Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 50: KHÔNG MUỐN LÀM TỔN THƯƠNG CÔ ẤY

“Rồi sớm muộn gì tôi cũng sẽ bẻ anh thẳng lại thôi!”

“. . .”

Thịnh Tiễn lắc đầu, nâng kính xe lên, đạp ga rời đi.

Lục Kinh Yến trừng mắt nhìn chiếc xe của Thịnh Tiễn từ từ khuất xa, vốn dĩ cô đang bốc phốt với Tống Nhàn trên đường, tâm trạng khó khăn lắm mới khá lên được, giờ phút này lại trở nên cáu kỉnh.

Trong lúc vô tình dì Tôn thông qua lớp kính ngó thấy Lục Kinh Yến đang đứng ngoài cửa, vội vàng kéo cửa sổ ra: “Cô Lục, sao cháu không vào trong?”

Nghe thấy tiếng của dì Tôn, Lục Kinh Yến hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi đẩy cửa bước vào nhà.

Cô thay giày ở phòng khách, rồi trực tiếp lên lầu, trạng thái cả người nhìn có vẻ bình tĩnh điềm đạm.

Cô trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, Lục Kinh Yến ném chiếc túi xách lên giường, ngay lập tức gọi điện cho Tống Nhàn: “Anh ta thích đàn ông? Được thôi, bà đây giỏi nhất chính là chơi đàn ông, anh ta thích một người, tớ sẽ chơi một người, anh ta thích hai người, tớ sẽ chơi một đôi có chẵn, mẹ nó tớ sẽ giải quyết hết tất cả đàn ông trên cuộc đời này, khiến anh ta chẳng còn lấy một thằng đàn ông nào để thích nữa —”

Vừa nói đến đây, Lục Kinh Yến bỗng nhận ra hình như có gì đó không đúng lắm.

Nếu Thịnh Tiễn thích đàn ông, cớ sao lại dùng sinh nhật của cô làm mật khẩu Wifi cho điện thoại cơ chứ?

Từ nhỏ anh đã quen biết cô, vẫn luôn nhớ nhung cô cho đến tận bây giờ.

Lục Kinh Yến chớp chớp mắt, trong đầu ngay lập tức tưởng tượng ra một câu chuyện, Thịnh Tiễn đã thầm yêu cô rất nhiều năm, nhưng vì chênh lệch địa vị quá lớn nên chẳng có can đảm để tiếp cận cô, rồi lại không cách nào quên cô được, cho nên dẫn đến việc anh mất hứng thú với phụ nữ, bắt đầu nảy sinh cảm giác với đàn ông.

Lục Kinh Yến từ từ “À” một tiếng: “Xem ra, anh ta cũng không hoàn toàn bị cong nhỉ.”

Tống Nhàn hỏi: “Cái gì không hoàn toàn bị cong?”

Lục Kinh Yến cảm thấy năm xưa chính sự thờ ơ của cô với anh nên mới đưa đến việc anh trở nên như vậy, thế nên cô có trách nhiệm phải kéo anh quay trở lại.

Cô thật lương thiện biết bao.

Lục Kinh Yến qua loa trả lời Tống Nhàn một câu là bao giờ rảnh sẽ nói chuyện sau, rồi tắt điện thoại, bắt đầu nghiên cứu chiến lược.

. . .

Sau khi đưa Lục Kinh Yến về, Thịnh Tiễn lái xe đến một bệnh viện tâm thần tư nhân.

Anh giống như đã đến đây rất nhiều lần, toàn bộ hành trình không cần tới google map, vào trong bệnh viện đậu xe xong, anh nhanh chóng đi thẳng đến khu điều trị nội trú.

Tầng một cần phải đăng ký, khi Thịnh Tiễn bước ra khỏi cửa xoay tròn, anh bị một nữ y tá chặn lại: “Chào anh, xin hỏi anh muốn thăm bệnh nhân nào?”

Thịnh Tiễn đứng trước bàn, cúi người xuống, cầm bút ghi lại thông tin cá nhân của mình.

