Ngày Tôi Nghỉ Hưu, Con Trai Chọn Bố Nó

Chương 1

← Đầu truyện

Con trai vỗ ngực chu cấp cho chồng cũ của tôi 10.000 tệ/tháng (khoảng 35 triệu), còn tôi- mẹ ruột chỉ được 500 tệ (khoảng 1,7 triệu)… quay đầu tôi nhận 8.000.000 tệ (khoảng 28 tỷ) tiền giải tỏa.

Ngày tôi nghỉ hưu, con trai đứng ra sắp xếp một bữa cơm, mời tôi và bố nó cùng đến ăn.

Trên bàn ăn, chồng cũ bất ngờ nhắc tới chuyện tiền phụng dưỡng.

Lâm Hiên vỗ ngực đầy tự tin:

“Bố cứ yên tâm, mỗi tháng con gửi bố 10.000 tệ (khoảng 35 triệu), chắc chắn không thiếu một đồng.”

“Còn mẹ con thì… 500 tệ (khoảng 1,7 triệu) là đủ rồi. Dù gì mẹ cũng quen sống kham khổ, có đưa nhiều tiền mẹ cũng chẳng biết tiêu.”

Nụ cười trên môi tôi cứng lại.

Tôi nhìn đứa con trai mình nuôi suốt hai mươi tám năm trời, bỗng thấy xa lạ đến đáng sợ.

Lâm Hiên còn tiếp tục:

“Mẹ cũng đừng thấy tủi thân.”

“Bố mỗi tháng chỉ có 8.000 tệ tiền lương hưu (khoảng 28 triệu), nhưng còn phải chăm dì Vương Phương nữa. Dì ấy quen sống sung sướng rồi, không chịu khổ được.”

“Mẹ có một mình thôi, 500 tệ tiết kiệm chút vẫn sống được, không chết đói đâu.”

Tôi nhìn đứa con bạc tình bạc nghĩa trước mặt, lặng lẽ cầm túi đứng dậy rời đi.

Vừa bước tới thang máy, điện thoại đã reo lên.

Là chú Vương ở quê gọi tới.

Giọng chú đầy kích động:

“Tiểu Mạn à, khu nhà cũ của cháu được giải tỏa rồi!”

“Căn nhà cũ nhà cháu được đền bù hẳn 8.000.000 tệ (khoảng 28 tỷ)!”

01

Ngày tôi nghỉ hưu là vào một ngày thứ Sáu.

Nói là nghỉ hưu cho sang chứ thật ra cả đời tôi chưa từng có một công việc đàng hoàng.

Tôi thuê một căn mặt bằng nhỏ bán tạp hóa, không bảo hiểm, không lương hưu.

Thứ duy nhất tôi có là đôi tay đầy sẹo nứt vì lạnh, với cái lưng đau đến mức nhiều hôm không đứng thẳng nổi.

Con trai tôi, Lâm Hiên, nói muốn tổ chức ăn mừng ngày tôi nghỉ hưu, trong lòng tôi nghe cũng thấy ấm áp đôi chút.

“Mẹ, tối nay qua nhà con ăn cơm nhé. Mẹ tiện mua ít đồ ăn rồi nấu luôn. Bố con cũng tới, ông ấy bảo vẫn nhớ món mẹ nấu nhất.”

Tôi khựng lại vài giây.

Bố của Lâm Hiên, Lâm Kiến Quốc, đã ly hôn với tôi hai mươi năm rồi.

Ông ta là người tôi không muốn gặp nhất đời này.

“Ông ta tới làm gì?”

“Mẹ à, chuyện bao nhiêu năm rồi còn gì không bỏ qua được nữa? Dù sao ông ấy cũng là bố con. Giờ bố cũng nghỉ hưu rồi, cả nhà ngồi ăn với nhau một bữa không phải rất tốt sao?”

Cả nhà.

Hai chữ ấy từ miệng con trai nói ra, giống như cây kim ghim thẳng vào tim tôi.

Năm đó ly hôn, Lâm Hiên mới sáu tuổi.

Lâm Kiến Quốc ra đi tay trắng không phải vì rộng lượng, mà vì lúc ấy ông ta nợ cờ bạc chồng chất.

Căn nhà cũng đã bị ông ta lén mang đi thế chấp từ lâu, có muốn chia cũng chẳng còn gì để chia.

Sau này nghe nói ông ta tới nơi khác sống, cưới vợ mới rồi hoàn toàn mất hút.

Suốt mười lăm năm.

Không gọi cho con trai lấy một cuộc.

Cũng chưa từng gửi về một đồng học phí.

Cho tới hai năm trước, ông ta đột nhiên xuất hiện.

Không biết nghe ngóng ở đâu ra chuyện con trai đã thành đạt.

Ông ta chủ động tìm tới cửa, vừa khóc vừa nói:

“Hiên Hiên, bố có lỗi với con… năm đó bố thật sự không còn cách nào khác…”

Tôi từng nghĩ con trai sẽ đuổi ông ta đi.

Nhưng không.

Nó không những không đuổi, còn kết bạn WeChat với bố, lâu lâu gọi điện hỏi han, tới Tết còn đón về nhà ăn cơm.

