Thịnh Tiện nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô, có chút mê hoặc nói: “Dù sao sớm hay muộn cũng sẽ quen nhau, bây giờ nên chào hỏi trước đã.”
Vừa nói, môi anh vừa hôn lên vành tai cô, chậm rãi rời xuống cổ, cắn nhẹ mạch máu của cô, vừa hôn vừa liếm một cách tinh tế.
Hơi thở của anh trở nên nặng nề, phả lên da cô, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Anh hôn một đường từ xương quai xanh của cô lên trên khóe môi, ngậm lấy bờ môi cô, giọng nói khàn khàn, thở hổn hển: “A Yến, để anh dạy em.”
“…”
“Dạy em chào nó thế nào.”
…
Cổ tay Lục Kinh Yến vừa đau vừa nhức, ngay lúc cô tưởng tay mình bị anh chơi hỏng mất thì cuối cùng anh cũng dừng lại.
Trong phòng rất yên tĩnh, hơi thở của anh lại nặng nề, dồn dập bên tai.
Lục Kinh Yến nhắm mắt lại, lặng lẽ xoa cổ tay không còn cảm giác, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác hối hận sâu sắc.
Lẽ ra cô không nên thấy chiếc hộp nhỏ bằng sắt trong phòng sách của anh, khiến cô nhất thời cảm động thể hiện lòng tốt của mình.
Anh chẳng xem tay cô là tay người nữa, không biết thì còn tưởng cô là robot ấy.
Không biết qua mười mấy giây sau, hay mấy chục giây sau, bên tai Lục Kinh Yến vang lên tiếng sột soạt, cô mở mắt nhìn sang, chỉ thấy Thịnh Tiện rút mấy tờ khăn giấy ra lau tay cho mình.
Tay cô dính dính nhớp nhớp, anh lau hai cái rồi vén chăn xuống giường, cúi người bế cô vào nhà vệ sinh.
Anh đặt cô trước bồn rửa tay, mở vòi nước ra, ôm cô vào lòng, cầm tay cô đặt vào trong bồn, kỳ cọ từng ngón tay giúp cô.
Động tác của anh không nhanh không chậm, các ngón tay cô đều đã được rửa sạch sẽ.
Cả ngón tay anh và ngón tay cô đều rất đẹp, hình ảnh này trông rất đẹp mắt.
Nhưng không biết vì sao, mặt Lục Kinh Yến lại đỏ lên một cách khó hiểu, so với lúc nãy ở trên giường còn khiến cô xấu hổ hơn.
Cô hắng giọng một cái, hơi mất tự nhiên rút tay lại: “Được rồi ạ.”
“Được rồi hả?” Thịnh Tiện chậm rãi hỏi một câu, sau đó xoa xoa lòng bàn tay cô: “Không còn dính nữa rồi.”
Lục Kinh Yến: “…”
Thịnh Tiện cầm một cái khăn lông lau khô tay của cô và anh, sau đó cúi đầu ngửi tóc cô: “Hơi có mùi.”
Lục Kinh Yến không hiểu lắm, chậm rãi ngước mắt lên nhìn anh: “Dạ?
“Vừa nãy bị dính lên tóc, anh lau cho em rồi nhưng vẫn còn múi.” Thịnh Tiện nghịch một lọn tóc của cô, hỏi: “Chê à? Nếu chê thì để anh gội cho em, nếu không chê thì sáng mai dậy sớm gội.”
“…”
Giọng Lục Kinh Yến như nghẹn lại, cô trợn mắt nhìn Thịnh Tiện thật lâu, cuối cùng đưa tay đẩy anh ra, xoay người quay về phòng ngủ.
Không thể không nói, có ai lả lơi bằng giáo sư Thịnh được chứ?
Hồi đó cô cũng thả thính anh ra trò đấy chứ, giờ mới biết thì ra là gà gặp cáo!
Về giường, Thịnh Tiện rất tự nhiên ôm cô vào lòng, dùng cằm cọ lên tóc cô: “Tâm trạng em không tốt à? Anh thấy bữa tối em không ăn mấy.”
Lục Kinh Yến ôm eo Thịnh Tiện, vùi mặt vào ngực anh, từ từ nhắm hai mắt lại: “Không phải tâm trạng không tốt?”
Thịnh Tiện hạ thấp giọng hỏi: “Vậy có chuyện gì à?”
Bình thường cô không ngoan như vậy, buổi tối cũng không chịu đi ngủ sớm, rõ ràng cô của hôm nay có gì đó không đúng lắm.
Lục Kinh Yến không quan tâm những chuyện phía sau vụ án của người đàn ông kia, giao hết toàn quyền cho Thịnh Tiện.
Việc này dính líu đến vụ án của Giản Mạt năm đó. Vào đúng ngày Tết Thanh Minh, sự việc còn bị phóng viên đưa tin, hiện tại nhiều trang báo mạng đang theo sát vụ này.
Nghĩ tới đây, Thịnh Tiện lại hỏi: “Bởi vì chuyện vụ án à em?”
“Em yên tâm, anh sẽ bắt hắn trả lại hết những gì nợ em, cả đời này cũng không để hắn ta xuất hiện trước mặt em nữa.”
Thịnh Tiện nói: “Còn chuyện trên mạng, em đừng chú ý đến bình luận của mọi người nữa, bất kể là đồng tình hay ăn dưa, A Yến, những chuyện đó không quan trọng, không có ai trên thế giới này có thể khiến tất cả mọi người hài lòng cả.”
Lục Kinh Yến không lên tiếng, nhưng lại im lặng ôm chặt eo anh hơn.
Thịnh Tiện cảm nhận được cô gái nhỏ ỷ lại vào mình, anh đưa tay ra vỗ lưng cô, im lặng một lát, nói: “A Yến, ở trong mắt anh, em đã rất lợi hại rồi.”
Cô im lặng một lúc, sau đó nghiêng người, thoát khỏi cái ôm của anh, ngước đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Em chỉ đột nhiên cảm thấy anh rất giỏi.”
Thịnh Tiện sửng sốt.
Lục Kin Yến đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu anh: “Anh trai, em không sao thật mà, em không khó chịu gì cả, cũng không để ý mấy chuyện trên mạng đâu.”
“Em chỉ đơn giản là cảm thấy anh rất giỏi.”
Dừng lại hai giây, Lục Kinh Yến nhìn Thịnh Tiện, nói tiếp: “Anh trai, sau này em sẽ đối xử tốt với anh.”