“Anh trai, sau này em sẽ đối xử tốt với anh.”
“Chỉ đối xử tốt với một mình anh thôi, tốt cả đời ấy.”
Thịnh Tiện cười khẽ, giọng điệu có hơi ngả ngớn: “A Yến, em định biến anh thành của riêng em cả đời này à?”
Lục Kin Yến gật đầu, nhẹ nhàng đáp “vâng”.
Thịnh Tiện muốn trêu cô một chút, nhưng bây giờ không trêu nổi nữa.
Thịnh Tiện siết chặt eo cô, im lặng một lúc lâu rồi cúi đầu hôn lên tóc cô, giọng nói anh khàn khàn: “Vậy nói rồi nhé, anh trai chờ A Yến cưng chiều anh trai cả đời.”
…
Ngày thứ hai sau khi cắt chỉ, Lục Kinh Yến đến công ty đi làm.
Cô nghỉ ngơi hơn 10 ngày, công việc chất thành đống, thời gian qua, Thịnh Tiện vì cô mà gác lại rất nhiều công việc, sau khi chuyện cô bị thương kết thúc, cả anh và cô đều bước vào trạng thái làm việc, cũng vì thế mà thời gian hai người mặt ít đi rõ rệt.
Chuyện còn lại liên quan đến người đàn ông kia, Lục Kinh Yến đã giao toàn quyền xử lý cho Thịnh Tiện, cô cũng không để ý đến nữa.
Thỉnh thoảng cô sẽ thấy trên mạng một vài tiến triển về vụ án của người đàn ông đó, lúc đầu cô theo bản năng làm như không thấy, di chuột lướt qua, sau đó thì có xem qua nội dung cụ thể của bản tin, về sau nữa, cô đã có thể rất bình tĩnh, rất lý trí đọc những bình luận trên mạng.
Cô vẫn luôn cho rằng mình sẽ không thoát ra khỏi cơn ác mộng ấy được, nhưng cô không ngờ rằng, có một ngày cô chẳng những có thể thoát ra, còn có thể hoàn toàn thoát ra ngoài.
Có một số việc, có lẽ vốn không đáng sợ như vậy, chẳng qua là mắc kẹt trong đó nên càng nghĩ càng sợ mà tôi.
Các bằng chứng Lục Kinh Yến cung cấp rất đầy đủ, vụ án này không còn nghi ngờ gì nữa, tiến độ phát triển cũng rất thuận lợi.
Bởi vì người đàn ông kia tái phạm nên lần này cảnh sát điều tra toàn bộ, từng chuyện người đàn ông làm trong quá khứ đều bị đào ra ánh sáng.
Giản Mạt và cô chỉ là hai trong số những cô gái mà hắn ta quấy rối thôi, trong nhà hắn ta cất giấu rất nhiều hình chụp lén, trong điện thoại còn có rất nhiều tin nhắn đe dọa, quấy rối những cô gái khác nữa.
Không điều tra sâu thi thôi, một khi đã điều tra sâu, cảnh sát phát hiện Giản Mặt không phải là người duy nhất bị hắn ta bức hại, còn có một người nữa, nhưng mà cô gái ấy xuất thân từ nông thôn, quan niệm của gia đình khá cổ hủ, cảm thấy việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, cho nên đã nghỉ đủ cách che đậy chuyện này.
Cô gái kia đã kết hôn rồi, có một đứa con, theo sự phát triển của thời đại, rất nhiều ý nghĩa cũng đều thay đổi, vì vậy lúc cảnh sát đến nhà cô ấy, cô ấy nghĩ ngợi một lúc, không giống như năm đó không dám lên tiếng, thoải mái nói rõ với cảnh sát mọi chuyện.
Vì bảo vệ người bị hại, cũng vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của người bị hại, chuyện này không được công khai với truyền thông.
Vụ án rất đơn giản, bản chất tồi tệ, loại người cặn bã điển hình, các bộ phận liên quan cũng xử lý rất nghiêm túc, thậm chí ngày xét xử còn được mở sớm hơn dự kiến 1 tháng.
Ngày xét xử hôm ấy, Lục Kinh Yến không tới, cũng không đến công ty mà lái xe đến bệnh viện tư của Trang Thần.
Đúng lúc Trang Thần cũng ở bệnh viện, anh ta biết cô đến xem Giản Mạt, cũng không nói gì nhiều, dẫn cô đi thẳng lên tầng 3.
Giản Mạt đang ngủ, rèm cửa sổ trong phòng không kéo, thời tiết đầu hè rất tốt, cửa sổ mở hé, gió mát lùa vào trong nhà, thổi rèm cửa không ngừng phấp phới.
TV trong hành lang đang phát trực tiếp hiện trường xét xử người đàn ông kia.
Lục Kinh Yến đứng ở cửa, không đi vào phòng bệnh.
Giản Mạt nằm trên giường bệnh, ngủ như một đứa trẻ, cô ấy vừa tỉnh lại, y tá lập tức bưng trà chiều đến.
