triệu tệ…
Trong cuộc hôn nhân này, chưa từng bỏ ra dù chỉ một đồng.
Còn tôi…
Một giám đốc nghiên cứu và phát triển của công ty mỹ phẩm…
Lại sống như một người giúp việc miễn phí, còn phải tự bỏ tiền nuôi cả nhà chồng.
Tôi nuốt nốt viên hoành thánh cuối cùng.
Đáy bát trống không.
Tôi lấy điện thoại ra, mở hộp thư công ty.
Email của sếp Ngô gửi từ hai tiếng trước vẫn chưa đọc.
Chi nhánh Singapore của công ty đang có một dự án lớn xây dựng dây chuyền sản phẩm mới, cần một người dẫn đội sang đó làm việc tại chỗ trong tám tháng.
Tuần trước ông ấy từng hỏi tôi.
Khi đó tôi còn trả lời:
“Sếp Ngô, chuyện gia đình bên này tôi chưa thể thu xếp được.”
Còn bây giờ…
Tôi nhìn chằm chằm vào email ấy.
Ngón tay lơ lửng phía trên màn hình.
Ba giây sau, tôi gõ xuống dòng trả lời.
“Sếp Ngô, tôi nhận dự án. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào.”
Gửi đi.
Màn hình điện thoại tối dần.
Phần nước dùng còn sót lại dưới đáy bát cũng đã nguội lạnh.
Tôi đứng dậy, ném chiếc bát vào thùng rác tái chế bên cạnh.
Sau khi đi được hai mươi bước…
Tôi nhận ra mình chẳng còn muốn quay đầu lại nữa.
Lúc về tới nhà đã gần chín giờ tối.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ màn hình TV.
Thẩm Trạch Chu co ro trên sofa chơi game, điện thoại bật loa ngoài, tiếng âm thanh ồn ào vang khắp căn phòng.
“Về rồi à?”
Anh ta thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu.
“Hôm nay anh lại chuyển cho mẹ sáu vạn, bà nhìn trúng một chiếc vòng ngọc, nói đeo vào dưỡng người.”
Dừng một chút, anh ta lại nói:
“À đúng rồi, tháng này nhớ trả hóa đơn thẻ tín dụng bên em đấy.”
Tôi thay giày, đi đến trước mặt anh ta.
“Mẹ thích là được rồi.”
Ngay cả tôi cũng thấy giọng mình xa lạ.
Quá bình thản.
Cũng quá lạnh nhạt.
Cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu lên khỏi màn hình, khẽ nhíu mày.
“Cơm tối đâu? Sao còn chưa nấu? Anh đói chết rồi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Đặt đồ ăn ngoài đi, hôm nay em không muốn nấu.”
Nói xong, tôi không chờ anh ta mở miệng, xoay người đi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi dùng điện thoại của mình tự đặt một phần cháo.
Ngoài phòng khách, anh ta hừ lạnh một tiếng.
“Lại làm sao nữa không biết, đúng là khó hiểu.”
Sau đó tiếp tục chơi game.
Đêm hôm đó anh ta ngủ rất say.
Còn ngáy nữa.
Tôi thì không ngủ.
Mười một giờ rưỡi, chờ tiếng ngáy của anh ta đều dần, tôi nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường.
Mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn hành lý.
Giấy tờ cá nhân.
Hộ chiếu.
Thẻ công tác.
Chứng chỉ chuyên môn.
Từng cuốn một được xếp gọn gàng bỏ vào túi.
Chiếc laptop lưu toàn bộ phương án dự án và dữ liệu công thức của tôi cũng được đặt vào túi máy tính, kéo khóa lại.
Quần áo mang theo rất ít.
Ba năm rồi, tôi gần như chưa từng mua thêm thứ gì cho bản thân.
Phần lớn không gian trong tủ quần áo đều treo kín vest và sơ mi của Thẩm Trạch Chu.
Mỗi một chiếc áo, nhìn giá là biết toàn hàng bốn chữ số trở lên.
Mà tất cả…
Đều là quẹt thẻ của tôi mua.
Góc nhỏ thuộc về tôi trong tủ quần áo trống trải đến mức buồn cười.
Tôi ngồi xổm trước tủ đồ, gấp gọn vài bộ quần áo ít ỏi của mình rồi nhét vào vali.
Chiếc vali không lớn.
Nhưng sau khi thu dọn xong vẫn còn trống gần một nửa.
Ba năm hôn nhân.
Những thứ tôi có thể mang đi… chỉ có bấy nhiêu.
Thu dọn được một nửa, tôi chợt chú ý tới một hộp chuyển phát đặt trên bàn trà.
Đã bị mở ra rồi, nắp hộp còn chưa đậy lại.
Bình thường tôi không động vào đồ của anh ta.
Nhưng trên chiếc hộp kia in logo của một thương hiệu trang sức.
Thương hiệu đó tôi biết.
Không hề rẻ.
Tôi bước tới nhìn thoáng qua.
Bên trong là một hóa đơn mua hàng và một phiếu giao hàng.
Trên hóa đơn ghi:
“Một dây chuyền ngọc trai nước ngọt tự nhiên — 52 nghìn tệ.”