Người vợ hiện tại của ông ta là Vương Phương cũng theo tới.

Một nhà vui vẻ hòa thuận.

Còn tôi ngồi bên cạnh, giống hệt người ngoài.

Không phải tôi không đau lòng.

Nhưng tôi chưa từng nói gì.

Con trai muốn có bố, tôi hiểu.

Chuyện hai mươi năm trước, tôi cũng không muốn nhắc lại, sợ mình trở nên nhỏ nhen.

“Được rồi, mẹ biết rồi.”

“Vậy mới đúng chứ. À nhớ mua thêm cherry với sầu riêng nhé, vợ con thích ăn.”

Nói xong nó cúp máy luôn.

Tôi khẽ thở dài, đứng dậy đi siêu thị.

02

Buổi tối tới nhà con trai, người mở cửa là con dâu tôi, Tiểu Nhã.

Cô ta nhìn tôi một cái rồi thuận miệng nói:

“Mẹ tới rồi à? Mau vào nấu cơm đi, tụi con sắp chết đói rồi.”

Nói xong liền quay người đi vào phòng khách, tiếp tục ngồi trò chuyện với Vương Phương trên sofa.

Lâm Kiến Quốc thấy tôi thì cười giả lả:

“Bà tới rồi à?”

Tôi không đáp, đi thẳng vào bếp.

Một mình bận bịu suốt hai tiếng đồng hồ, nấu sáu món ăn.

Lưng đau đến tê dại.

Nhưng chẳng một ai bước vào giúp.

Đến lúc ăn cơm, Lâm Hiên mới từ phòng làm việc đi ra, nâng ly nói vài câu xã giao:

“Hôm nay mẹ nghỉ hưu, bố cũng nghỉ hưu rồi. Sau này cả nhà mình phải sống hòa thuận nhé.”

Tôi đặt đũa xuống, im lặng nghe nó nói.

Lâm Kiến Quốc hắng giọng, nở nụ cười lấy lòng:

“Tiểu Hiên nói đúng lắm. Giờ bố cũng nghỉ hưu rồi, tới lúc con báo hiếu rồi đó. Chuyện tiền dưỡng già…”

Lâm Hiên đặt ly rượu xuống, cười lớn:

“Bố cứ yên tâm, tiền dưỡng già cho bố với mẹ con tính hết rồi!”

Tiền dưỡng già.

Tim tôi khẽ run lên.

Một cảm giác ấm áp chậm rãi lan trong lòng.

Con trai cuối cùng cũng nghĩ tới chuyện nuôi mẹ già rồi.

Đứa nhỏ này… rốt cuộc vẫn còn hiếu thảo.

“Con với Tiểu Nhã tính rồi, mỗi tháng tiền trả góp nhà là 12.000 tệ.”

“Con học lớp giáo dục sớm hết 3.000 tệ, thêm chi phí sinh hoạt nữa, áp lực cũng lớn. Nên tiền phụng dưỡng phải phân chia hợp lý.”

Lâm Kiến Quốc cầm ly rượu, nheo mắt nhìn con trai, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng.

Vương Phương ngồi bên cạnh, khóe môi hơi nhếch lên.

“Bên bố con thì lương hưu hơn 8.000 tệ, nhưng dì Vương sức khỏe không tốt, quanh năm uống thuốc, căn nhà cũ kia vẫn còn trả góp nữa. Cho nên mỗi tháng con gửi bố 10.000 tệ.”

Không khí im bặt vài giây.

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Con nói bao nhiêu?”

Tôi nhìn chằm chằm vào Lâm Hiên.

“10.000 tệ đó mẹ. Dì Vương thật sự sức khỏe không tốt, lần khám trước huyết áp với mỡ máu đều cao, tiền thuốc mỗi tháng cũng hơn 1.000 tệ…”

“Không phải. Con cho bố con 10.000 tệ… vậy còn mẹ?”

Lâm Hiên liếc nhìn Tiểu Nhã.

Con dâu tôi cúi đầu bóc tôm, giống như chuyện này chẳng liên quan gì tới mình.

Nhưng tôi biết rõ.

Những lời này chắc chắn là do hai vợ chồng nó bàn bạc từ trước.

Giọng Lâm Hiên bắt đầu dè dặt hơn:

“Mẹ à, tình hình của mẹ khác mà.”

“Mẹ không có lương hưu, nhưng chi tiêu cũng ít. Mẹ sống một mình, cũng đâu có khoản gì lớn.”

“Con với Tiểu Nhã bàn rồi, mỗi tháng đưa mẹ 500 tệ… chắc là đủ đúng không?”

Tai tôi ong lên.

Giống như có ai vừa ném pháo nổ ngay trong đầu.

Giọng tôi run tới mức chính mình cũng nhận ra:

“Lâm Hiên, mẹ con năm nay năm mươi tuổi, không lương hưu, không tiền tiết kiệm.”

“Con định để mẹ sống bằng 500 tệ một tháng sao?”

🛒🎁 Mã Giảm Giá Độc QuyềnNhận voucher Shopee hôm nay trước khi hết hạn.Xem ngay →
← Đầu truyện