Ánh mắt người phụ nữ nhìn Thịnh Tiện rơm rớm nước mắt: “A Thịnh…”
Dường như Thịnh Tiện không muốn nói nhiều nữa, anh cúi người về phía cô ta, không đợi cô ta nói câu kế tiếp đã nắm lấy cổ tay Lục Kinh Yến, kéo cô đi qua đường bên kia.
Lục Kinh Yến nghiêng đầu nhìn về phía sau một cái.
Có vẻ người phụ nữ kia rất buồn, cúi đầu không ngừng lau nước mắt.
So với người phụ nữ đó thì Lục Kinh Yến lo lắng cho Thịnh Tiện hơn.
Trông anh có vẻ khá bình tĩnh, nhưng cô vẫn sợ anh cố gắng kìm nén, vừa lên xe, cô lập tức lấy hộp thuốc nhỏ trong túi xách ra, lấy ai viên đưa cho anh.
Thịnh Tiện sửng sốt, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía bạn gái nhỏ.
“Bây giờ trong xe không có ai khác, nếu anh khó chịu thì cứ thể hiện ra đi, đừng cố gắng kìm nén nữa.” Lục Kinh Yến nhấp môi, đưa thuốc về phía trước, anh uống thuốc trước đi, nếu em ở đây làm anh cảm thấy khó chịu thì em sẽ xuống xe.”
Lục Kinh Yến nhìn xung quanh một lúc, rút khăn giấy ra, đặt thuốc lên đó rồi đưa tay đẩy cửa ra.
Thịnh Tiện cười khẽ một tiếng, vươn tay ra nắm cổ tay cô: “Không cần xuống xe đâu, anh cảm thấy bây giờ vẫn ổn.”
Lục Kinh Yến từ từ quay đầu nhìn về phía anh: “Anh chắc chứ?”
Ngón tay Thịnh Tiện xoa xoa khớp xương nhỏ nhô lên ở cổ tay cô: “Ừm, anh chắc mà.”
Lục Kinh Yến nhìn chằm chằm anh, quan sát một lát, thấy anh không giống như đang dỗ cô mới mở miệng: “Anh trai, anh… khỏi rồi sao?”
Thịnh Tiện nghiêng đầu suy nghĩ hai giây: “Anh nghĩ, có lẽ vậy.”
Thật ra anh cũng không chắc chắn đến thế.
Chỉ là vừa nãy đột nhiên anh rất muốn thử, anh chưa bao giờ thấy kích động như thế.
Không giống như trước đây, vừa nhìn thấy vẻ sùng bái và ngưỡng mộ trong mắt phụ nữ, anh sẽ vô thức muốn chạy trốn.
Cho nên anh muốn bản thân thử một chút.
Kết quả xấu nhất chỉ đơn giản là bệnh cũ tái phát thôi.
Nhưng anh không ngờ, anh lại chịu được.
Nghĩ tới đây, Thịnh Tiện cười khẽ: “Anh cũng đâu thể bị bệnh mãi được, đúng không?”
“…”
Thịnh Tiện buông cổ tay cô ra, ngón tay hơi cong lại quệt má cô: “Như vậy thì có lỗi với A Yến nhà chúng ta lắm.”
Lục Kinh Yến cảm thấy mình như đang mơ vậy.
Cô từng nghĩ đến ngày Thịnh Tiện sẽ khỏi bệnh, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như thế.
Cô cảm thấy rất không chân thức, lấy hai viên thuốc đặt trên tờ giấy bỏ lại vào hộp, chậm rãi nhét vào túi xách, sau đó nhìn Thịnh Tiện: “Anh trai này.”
Thịnh Tiện nhướng mày: “Sao thế?”
“Anh có biết bây giờ em đang nghĩ gì không?”
“Nghĩ gì?”
“Em đang nghĩ…”
Kể từ khi biết anh mắc căn bệnh này, cô không còn dám quyến rũ anh như trước nữa, cũng rất sợ anh sẽ phát bệnh với cô, cho nên có rất nhiều câu cô không dám tùy tiện thốt ra.
Lục Kinh Yến dừng lại hai giây, tầm mắt di chuyển từ gò má anh xuống bụng: “Cơ bụng của anh sờ thích lắm.”
Mí mắt Thịnh Tiện giật giật mấy cái.
Anh dừng lại hai giây, nghiêng đầu thấy tầm mắt cô nàng lại đi xuống.
Một linh cảm không lành bỗng xuất hiện trong lòng anh.
Anh còn chưa kịp cản cô lại đã thấy mặt cô không chút cảm xúc mấp máy môi: “Nhưng mà chỗ đó của anh làm tay em hơi đau.”
“…”
Thịnh Tiện suýt thốt ra một câu chửi thề.
Lục Kinh Yến nhìn dáng vẻ nghẹn họng không nói lên lời của anh, mi mắt cong cong, cô ghé lại gần anh một chút: “Anh trai, bây giờ anh cảm thấy thế nào?”
“Ghét bỏ không? Có buồn nôn không? Hay là có cảm giác gì khác không?”
Thịnh Tiện nhắm mắt lại, chẳng buồn nói chuyện.
“Xem ra là không có, nhưng mà, những cảm giác đó không còn, liệu những cảm giác khác vẫn còn chứ? Ví dụ như…” Tầm mắt Lục Kinh Yến đầy ẩn ý, nhẹ nhàng liếc xuống dưới: “Anh trai, có phải anh lớn không không?”
Thịnh Tiện: “…”
Con mẹ nó.
Sao anh có thể quên cá nhỏ nhà mình là một nữ lưu manh nhỉ?
