Lục Kinh Yến sửng sốt một lúc lâu mới hiểu ra những tấm hình này đại biểu cho điều gì.
Cô vẫn tưởng, lần đầu tiên anh và cô gặp mặt là buổi sáng hôm cô trốn thoát khỏi tên ác ma đó.
Cô cả chưa từng cầu xin bất cứ ai lại buông lòng tự trọng của mình xuống, kéo lấy cặp sách của anh, kêu anh là anh trai, là mở đầu cho câu chuyện của anh và cô.
Cho tới bây giờ nhìn thấy những hình ảnh này, cô mới hiểu, thì ra là anh biết cô.
Khoảng hai năm trước thời điểm đó.
Lục Kinh Yến nhìn những tấm hình kia, ngón tay cứng đờ.
Trong những tấm hình đó, có rất nhiều tấm được chụp khi cô đang trên đường tới trường.
Cô không rõ vì sao, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cô bé mặc đồng phục, đeo cặp sách đi qua cầu vượt, ngay sau đó có một cậu thiếu niên khoác cặp một bên vai, lặng lẽ bước theo phía sau.
Đó rõ ràng là một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ.
Nhưng bây giờ lại khiến cô khó chịu và đau lòng một cách khó hiểu.
Thì ra, bao nhiêu năm qua, cô không hề hay biết, trên đời này còn có một người tên là Thịnh Tiện, lặng lẽ đi theo phía sau cô một đoạn đường rất dài.
…
Thịnh Tiện có chút việc nên về trễ, lúc về đến nhà đã là 9 giờ tối.
Dì Tôn đã tan làm từ lâu, đèn trong phòng khách không bật, Thịnh Tiện đóng cửa lại, sờ vào công tắc bên cạnh, bật đèn lên.
Trong phòng khách không có ai, bữa tối trên bàn gần như vẫn còn nguyên.
Thịnh Tiện cởi áo vest ra, tiện tay vắt lên cái ghế bên cạnh, đi thẳng tới phòng ngủ.
Đẩy cửa ra, trong phòng cũng tối đen, anh bật đèn, đi tới mép giường nhìn thử.
Cô rúc trong chăn, nhắm mắt ngủ.
Anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, dọn dẹp bát đĩa trên bàn rồi đi tắm, sợ làm phiền đến giấc ngủ của cô, anh đến phòng tắm ở phòng ngủ phụ tắm rửa rồi mới quay về phòng ngủ chính.
Mấy ngày nay anh có thói quen ôm cô ngủ, nằm bên cạnh một hồi, anh thấy không thoải mái lắm, không nhịn được trở mình, nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó đưa tay ra nâng đâu cô lên, duỗi tay kia ra, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Anh vùi mặt vào đỉnh đầu cô, ngửi mùi tóc thơm mát, sạch sẽ của cô, nhắm hai mắt lại.
Chưa đến hai phút sau, anh đột nhiên cảm giác được một cúc áo ngủ của mình bị cởi ra.
Anh hơi sửng sốt, cồn chưa kịp phản ứng thì lại cảm nhận được ngón tay của cô âm thầm chui vào trong áo anh, lúc nhẹ lúc mạnh véo bụng anh.
Yết hầu Thịnh Tiện trượt lên xuống, vô thức nắm lấy cổ tay cô: “Anh đánh thức em à?”
Lục Kinh Yến ở trong lòng anh giãy giụa một chút, ngẩng đầu lên: “Vâng.”
Ánh mắt cô nàng rất tỉnh táo, hoàn toàn không giống như vừa tỉnh ngủ.
Thịnh Tiện biết tỏng là cô giả vờ ngủ, trong lòng suy nghĩ, em vâng cái gì mà vâng, ngoài miệng thì lại không vạch trần cô, chỉ nắm cổ tay cô lôi ra ngoài, sau đó đổi thành nắm tay cô, thỉnh thoảng còn bóp bóp ngón tay cô, nhẹ nhàng nói: “Ngủ tiếp đi.”
Lục Kinh Yến vùi mặt vào ngực anh, giọng nói rầu rĩ: “Không muốn ngủ đâu.”
Sau khi cô bị thương, Thịnh Tiện không cho cô thức khuya, nhưng mà bây giờ vẫn còn sớm, anh cũng không ép cô ngủ: “Vậy em…”
Anh còn chưa nói hết đã cảm thấy yết hầu mình ướt ướt.
