Ngày Tôi Nghỉ Hưu, Con Trai Chọn Bố Nó

Chương 4

07

Lâm Kiến Quốc chậm rãi ngậm điếu thuốc bước tới, vỗ vai Lâm Hiên, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh.

“Nghe chưa? Tiểu Hiên là đang nghĩ cho bà thôi.”

“Cái nhà rách đó của bà thì giải tỏa được bao nhiêu tiền chứ?”

“Cùng lắm vài chục nghìn tệ, đưa cho con trai thì sao nào? Bà giữ cũng có dùng được đâu, thà để mua túi cho vợ tôi với con dâu còn hơn.”

Vương Phương cũng lắc eo bước lên, bộ móng đỏ chót chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng điệu chua ngoa:

“Đúng đó!”

“Một bà già mặt vàng như cô, có tiền cũng chẳng biết tiêu, chi bằng góp chút sức cho cái nhà này đi.”

Tôi nhìn ba gương mặt xấu xí trước mắt, dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn.

“Tôi góp sức?”

Tôi nhìn Lâm Kiến Quốc, giọng bình tĩnh nhưng từng chữ như dao đâm.

“Năm đó ông nợ cờ bạc ngập đầu, lén mang nhà đi thế chấp, bỏ vợ bỏ con.”

“Hai mươi năm không đưa cho con trai nổi một đồng, chưa từng chăm bệnh, chưa từng đóng học phí.”

“Ông góp cái gì rồi?”

Sắc mặt Lâm Kiến Quốc cứng lại, ngay sau đó thẹn quá hóa giận.

“Hồi đó là do tôi không có điều kiện!”

“Giờ con trai có tiền đồ rồi, tôi nuôi nó nhỏ thì nó nuôi tôi già, đó là chuyện đương nhiên!”

“Đương nhiên?”

Tôi bật cười lạnh.

“Ông có nuôi nó ngày nào đâu mà đòi nó nuôi ông lúc già?”

“Người thật sự thức đêm thức hôm, một tay nuôi nó lớn là tôi.”

“Kết quả thì sao?”

“Ông mỗi tháng 10.000 tệ.”

“Còn tôi chỉ 500 tệ.”

“Đó là cái gọi là đương nhiên của mấy người à?”

Con dâu tôi, Tiểu Nhã, cũng chen lên kéo tay Lâm Hiên, lạnh giọng nói:

“Mẹ à, mẹ nói vậy không đúng.”

“Dù bố có thế nào thì vẫn là bố.”

“Với lại mẹ giữ nhiều tiền như vậy cũng không an toàn, đưa cho anh Hiên giữ giúp. Sau này tụi con vẫn sẽ chăm mẹ mà.”

Tôi nhìn cô ta.

“Tiểu Nhã, ba năm cô gả vào nhà này, tôi hầu hạ cô như osin.”

“Nấu cơm, giặt đồ, nửa đêm còn dậy hầm canh bồi bổ cho cô.”

“Mấy người từng đưa tôi được một đồng nào chưa?”

“Hôm tôi nghỉ hưu, ăn một bữa cơm đoàn viên mà tôi phải tự mua đồ ăn, tự nấu, tự bưng lên bàn.”

“Mấy người thậm chí còn chẳng bước nổi vào cửa bếp.”

“Đó là cái gọi là chăm sóc tôi?”

Mặt Tiểu Nhã lập tức trắng bệch, nghẹn tới mức không nói được câu nào.

Lâm Hiên lập tức chắn trước mặt vợ, nổi giận quát tôi:

“Diệp Nhiễm! Mẹ đừng có không biết điều!”

Tôi bật cười.

Giống như vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ.

“Lâm Hiên.”

“Bây giờ rốt cuộc là ai không biết xấu hổ?”

“Mẹ nuôi con hơn hai mươi năm.”

“Giờ con liên thủ với người ngoài để bắt nạt mẹ ruột mình.”

“Con còn có mặt mũi à?”

08

Vương Phương lập tức xông lên làm loạn, quay sang đám người đi đường mà la lớn:

“Mọi người mau tới xem đi!”

“Bà già này có tiền mà không chịu cho con trai tiêu, định giữ tiền đi nuôi đàn ông!”

Người xung quanh bắt đầu tụ tập xem náo nhiệt, chỉ trỏ bàn tán.

Không cãi lại được tôi thì bắt đầu bịa chuyện.

Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm.

Tôi trực tiếp lấy điện thoại ra, bật ghi âm rồi giơ thẳng trước mặt họ.

“Mấy người cứ tiếp tục đi.”

“Vừa hay, tôi ghi lại hết lời uy hiếp, tống tiền, sỉ nhục của mấy người.”

“Chúng ta lên công an rồi ra tòa nói chuyện.”

Sắc mặt cả bốn người lập tức thay đổi.

“Mẹ dám ghi âm?”

Lâm Hiên nhào tới định cướp điện thoại.

Tôi nghiêng người tránh đi, lạnh lùng nói:

“Tôi nói lần cuối.”

“Tiền của tôi không liên quan tới mấy người dù chỉ nửa xu.”

“Còn tiếp tục dây dưa, tôi lập tức báo công an.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Bước chân dứt khoát.

Không hề do dự.

Phía sau lưng, Lâm Hiên tức tới phát điên mà gào lên:

“Mẹ sẽ hối hận!”

“Sau này đừng có cầu xin tôi nuôi mẹ!”

Khóe môi tôi khẽ cong lên.

Chỉ thấy châm chọc vô cùng.

Cầu xin nó?

Cả đời này cũng không thể.

Chương 5- ấn để đọc tiếp :

https://chillmoingay.com/ngay-toi-nghi-huu-con-trai-chon-bo-no/chuong-5

🛒💖 Top Sản Phẩm Bán ChạyĐược hàng nghìn người mua lựa chọn.Xem ngay →