Anh đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn cô y tá: “Giản Mạt.”

Y tá kiểm tra thông tin, nói: “Cô Giản hiện đang ở tầng ba, cần tôi dẫn anh lên không?”

Thịnh Tiễn: “Không cần, cảm ơn.”

Y tá chỉ về phía bên phải: “Vậy anh lên thang máy từ bên kia.”

Thịnh Tiễn gật đầu một cái, rồi đi về phía thang máy.

Ra khỏi thang máy, anh đi dọc theo hành lang đến cuối đường, Thịnh Tiễn thông qua lớp kính cửa nhìn thấy một người con gái đang ngồi bên trong phòng bệnh.

Cô gái nọ rất đỗi gầy gò, gầy đến mức trơ xương, tóc tai khô héo, làn da cũng chẳng có độ đàn hồi, trông như bị suy dinh dưỡng lâu dài.

Y tá ngồi đối diện cô ấy, đang đút cơm cho cô ấy ăn, phải dỗ mãi cô ấy mới chịu ăn một miếng, có lúc đang nhai lại nhả ra ngoài.

Thịnh Tiễn đứng một lát, rồi đẩy cửa bước vào.

Cô y tá nhận ra anh: “Giáo sư Thịnh, anh đến rồi?”

Thịnh Tiễn gật đầu, tiến lại gần, anh biết bây giờ Giản Mạt không nhận ra anh là ai, nhưng anh vẫn gọi một tiếng: “Chị.”

Giản Mạt ngẩng đầu ngó về phía anh, cười ngớ ngẩn bảo: “Chú ơi.”

Thịnh Tiễn mím môi, đưa tay ra trước mặt y tá: “Đưa cho tôi, tôi sẽ đút chị ấy ăn.”

Giản Mạt vỗ tay hoan hô: “Được nha, chú đút cho ăn, chú đút cho ăn.”

Thịnh Tiễn rút ra một tờ khăn giấy, lau sạch dầu dính trên miệng của Giản Mạt rồi ngồi đối diện cô ấy, cầm muỗng kiên nhẫn đút cho cô ấy ăn.

Giản Mạt ăn rất ít, nhưng anh đút cô ấy ăn rất đỗi chậm rãi, phải đến hơn bốn mươi phút sau cô ấy mới ăn xong.

Y tá dọn dẹp bàn ăn, Thịnh Tiễn mở sách ra kể chuyện cho Giản Mạt nghe, nửa giờ sau, Giản Mạt rơi vào cơn say ngủ.

Thịnh Tiễn đắp chăn cho cô ấy, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh.

Y tá chăm sóc Giản Mạt đang đứng ở quầy y tá, thấy Thịnh Tiễn đến thì lập tức đứng dậy: “Giáo sư Thịnh, cô Giản ngủ rồi ạ?”

Thịnh Tiễn “Ừ” một tiếng: “Chị ấy dạo này thế nào?”

“Dạo gần đây tâm trạng của cô Giản rất ổn định, chỉ có chỉ số IQ vẫn dừng lại ở mức của một đứa trẻ ba tuổi mà thôi.”

Thịnh Tiễn cũng không nói gì thêm, nhưng cũng không định rời đi.

Khi cô y tá nhỏ định hỏi anh còn có việc gì khác không thì Thịnh Tiễn rũ mi mắt, bảo: “Viện trưởng của các cô có ở đây không?”

“Có, viện trưởng Trang đang ở trong văn phòng.” Y tá hỏi: “Có cần tôi giúp anh gọi điện cho viện trưởng không?”

“Không cần, tôi tự đi tìm cậu ấy.”

Văn phòng viện trưởng ở tầng một, Thịnh Tiễn vừa ra khỏi thang máy, còn chưa kịp đi về phía văn phòng của viện trưởng thì Trang Thần đã gọi anh lại: “Ở đây.”