Lời nói trong miệng anh ngừng lại, cả người cứng đờ, dùng sức bóp chặt ngón tay cô, hai giây sau, anh nhướng mày, cười khẽ, lại mở miệng, giọng điệu đã bớt nghiêm túc hơn: “Muốn anh hầu hạ em à?”
Lục Kinh Yến vùi mặt vào ngực anh, im lặng mốt lát, sau đó lại liếm yết hầu anh, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng: “Em muốn.”
Cô gái nhỏ này cái gì cũng dám nói, nhưng tiếp xúc lâu rồi bạn sẽ phát hiện ra, ngoài miệng thì cô nói vậy thôi, nhưng trong xương lại rất thuần khiết.
Chỉ cần anh không nghiêm túc, cô sẽ bị anh làm nghẹn họng không nói ra được một câu nào, nếu phát cáu thì còn cào người ta nữa.
Thịnh Tiện tưởng, anh đùa như vậy, cô sẽ há miệng cắn anh một cái, ai ngờ cô lại ngoan ngoãn như vậy.
Đáy lòng Thịnh Tiện đột nhiên mềm nhũn, anh kéo cô ra khỏi lòng mình, quan sát cô một lát: “Anh về muộn nên em không vui à?”
“Không phải.” Lục Kinh Yến dịch người lên một chút, nhích lại gần môi anh, chủ động hôn anh một cái: “Chính là…”
Cô nhất thời không tìm được từ nào, ấp a ấp úng, trực tiếp nói theo những gì anh vừa nói, không chút do dự: “… Em rất muốn.”
Thịnh Tiện cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi cô.
Lục Kinh Yến nhắm mắt lại, hai tay vòng qua cô ảnh, mạnh dạn đáp lại.
Cô rất ít khi chủ động, đa số lần hôn cô đều hưởng thụ.
Thịnh Tiện cứng đờ, giữ đầu cô, hôn sâu hơn.
…
“Đừng mà, anh trai, thật sự không cần nữa.”
Trong tiếng xin tha của cô, anh đưa tay ra, kéo hộp khăn giấy bên cạnh tới, rút mấy tờ ra lau tay còn lại.
Ném cục giấy xuống đất xong, anh xoay người định vào phòng vệ sinh như mọi khi.
Anh vừa quay người thì cánh tay cô lại vòng qua cổ anh.
Thịnh Tiện cảm thấy không thể chịu nổi, anh nín thở, giọng nói khàn khàn: “A Yến, đừng quậy.”
Cả người Lục Kinh Yến bám lên người anh, kéo cả người anh xuống, sau đó cô rướn cổ, ghé sát vào tai anh: “Anh trai, em không quậy.”
Cô dừng lại, mặt đỏ bừng quay đầu đi, giọng nói run run: “Anh trai, em cũng giúp anh một chút.”
Mí mắt Thịnh Tiện giật giật.
Ba giấy sau, anh rõ ràng cảm nhận được tay của cô nàng mò tới bên hông mình.
Anh theo bản năng nắm cổ tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Muốn giúp anh thật à?”
Lục Kinh Yến cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh, mặt không cảm xúc khẽ “vâng”.
Cô cảm thấy phản ứng này của mình hơi nhát gan, suy nghĩ một chút rồi bổ sung: “Anh kiểm tra hàng của anh rồi, đến lượt em kiểm tra hàng của anh cũng không quá đáng mà?”
Thịnh Tiện: “…”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bạn gái, Thịnh Tiện im lặng một lúc, cười khẽ: “Nói cũng phải.
Vừa nói, anh vừa kéo cổ tay cô ấn xuống: “Đã đến lúc kiểm hàng rồi.”
Cô cảm giác được hơi nóng trong lòng bàn tay mình.
… Còn chuyển động nhẹ nữa.
Đầu óc Lục Kinh Yến trống rỗng, theo bản năng muốn buông tay ra không làm nữa.
Thịnh Tiện nhanh chóng giữ tay cô lại.
Cô cảm giác lòng bàn tay mình bị nhét đầy, cảm giác đó cũng rõ ràng hơn.
Lục Kinh Yến như bị hóa đá, lan tỏa từ hai tay ra đến toàn thân, cả người cứng đờ hết sức.
Thịnh Tiện nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô, có chút mê hoặc nói: “Dù sao sớm hay muộn cũng sẽ quen nhau, bây giờ nên chào hỏi trước đã.”