…
Nửa năm sau đó, Thịnh Tiện lại lên hot search lần nữa vì tranh cãi.
Nguyên nhân là anh nhận bào chữa cho một thân chủ có tiền án và ở tù 20 năm.
Sau khi người đó ra tù thì nhận công việc giao hàng tận nơi.
Người chết là một người nổi tiếng trên mạng, hai mươi tuổi, vừa vặn hôm đó thân chủ của Thịnh Tiện cũng đến đây giao hàng, cho nên được xác định là nghi phạm số 1.
Ở trong mắt nhiều người, vị thân chủ từng có tiền án này là kẻ giết người, vì vậy khi Thịnh Tiện nói ông ấy vô tội, không ngoài dự đoán, lại bị chửi lên hot search rồi.
Đối mặt với áp lực từ dư luận, từ đầu đến cuối Thịnh Tiện vẫn kiên định rằng ông ấy vô tội, cuối cùng, sau khi cảnh sát điều tra, sự thật đã chứng minh Thịnh Tiện đúng.
Thân chủ của anh đúng là bị oan, mà cái chết của người nổi tiếng trên mạng ấy hoàn toàn là một tai nạn.
Sau khi chuyện này kết thúc, có một phương tiện truyền thông đến phỏng vấn Thịnh Tiện.
Phóng viên hỏi anh: “Anh đã biết rõ nếu nhận vụ án này sẽ đẩy mình lên đầu ngón sóng dư luận, vậy thì tại sao anh vẫn muốn nhận?”
Lục Kinh Yến đã từng hỏi anh một câu tương tự, câu trả lời của Thịnh Tiện vẫn hệt như lúc đầu: “Bởi vì tôi muốn sự thật vượt trên dư luận.”
Phóng viên: “Tôi rất tán thành câu này của anh, chỉ là thân chủ lần này của anh không giống những thân chủ trước đây, dù sao ông ấy cũng có tiền án, anh có thể nói rõ hơn một chút được không, rốt cuộc ông ấy đã làm thế nào để được sự tin tưởng vô điều kiện từ anh?”
Thịnh Tiện: “Không phải ông ấy lấy được sự tin tưởng của tôi, mà lúc đó vẫn chưa có đầy đủ bằng chứng. Luật sư tồn tại là để bảo vệ tôn nghiêm của pháp luật, không thể vì ông ấy từng có tiền án mà cảm thấy ông ấy là tội phạm được. Luật sư tồn tại là để tội phạm tâm phục khẩu phục, trả lại trong sạch cho người vô tội. Luật pháp như một con sông, làm gì có chuyện không bao giờ sai, dòng chảy có thể bị nhiễm bẩn, nhưng nguồn nước thì không.”
Cuối buổi phỏng vấn, phóng viên còn hỏi lẫn một ít câu liên quan đến cuộc sống riêng của Thịnh Tiện: “Nghe nói anh Thịnh có bạn gái rồi, có thể tiết lộ với chúng tôi bạn gái anh là một người thế nào không?”
Thịnh Tiện im lặng rất lâu, lâu đến nỗi mọi người đều tưởng anh không trả lời vấn đề này thì anh mới nói hai chữ: “Dịu dàng.”
Cô là cô gái dịu dàng nhất trên đời mà anh gặp.
Thật trùng hợp, hôm Thịnh Tiện phỏng vấn, Lục Kinh Yến cũng nhận được một phỏng vấn liên quan đến xí nghiệp.
Không biết phóng viên này có phải người một nhà với phóng viên phỏng vấn Thịnh Tiện không mà cuối buổi phỏng vấn cũng hỏi cô một câu tương tự: “Cô Lục, vừa nãy ở dưới sân khấu nói chuyện với nhau, cô có nhắc đến bạn trai của mình, tiện thể chúng ta nói về bạn trai của cô một chút nhé?”
Lục Kinh Yến không ngờ sẽ bị hỏi bất chợt vấn đề này, cô “hả” một tiếng, sau đó cười.
Cô cười một lúc lâu mới dừng lại, nhìn về ống kính, suy nghĩ chốc lát: “Ừm… Hiền lành, anh ấy là một người rất hiền lành.”
