03
Lâm Hiên còn chưa kịp lên tiếng thì Lâm Kiến Quốc đã chen vào trước.
Ông ta đặt mạnh ly rượu xuống bàn, thở dài một hơi, giọng điệu như đang giải thích một chuyện hiển nhiên với người ngoài.
“Cái tiệm của bà đóng cửa rồi thì lấy đâu ra thu nhập nữa. Tiểu Hiên cũng là nghĩ cho bà thôi, 500 tệ ở quê đủ sống rồi, bà cũng đâu phải không có chỗ ở, căn nhà cũ kia chẳng phải vẫn còn sao?”
Căn nhà cũ đó là căn nhà đất bố mẹ tôi để lại ở quê.
Tường nứt, mái dột, bỏ không mấy chục năm nay.
Ông ta vậy mà còn nói nhà đó ở được?
Tôi không thèm nhìn Lâm Kiến Quốc, chỉ nhìn chằm chằm vào con trai.
“Bố con mỗi tháng có hơn 8.000 tệ lương hưu, con còn cho thêm 10.000 tệ.”
“Còn mẹ không có nổi một đồng lương hưu.”
“Vậy mà con chỉ cho mẹ 500 tệ?”
“Lâm Hiên, con nói cho mẹ biết,dựa vào đâu?”
Biểu cảm của Lâm Hiên có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn cố mở miệng:
“Mẹ à, mẹ đừng so như vậy. Bên bố thật sự hoàn cảnh đặc biệt, dì Vương sức khỏe không tốt, hai người chi tiêu nhiều.”
“Mẹ sống một mình, trước giờ cũng đâu tiêu xài gì nhiều, 500 tệ tiết kiệm chút là đủ rồi.”
“Với lại… con đâu phải không để đường lui cho mẹ. Căn nhà cũ kia mẹ vẫn ở được mà, đỡ tốn tiền thuê nhà.”
Tôi bật cười lạnh.
“Nhà của bố con bán đi ít nhất cũng hơn 1.000.000 tệ.”
“Còn căn nhà cũ của mẹ chưa chắc bán nổi 10.000 tệ.”
“Sao con không nói chuyện đó?”
Lâm Kiến Quốc bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Bà bị cái gì vậy?”
“Tiểu Hiên đang đàng hoàng thương lượng với bà, bà lại ngồi đây soi mói đủ thứ.”
“500 tệ thì sao?”
“Hồi trước bà bán hàng ngoài chợ một tháng kiếm được bao nhiêu? Cái tiệm rách của bà lời nổi 500 tệ chưa?”
Một câu đó khiến mắt tôi đỏ bừng ngay lập tức.
Ông ta còn dám nói ra loại lời này?
Năm đó ông ta đánh bạc nợ ngập đầu, chính tôi là người bày hàng ngoài chợ từng đồng từng đồng trả nợ thay.
Sau ly hôn, ông ta mặc kệ cả con trai.
Là một mình tôi nuôi con khôn lớn.
Bốn năm đại học của Lâm Hiên, từng đồng học phí, từng đồng sinh hoạt phí đều do tôi kiếm.
Tiền đặt cọc mua nhà lúc kết hôn, 500.000 tệ, cũng là tiền tôi dành dụm cả đời.
Ông ta chưa từng bỏ ra bất cứ thứ gì.
Bây giờ lại còn có mặt mũi ngồi ở đây đánh giá xem tôi có đáng giá 500 tệ hay không?
Giọng tôi run lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Lâm Kiến Quốc, hai mươi năm nay ông từng đưa cho Lâm Hiên một đồng nào chưa?”
“Ông từng đóng cho nó một kỳ học phí nào chưa?”
“Nó bệnh, ông từng đưa nó đi viện lấy một lần chưa?”
“Ông chẳng làm gì cả, giờ lấy tư cách gì ngồi đây chỉ tay năm ngón với tôi?”
Mặt Lâm Kiến Quốc lập tức đỏ bừng.
Ông ta đập mạnh ly rượu xuống bàn.
“Sao lại không cho? Là lúc đó tôi không có điều kiện!”
“Bà tưởng tôi muốn ly hôn chắc?”
“Ông muốn ly hôn vì tôi khó tính…”
Tôi nhìn chằm chằm ông ta.
“…hay vì bên ngoài ông có người khác?”
Sắc mặt Vương Phương lập tức thay đổi.
Bà ta đặt đôi đũa xuống, giọng điệu chanh chua:
“Ôi trời, chuyện hai mươi năm trước còn lôi ra nói làm gì nữa? Có ý nghĩa gì không?”