Buổi xét xử kết thúc, Lục Kinh Yến nhìn y tá đang chơi với Giản Mạt trong phòng bệnh một lúc, lặng lẽ xoay người rời đi.
Cô quay về xe, vừa khởi động xe thì Thịnh Tiện gọi điện tới.
Cô ấn nghe, không đợi Thịnh Tiện lên tiếng đã nói: “Em đã thấy hết rồi.”
Thịnh Tiện ở đầu bên kia im lặng hai giây: “Anh nghe Trang Thần nói, em đi xem Giản Mạt hả?”
Lục Kinh Yến khẽ “ừm”, hỏi: “Lát nữa anh còn có việc gì không?”
Thịnh Tiện: “Không có việc gì.””
Lục Kinh Yến hỏi: “Vậy em đi tìm anh nhé?”
Thịnh Tiện ngẩng đầu nhìn bầu trời hôm nay tốt lạ thường: “Được, để anh gửi vị trí cho em.”
Cúp máy xong, WeChat của cô vang lên một tiếng.
Cô dựa theo địa chỉ Thịnh Tiện gửi, nhập vào bản đồ, đạp ga, lái xe vào đường chính.
Thời tiết khá đẹp, nhiệt độ vừa phải, Thịnh Tiện đứng ở ven đường chờ cô.
Cách một đoạn rất xa, Lục Kinh Yến đã nhìn thấy anh đứng ở đường bên kia.
Cô vừa định quay đầu ở ngã tư phía trước thì đột nhiên thấy một người phụ nữ đi về phía Thịnh Tiện.
Trông người phụ nữ đó quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Lục Kinh Yến nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó nhớ ra cô ta là người đã tìm đến nhà Thịnh Tiện, khiến bệnh của anh tái phát.
Cô không hề nghĩ ngợi, điều khiển tay lái, dừng xe ở ven đường, đẩy cửa xe ra, chạy nhanh qua đường.
Lúc cô chạy sang đường bên kia, đúng lúc người phụ nữ đó đang nở một nụ cười tươi đứng trước mặt Thịnh Tiện: “A Thịnh.”
Không đợi người đàn bà kia nói tiếp, cũng không chờ Thịnh Tiện phản ứng lại, Lục Kinh Yến đã đi tới bên cạnh hai người, cô kéo Thịnh Tiện ra phía sau mình, che chở như con, chặn trước mặt Thịnh Tiện, nhìn người phụ nữ kia, thở hổn hển: “Xin lỗi, tôi là người khá hẹp òi, không thích bạn trai mình nói chuyện với người phụ nữ khá, cho nên cô có chuyện gì có thể nói thẳng với tôi.”
Người phụ nữ kia theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn Thịnh Tiện đứng cạnh.
Thịnh Tiện không chú ý tới ánh mắt của cô ta, chỉ rũ mắt nhìn cô gái nhỏ đang đứng chắn trước mặt mình.
Lục Kinh Yến lại nhíu mày, không vui quơ quơ tay trước mặt cô ta: “Cô gì ơi, bạn gái anh ấy đang đứng ở đây đấy, cô nhìn bạn trai người ta như vậy không thích hợp lắm đâu nhỉ?”
Người phụ nữ kia mím môi, không tình nguyện di chuyển tầm mắt từ trên mặt Thịnh Tiện sang mặt Lục Kinh Yến.
Thịnh Tiện nhìn khuôn mặt của bạn gái nhỏ xuất hiện vẻ bất mãn, anh cười khẽ một tiếng, đưa tay ôm vai bạn gái nhỏ, kéo cô qua bên cạnh: “A Yến, để anh.”
Lục Kinh Yến khẩn trương ngẩng đầu nhìn Thịnh Tiện, hạ thấp giọng, dùng âm lượng mà chỉ hai người nghe thấy, hỏi: “Có được không ạ?”
Thịnh Tiện học theo dáng vẻ của cô, cũng hạ thấp giọng: “Anh thử một chút, sẽ cố gắng hết sức.”
Lục Kinh Yến vẫn không yên tâm lắm.
Thịnh Tiện véo vai cô một cái như muốn cô yên lòng, kéo cô ra phía sau, nhìn người phụ nữ kia: “Chào cô.”
Người phụ nữ kia nhìn thẳng vào Thịnh Tiện: “A Thịnh, anh, anh có khỏe không? Chuyện lần trước, em xin lỗi anh, nhưng em, em rất thích anh.”
Cô ta nhấp môi: “A Thịnh, anh đừng ghét em, em cũng không muốn quấn lấy anh như vậy đâu, nhưng em thật sự không thể nào quên được anh.”
Từ đầu đến cuối Thịnh Tiện không lên tiếng.
Mãi đến khi cô ta nói xong hết điều cần nói, anh mới dịu dàng đáp: “Tôi có bạn gái rồi, hơn nữa cũng không có ý định đổi bạn gái.”
“Cả đời này cũng không có ý định đó.”
“Cho nên, cảm ơn cô đã thích tôi, còn nữa, xin lỗi cô.”