Buổi phỏng vấn kết thúc, Lục Kinh Yến nhận được video phỏng vấn Thịnh Tiện từ Trần Khải, Thịnh Tiện nhận được video phỏng vấn Lục Kinh Yến từ Trang Thần.
Xem xong video, hai người không hẹn mà cùng cười, sau đó như thể đã sắp xếp xong từ trước, đều lấy điện thoại ra tìm đối phương.
Trong khung thoại WeChat đồng thời xuất hiện hai tin nhắn.
Lục Kinh Yến: “Giáo sư Thịnh hiền lành, tối nay cùng nhau ăn một bữa nhé?”
Thịnh Tiện: “Cô Lục dịu dàng, tối nay cùng nhau ăn một bữa nhé?”
Lục Kinh Yến và Thịnh Tiện ngồi trong xe của mình, ai cũng không vội trả lời, mỗi người cầm điện thoại nhìn ánh mắt trời bên ngoài cửa sổ một hồi mới quyết định địa điểm ăn tối.
Từ giờ đến tối vẫn còn một khoảng thời gian, Lục Kinh Yến muốn về công ty, Thịnh Tiện phải đến văn phòng luật, hai người hẹn nhau ăn tối xong thì cất điện thoại đi, ai nấy lái xe đến chỗ mình muốn đến.
Lục Kinh Yến đến công ty, thư ký nói cô có một đơn hàng được ship đến.
Là một chiếc hộp được đóng gói rất chặt, Lục Kinh Yến ôm vào phòng làm việc, lấy dao rọc giấy mở ra, phát hiện là đồ Thịnh Tiện gửi.
Sau khi đọc tấm thẻ trên cùng cô mới nhớ ra hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm cô và Thịnh Tiện chính thức ở bên nhau.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, chớp mắt mà đã một năm rồi.
Lục Kinh Yến bỏ tấm thẻ xuống, xem đồ phía dưới, anh gửi cho cô cái hộp sắt nhỏ mà cô từng lén xem trong phòng sách của anh.
Khác biệt duy nhất là phía sau những tấm hình bên trong đều xuất hiện thêm một hàng chữ.
“Đây là lần thứ ba anh gặp em.”
“Hôm nay trông tâm trạng em không tốt lắm.”
“Hình ảnh em đàn piano trên sân khấu là hình ảnh đẹp nhất mà anh thấy năm đó.”
“…”
Trong hộp còn có một chiếc bút thu âm, chính là chiếc mà cô lấy trộm lúc trước.
Những gì cô thu âm vẫn còn đầy đủ, một chữ cũng không thiếu.
Đằng sau những đoạn thu âm của cô còn có thêm hai câu mà anh thu.
“A Yến, cuối cùng anh cũng dám yêu em rồi.”
“A Yến, anh yêu em.”
Hết thảy đều khiến cô cảm động, nhưng đằng sau chút điều cảm động này còn có một tấm hình.
Là ảnh Thịnh Tiện chụp mấy hộp nhỏ được tìm thấy khắp nơi trong nhà anh.
Sau bức ảnh ấy cũng có một dòng chữ.
“Bạn gái, em giải thích chút đi, tại sao các xó xỉnh trong nhà anh đều có món đồ chơi này thế?”
“Ra hiệu ngầm vợi anh à?”
“Được thôi, anh trai sẽ thỏa mãn em.”
Lục Kinh Yến nhìn dòng chữ kia, há miệng, lại há miệng, sau đó cất hết vào hộp, để vào ngăn kéo phòng làm việc, khóa lại, xách túi ra ngoài đi dạo.
Cô cầm thẻ của Thịnh Tiện quẹt một lượt, chẳng thèm để ý đến tin nhắn Thịnh Tiện hỏi cô mấy giờ đi ăn, tiếp tục đi dạo một vòng.