Thịnh Tiễn quay đầu lại, thấy Trang Thần đang đứng ở quầy y tá cùng với một đám cô em y tá trẻ tuổi, đang nói cười rôm rả.

Thịnh Tiễn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Trang Thần vẫy tay chào tạm biệt mọi người, rồi thẳng người đi về phía anh: “Đến thăm Giản Mạt à?”

Thịnh Tiễn gật đầu, đi về phía phòng làm việc của Trang Thần.

Vừa vào văn phòng, Trang Thần đã rót cho Thịnh Tiễn một cốc nước.

Thịnh Tiễn nhận lấy, để trên bàn bên cạnh, nhìn Trang Thần nói: “Có chút chuyện cần tìm cậu.”

Trang Thần đang rót nước cho mình, không quá để tâm đến câu nói đó của anh, bảo: “Cậu nói đi.”

Thịnh Tiễn im lặng vài giây, đợi Trang Thần ngồi xuống xong thì đi thẳng vào vấn đề: “Phương án trị liệu mà cậu từng nói lúc trước, tôi muốn thử một chút.”

Trang Thần nghe thế thì cánh tay run một cái, suýt nữa đã làm đổ nước lên bàn, anh ta nhanh chóng đặt cốc xuống, ngẩng đầu lên nhìn với vẻ không thể tin nổi: “Lẽ nào cậu đang nói đến phương án chữa bệnh của cậu à?”

Sắc mặt Thịnh Tiễn vẫn bình tĩnh như trước: “Ừm.”

“Không phải, cậu chờ đã, tôi cần chút thời gian để tiêu hóa thông tin này.” Trang Thần cách lớp quần mà véo chặt cái đùi của mình, đau đến nỗi khiến anh ta hít một ngụm khí lạnh: “Đờ mờ, hóa ra không phải mình đang nằm mơ, trước tiên cậu có thể nói cho tôi biết được không, mấy năm trước tôi đi tìm cậu, bảo cậu hợp tác điều trị với tôi, cậu không chịu đồng ý, sao giờ đây đột nhiên muốn thử rồi?”

Thịnh Tiễn liếc Trang Thần một cái, bình thản pha chút lạnh lùng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Trang Thần: “Tôi không cần tiền, cậu nói cho tôi lý do, tôi sẽ dốc hết sức lực giúp cậu, nếu cậu không chịu nói, thế tôi không trị đâu, cậu đi tìm người khác đi.”

Thịnh Tiễn nhìn Trang Thần hai giây, rồi đứng dậy: “Được rồi, vậy tạm biệt.”

Trang Thần chớp mắt một cái, thấy Thịnh Tiễn thật sự muốn đi, chửi một tiếng mẹ nó, giây kế tiếp đã nhào qua túm lấy quần áo của anh: “Cậu nói cho tôi biết đi, xin cậu đấy, nói cho tôi biết đi mà, chẳng những tôi không cần tiền của cậu mà còn không lấy cả tiền chữa trị của Giản Mạt nữa cơ.”

Thịnh Tiễn: “…”

“Dầu gì chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy rồi, cậu có chuyện gì tôi cũng đều giúp cả, tôi có chuyện gì cũng nói với cậu hết, từ trước tới giờ tôi có giấu cậu bí mật nào đâu, thế nên bây giờ cậu nói cho tôi biết một bí mật của cậu thì có sao đâu.”

Thịnh Tiễn: “…”

“…”

Chưa đợi Trang Thần nói tiếp, Thịnh Tiễn đã đáp lại với giọng điệu lãnh đạm: “Không muốn làm tổn thương em ấy.”

Trang Thần chẳng hiểu mô tê gì: “Hả?”

“Gần đây tôi gặp lại một người con gái mà bản thân đã quen từ rất lâu trước đây.” Thịnh Tiễn quay đầu lại, nhìn Trang Thần rồi chậm rãi nói: “Không muốn làm tổn thương cô ấy.”

🛒🏷️ Săn Voucher Giờ VàngMã giảm giá cập nhật liên tục.Xem ngay →