“Giờ đang bàn chuyện chính mà cô kéo mấy chuyện đó vào làm gì?”
Tôi quay sang nhìn bà ta.
“Đây là chuyện nhà tôi.”
“Liên quan gì tới bà?”
“Mẹ!”
Lâm Hiên đột nhiên lớn tiếng.
“Mẹ đừng quá đáng như vậy được không? Dì Vương cũng có ý tốt thôi, mẹ nổi nóng với dì ấy làm gì?”
04
Tôi quay đầu nhìn Lâm Hiên.
Đứa con trai tôi một tay nuôi lớn.
Giờ phút này đang mất kiên nhẫn nhìn tôi, trong mắt không có lấy một chút thương xót hay áy náy.
“Lúc con kết hôn, mẹ đưa hết toàn bộ tiền tiết kiệm cho con.”
“500.000 tệ, không giữ lại một đồng.”
“Giờ con nói với mẹ… mẹ ruột của con mỗi tháng chỉ đáng giá 500 tệ?”
Lâm Hiên cúi đầu né tránh ánh mắt tôi.
Tiểu Nhã cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt:
“Mẹ à, anh Hiên đâu có ý đó.”
“500 tệ chỉ là mức cơ bản thôi, nếu mẹ không đủ xài thì tụi con sẽ đưa thêm mà.”
“Chỉ là sợ mẹ tiêu tiền lung tung thôi. Lớn tuổi rồi, mấy thứ thực phẩm chức năng đừng mua bậy.”
Tiêu tiền lung tung?
Nó nói tôi tiêu tiền lung tung?
Cái áo len tôi đang mặc giá hơn 100 tệ, tôi đắn đo nửa tháng mới dám mua.
Một bữa đồ ăn giao tận nơi của họ có khi còn đắt hơn.
Tôi nhìn Lâm Hiên thật lâu.
Ngày nhỏ nó bệnh, tôi từng ôm nó đi qua đi lại cả đêm trong hành lang bệnh viện.
Khi ấy nó mở to đôi mắt đen láy nhìn tôi, bàn tay nhỏ xíu níu chặt cổ áo mẹ.
Giống như chỉ cần mẹ ở đây, nó sẽ không còn sợ gì nữa.
Nhưng đứa trẻ đó…
Bây giờ đã biến mất rồi.
“Lâm Hiên, đúng là mẹ coi như nuôi nhầm con!”
“Mẹ nói linh tinh cái gì vậy?”
Lâm Hiên cau mày.
“Giờ mẹ không kiếm ra tiền nữa, không dựa vào con thì ra ngoài mẹ chẳng là gì cả!”
Tôi không đáp.
Chỉ lặng lẽ đi ra cửa thay giày.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy Lâm Kiến Quốc thấp giọng nói phía sau:
“Chiều hư riết thành ra vậy.”
Vương Phương cũng cười khẩy:
“Cái tính này, bảo sao năm đó chẳng ai sống nổi với bà.”
Nước mắt tôi xoay mấy vòng trong hốc mắt.
Nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống.
Tôi đẩy cửa bước ra ngoài.
Đèn hành lang là loại cảm ứng âm thanh.
Tôi đi một bước, đèn sáng một ngọn.
Thang máy xuống tới tầng một, đúng lúc tôi chuẩn bị bước ra thì điện thoại reo lên.
Là chú Vương ở quê.
“Con gái à, chuyện căn nhà cũ của cháu có tin rồi!”
Giọng chú đầy kích động.
Tôi mất vài giây mới phản ứng được.
Chú đang nói tới căn nhà đất bố mẹ tôi để lại ở quê.
Căn nhà nằm ở thị trấn nhỏ, cũ nát tới mức từ lâu đã không còn ở được nữa.
Hai năm trước từng nghe nói khu vực đó sắp làm đường cao tốc, có khả năng giải tỏa.
Nhưng tôi chưa từng để tâm.
Một căn nhà rách như vậy, có tháo dỡ chắc cũng chẳng được bao nhiêu tiền.
“Chú Vương, có tin gì vậy?”
“Tuyến cao tốc chốt quy hoạch rồi! Nhà cháu nằm đúng khu giải tỏa!”
“Cháu đoán xem được đền bù bao nhiêu?”
Tôi nín thở, không dám hỏi.
“8.000.000 tệ!”
“Tròn 8.000.000 tệ!”
“Nhà cháu thêm cái sân nữa, diện tích lớn nên mức bồi thường rất cao!”
“Mai cháu tranh thủ về ký giấy đi, tiền sắp chuyển xuống rồi!”