Đi đến lầu 3, đang chuẩn bị thử giày, cô đột nhiên nghe thấy thông báo từ loa phát thanh của trung tâm thương mại: “Thông báo tìm người, có vị khách nào thấy một cô gái mặc váy trắng, tóc dài, xoăn, cổ tay đeo một chiếc vòng tay kim cương của Cartier, xách một chiếc túi Chanel 19 màu trắng sữa, cuối cùng, bạn nhỏ Lục Kinh Yến à, bạn trai của cô đang rất lo lắng, sau khi nghe thấy thông báo này hãy đến quầy thông tin ở tầng 1 để tìm bạn trai mình nhé?”
Thông báo tìm người này được phát đi phát lại mấy lần.
Nhân viên phục vụ đang đứng trước mặt Lục Kinh Yến giúp cô thử giày chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chiếc váy trắng trên người cô, lại nhìn kiểu tóc dài, xoăn, sau đó liếc nhìn vòng tay và chiếc túi xách Chanel 19 màu trắng sữa cô đặt bên cạnh.
Nhân viên phục vụ sửng sốt ba giây: “Cô à, có phải thông báo này đang tìm cô không?”
Lục Kinh Yến nhắm mắt lại, rất muốn nói “không phải” những xung quanh càng lúc càng có nhiều người nhìn cô.
Cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, đi giày của mình vào, nói “xin lỗi” với nhân viên phục vụ rồi cầm túi và chỗ đồ vừa mua lên, bụm mặt chạy vào thang máy.
Xuống tầng 1, Thịnh Tiện nhìn thấy cô rồi mới để kêu nhân viên phát thanh dừng lại
Lục Kinh Yến nhìn vẻ mặt buồn cười nhưng không dám cười của những nhân viên phục vụ đứng ở quầy, hận đến nghiên răng, cô lườm Thịnh Tiện một cái, trước khi rời đi cùng anh còn không cam lòng hô: “Thầy ơi!”
Vừa nói, cô vừa cao giọng: “Thầy ơi, thầy làm vậy không hay đâu ạ, vợ thầy biết sẽ không vui.”
Khóe miệng Thịnh Tiện giật giật, chậm rãi nắm tay cô: “Không sao đâu, mẹ nhỏ.”
Lục Kinh Yến: “…”
…
Buổi tối, Thịnh Tiện kéo Lục Kinh Yến làm từ phòng khách đến phòng ăn, rồi phòng ngủ phụ, cuối cùng quay về phòng ngủ.
Lúc kết thúc, Lục Kinh Yến đã mê man từ lúc nào.
Thịnh Tiện ôm cô đi tắm, xong xuôi, vừa quay lại giường là đã ngủ luôn.
Tối đó, Thịnh Tiện mơ một giấc mơ dài, mơ thấy mình quay về quá khứ.
Năm anh mười hai, mười ba tuổi, đi theo phía sau cô, nhìn cô vào trường, sau đó chạy như bay đến trường mình, để tránh bị người ở cổng chính trừ điểm, anh đành trèo tường vào, mấy lần ngã bầm đầu gối.
Hình ảnh trong mơ rất chân thật.
Đến cuối cùng, không hiểu sao giấc mơ lại quay về lúc ban đầu.
Cô đeo ba lô trên vai đi trước, anh khoác cặp sách theo sau.
Lúc đi qua cầu, anh mở miệng gọi: “Lục Kinh Yến.”
Cô đứng lại, quay đầu hỏi: “Chào anh, cho hỏi, anh biết em ư?”
“Không biết.” Anh đi tới trước mặt cô, đưa tay ra: “Xin tự giới thiệu, anh tên là Thịnh Tiện học ở trường cấp 3 bên cạnh, chúng ta bắt tay xong sẽ coi như quen biết.”
Thịnh Tiện mở mắt ra, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu sáng rực rỡ.
Cô gái của anh đang ngủ say sưa trong lòng anh.
Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà, sau một lúc mới chậm chạp nhận ra, vừa nãy ở trong giấc mơ, anh đã thực hiện những điều mà năm xưa anh còn không dám nghĩ tới .
Thịnh Tiện nhìn Lục Kinh Yến, khẽ mỉm cười, anh vừa định ôm cô ngủ thêm một lúc thì cô gái của anh lại mở mắt.
Anh thôi nhắm mắt lại, cùng cô lẳng lặng đối mặt với ánh nắng ban mai rực rỡ.