Đang lúc mơ mơ màng màng, Lục Kinh Yến cảm giác mình được Thịnh Tiện tắm rửa sạch sẽ rồi bế lên giường.
Anh không ngủ mà đi ra ngoài.
Cô thật sự rất mệt, ngay cả sức để mở mắt cũng không còn, lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, anh bưng một ly nước tới mép giường, nhẹ nhàng vỗ cô qua lớp chăn: “Em ngồi dậy uống nước đi.”
Lục Kinh Yến nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy, cô không mặc quần áo, xương quai xanh lộ đầy vết thương cũ và mới.
Nhìn dáng vẻ này của cô, Thịnh Tiện không nhịn được cúi đầu hôn lên gò má cô đầy yêu thương, giọng nói cũng dịu dàng hơn mấy phần: “Ngoan, uống nước nào.”
“…”
“Bồi bổ.”
“…”
Lục Kinh Yến bị sặc nước miếng của mình thành công.
Cô co ro trong chăn, ho kịch liệt mấy tiếng, ho đến nỗi cả mặt đỏ bừng, ngay cả cơn buồn ngủ vừa xuất hiện vì mệt mỏi cũng biến mất theo cơn ho.
Cô không dám tin trợn mắt nhìn Thịnh Tiện thấy phút, ôm chăn ngồi dậy, cướp lấy ly nước trong tay anh, một hơi uống cạn, sau đó ngẩng đầu liếc Thịnh Tiện một cái: “Thịnh Tiện.”
Vị giáo sư họ Thịnh nào đó vừa ăn no uống nên, lúc này tính tình tốt không có chỗ chê, âm thanh phát ra có thể xứng với bốn chữ dịu dàng như nước: “Anh đây.”
Lục Kinh Yến ngã xuống giường, lặng lẽ xoa xoa cái eo ê ẩm: “Lát nữa anh dậy thì đừng đi làm nữa, đến gặp Trang Thần đi.”
Thịnh Tiện: “Hả?”
“Hỏi anh ta xem, làm thế nào để bệnh của anh quay về?”
“…”
“Em thật sự không dám giấu, Thịnh Tiện, em rất hoài niệm lúc anh mắc bệnh lithromantic.”
Thịnh Tiện vén chăn lên, ung dung nằm xuống bên cạnh cô, vui vẻ để cô tùy ý oán trách.
Cảm thấy cái giá phải trả cho việc yêu anh quá đỗi thê thảm, Lục Kinh Yến trở mình, quay lưng lại với anh, khẽ thở dài: “Thịnh Tiện, em thấy mình không còn đủ sức để yêu anh nữa rồi. Có lẽ là do em bị anh lây đấy… Em nghĩ em cũng mắc phải căn bệnh gọi là lithromantic rồi.”
Thịnh Tiện cười nhạt: “Nghĩ một đằng nói một nẻo.”
“…” Lục Kinh Yến cảm thấy bấn loạn không thể tả, nín nhịn nửa ngày mới thốt lên một tiếng: “Mẹ kiếp.”
Trong phòng an tĩnh hồi lâu, Lục Kinh Yến rúc trong chăn, quay lưng về phía Thịnh Tiện, đột nhiên cười khẽ.
Thịnh Tiện nhìn cả người bạn gái nhỏ núp trong chăn, chỉ để lộ một cái đầu, anh vươn tay ra, kéo cô vào lòng: “Em cười gì thế?”
Lục Kinh Yến dán vào lòng Thịnh Tiện, chọc chọc yết hầu anh: “Cười vì lần đầu gặp em, lúc vừa mới biết tên của anh ý?”
Thịnh Tiện không hiểu lắm: “Tại sao?”
“Thì tên của anh đó, Thịnh Tiện, anh có biết lúc ấy trong đầu hiện lên chữ chữ gì không?”
Thịnh Tiện biết cô sẽ tự nói tiếp, nhưng vẫn phối hợp hỏi: “Hai chữ gì?”
“Tươi ngon, sống trong sức sống bừng bừng, mới trong từ rạng ngời.” Lục Kinh Yến ở trong lòng anh cọ một cái, nhớ lại suy nghĩ của mình lúc đó, lại ngây ngô cười: “Lúc ấy trong đầu em có một suy nghĩ, Thịnh Tiện, tươi ngon, chậc, đúng là để đưa vào miệng.”
Thịnh Tiện để bạn gái nhỏ vui vẻ một lát, sau đó rất bình tĩnh xoa mái tóc dài của cô, hỏi: “Ăn ngon không?”
Lục Kinh Yến: “…”
Lục Kinh Yến lặng lẽ vùi mặt vào hõm vai anh, không nói gì.
Thịnh Tiện ung dung vén mái tóc dài của bạn gái nhỏ lên, dưới ánh đèn, tai cô đỏ bừng, anh không nhịn được nhéo tai cô mấy cái, khoảng 10 giây sau, anh đột nhiên lên tiếng: “A Yến.”
Lục Kinh Yến: “Dạ?”
“Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn ở bên nhau nhé.” Thịnh Tiện nói: “Bên nhau kiểu gặp gỡ nhau sớm hơn một chút.”
Lục Kinh Yến sửng sốt.
Cô không ngờ rằng, anh lại sến sẩm nghiêm túc thế này.
Nói sao nhỉ, cô không phải kiểu người làm màu, không quá thích hay ghét mấy câu bóng bẩy như thế.
Càng không tin kiếp trước kiếp sau.
Nhưng cô phát hiện, nếu người nói câu đó là Thịnh Tiện, cô sẽ bằng lòng tin.
Cô dán vào lòng Thịnh Tiện, im lặng hồi lâu, nhỏ giọng đáp: “Được.”
“Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau sớm một chút.”