Lúc trước biết anh bị bệnh nên cô không dám, bây giờ thì muốn lên trời luôn rồi.
Lục Kinh Yến rất hài lòng trước phản ứng của bạn trai, nghĩ đến lúc trước ở trên giường bị anh làm cho xấu hổ ra sao, trong lòng cảm thấy cân bằng hơn nhiều.
Cô nhìn dòng xe chạy không ngớt và đám đông bên ngoài: “Anh trai, anh vẫn nên nghĩ cách tỉnh táo lại chút đi, ở đây người đến người đi, thật sự không thích hợp đâu.”
Thịnh Tiện nghiến răng, giọng nói sắc lạnh, có phần quyết liệt: “Lục Kinh Yến.”
Lục Kinh Yến thấy tình hình ổn thì dừng lại, cô mỉm cười, ngả người vào lưng ghế rồi thắt dây an toàn: “Anh trai, tối nay chúng ta ăn gì?”
…
Có lẽ cuối cùng chuyện của người đàn ông kia cũng kết thúc, hoặc có lẽ rốt cuộc bệnh tình của Thịnh Tiện cũng có chuyển biển, buổi tối Lục Kinh Yến có chút phấn khởi.
… Còn hơi vô pháp vô thiên nữa.
Cô ở trong xe nghịch lửa một lần rồi vẫn chưa thấy đủ, vào nhà hàng rồi, lúc gọi nhân viên phục vụ chọn món còn lặng lẽ dùng mũi chân khều chân Thịnh Tiện dưới gầm bàn.
Cô nhìn dáng vẻ Thịnh Tiện im lặng nghe nhân viên phục vụ nói chuyện, che miệng cười tươi như hoa.
Thịnh Tiện bị cô chọc giận mà không làm gì được.
Cơm nước xong, Thịnh Tiện đi trả tiền, Lục Kinh Yến xách túi đi ra ngoài nhà hàng trước, đứng ở cửa hóng gió.
Thịnh Tiện ký tên xong, ra khỏi nhà hàng, không thấy bóng dáng bạn gái nhỏ ở cửa, đang định lấy điện thoại ra gọi cô thì đột nhiên nhìn thấy cô đứng dưới ngọn đèn đường bên trái cách đó không xa.
Có một cô bé đứng đó, chắc là đang chờ mẹ, trong lúc đang chơi một mình thì vô tình ngã nhào một cái.
Lục Kinh Yến nhìn chằm chằm cô bé, muốn tiến lên nhưng lại không dám.
Trước kia anh rất tò mò, rõ ràng cô mềm lòng, tốt bụng như vậy, tại sao giúp người khác lại không muốn để họ biết.
Cho đến khi biết những chuyện xảy ra với cô, anh mới hiểu, cô không dám giúp người khác.
Thịnh Tiện không hề do dự, cất bước đi tới.
Chuyện cô gái nhà anh muốn làm mà không dám lòng, anh sẽ làm giúp cô.
Anh vừa mới đi tới sau lưng cô, còn chưa kịp vượt qua cô đỡ cô bé kia lên, cô đang đứng dựa vào cột đèn bỗng đứng thẳng người đi tới.
Thịnh Tiện dừng bước lại.
Anh nhìn cô gái nhà mình đi tới trước mặt cô bé kia, cúi người đỡ cô bé dạy, nhẹ nhàng phủi đất trên người cô bé xuống, cười híp mắt lấy kẹo trong túi xách ra đưa cho cô bé.
Cô bé nhỏ nhắn, giọng còn non nớt, mềm mại nói với cô: “Em cảm ơn chị ạ”
Cô cười, vỗ đầu cô bé một cái.
Mẹ cô bé từ siêu thị bên cạnh đi ra, cô bé hét lên, chạy nhanh tới chỗ ẹ.
Lục Kinh Yến nhìn bóng lưng cô bé, từ từ đứng lên.
Đèn đường màu vàng nhạt kéo dài bóng của cô.
Thịnh Tiện nhìn cô, mơ hồ như thể nhìn thấy cô gái nhỏ năm ấy.
Dù thời gian có trôi qua thế nào thì cô vẫn mãi là cô.
Lục Kinh Yến tươi cười quay đầu lại, thấy Thịnh Tiện, nụ cười trên môi càng đậm hơn: “Sao lâu thế anh mới ra?”
Thịnh Tiện đi tới bên cạnh cô, nắm tay cô, đi tới chỗ đậu xe cách đó không xa: “Anh đi vệ sinh.”
Lục Kinh Yến “ồ” một tiếng, không nói gì nữa.
Hai người lặng lẽ đi một đoạn đường, Thịnh Tiện đột nhiên cười một tiếng: “Có cảm giác đã đến lúc rồi.”
Lục Kinh Yến khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh: “Đến lúc gì ạ?”
Dường như Thịnh Tiện đang chìm trong suy nghĩ của mình, không phản ứng lại.
Qua mấy giây, Thịnh Tiện quay đầu sang nhìn cô.
Đúng là đến lúc rồi.
Mặc dù có nhiều chuyện đau lòng trong quá khứ.
Nhưng cuối cùng những điều đó đã qua hết rồi.
Bắt gặp ánh mắt của Thịnh Tiện, Lục Kinh Yến khó hiểu nhìn anh một lúc: “Anh có ý gì?”
Thịnh Tiện cười: “Không có ý gì cả.”
Lục Kinh Yến không chút khách khí: “Ha ha.”
Thịnh Tiện cười, nhéo ngón tay cô một cái, giọng nói của anh trong gió đêm nhàn nhạt: “Không có gì thật mà, chỉ muốn hỏi một chút, bóc tem nhé?”