Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 179: Chờ anh đi rửa tay trước đã

“Em đừng ủ rũ nữa.” Thịnh Tiện kéo nhẹ tay cô, ép cô quay mặt ra: “Vừa nãy có đè vào vết thương không? Có đau không em?”

Lục Kinh Yến nhắm chặt hai mắt, dịch người xuống một chút, vùi mặt vào chăn, hậm hực đáp lại: “Em không đau.”

“Lát nữa anh xem.” Thịnh Tiện vừa nói vừa đứng lên, rút hai tờ khăn giấy bên cạnh ra, bình tĩnh lau ngón tay, “Chờ anh đi rửa tay trước đã.”

Lục Kinh Yến hơi sửng sốt, chợt hiểu ra ý của anh.

Mẹ kiếp…

Cô chửi thề trong lòng, vùi mặt vào chăn sâu hơn.

Thịnh Tiện cúi người kéo chăn ra, nhìn tai cô đỏ bừng, anh không nhịn được nhéo tai cô một cái: “Thế này mà đã xấu hổ rồi, sau này làm thật thì thế nào đâu?”

Tay anh vừa mới rút ra khỏi người cô, mặc dù đã lấy khăn giấy lau sạch, nhưng đầu ngón tay vẫn hơi ẩm.

Cả người Lục Kinh Yến không thoải mái lắm, cô không hề nghĩ ngợi vội đưa tay vỗ lên cánh tay Thịnh Tiện ba cái: “Anh có thể tập trung làm việc chính đi được không?”

“Cũng nên làm chút việc chính” Thịnh Tiện mỉm cười, hạ mi mắt, khẽ hôn lên thái dương cô, rồi ngồi thẳng người lên: “… dù sao thì anh trai cũng đang khó chịu đây.”

Lục Kinh Yến: “…”

Lục Kinh Yến nhắm chặt mắt lại, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn trùm chăn lên người anh, đánh cho anh một trận tơi bời khó quên.

Rõ ràng anh là một người thuần khiết như ngọc kia mà, sao lại trở nên như vậy?

Trong lúc Lục Kinh Yến đang nghĩ mãi không ra thì trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Cô chậm rãi thò đầu ra ngoài, nghĩ đến vừa nãy anh dùng đầu ngón tay cọ vào chân cô, cảm tê dại, kích thích đã phai nhạt lại thoáng hiện lên trong lòng cô.

Cả người cô khẽ run, rúc vào trong chăn, hơi căng thẳng, nhẹ nhàng thở hắt ra.

Gần 40 phút trôi qua, tiếng nước trong phòng tắm mới ngừng lại, sau đó, cửa phòng tắm bị kéo ra, Thịnh Tiện khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, anh không ở lại phòng ngủ, đi thẳng đến phòng quần áo, ở trong đó khoảng hai, ba phút, sau khi thay quần áo mới thì đi thẳng đến mép giường.

Anh chưa nói gì đã vén vạt áo cô lên: “Để anh xem vết thương của em một chút.”

Lục Kinh Yến không kịp ngăn cản, Thịnh Tiện đã nhẹ nhàng cuộn băng gạc trên vết thương của cô ra.

Thấy không chảy máu, lúc này anh mới ấn miếng gạc lại, sau đó vừa kéo áo xuống cho cô, vừa liếc mắt nhìn eo cô.

Tầm mắt của anh dừng lại.

Thấy anh không có động tác gì, Lục Kinh Yến nghiêng đầu nhìn anh.

Bắt được ánh mắt của cô, đầu ngón tay anh chạm vào chỗ eo trái, nhẹ nhàng xoa xoa: “Lúc nãy anh mạnh tay lắm à?”

“…”

“Đỏ hết rồi.”

“…”

Dường như Thịnh Tiện nghĩ đến cái gì đó, sờ vào quần ngủ của cô: “Anh có cảm giác vừa rồi dùng lực khá mạnh, để anh xem thử có trầy da không nào.”

Lục Kinh Yến giữ tay của anh lại, nếu không phải ở bụng có vết thương thì cô suýt nhảy dựng lên khỏi giường rồi.

Cô cứ nghĩ sau khi Thịnh Tiện tắm xong, cái chuyện khiến người ta thẹn thùng vừa rồi sẽ kết thúc.

Nào ngờ sau khi anh đi ra, vừa mới nói được một câu nghiêm túc đã bắt đầu không làm người nữa.

Mặc dù trước đây cô cũng không nói tiếng người, mặc dù những chỗ không nên sờ trên người cô đều bị anh sờ hết rồi, nhưng cô vẫn không chịu nổi việc anh trêu chọc mình hết lần này đến lần khác.

Lục Kinh Yến nhắm mắt lại, cắn răng nói: “Em đói rồi.”

Không đợi anh trả lời, cô đã nói tiếp: “Em muốn ăn trái cây, em còn khát nước nữa.”

Thịnh Tiện cười khẽ một tiếng, lồng ngực cũng run lên: “Được rồi.”

Anh không ép cô nữa, chỉnh lại quần áo cho cô rồi đứng lên: “Anh đi làm cho em ăn.”

Thịnh Tiện không thể xin nghỉ mãi, cần lên lớp thì vẫn phải lên.

Anh không yên tâm để cô ở nhà một mình, trước khi ra khỏi nhà sẽ gọi dì Tôn qua chăm sóc cô.

Đến ngày thứ tám, Lục Kinh Yến đã không cần có người giúp xuống giường nữa, chỉ cần không cử động mạnh thì vết thương cũng không đau.

Có một số việc, nếu đã bắt đầu rồi thì không thể dừng lại được.

Từ sau khi Thịnh Tiện chạm vào người Lục Kinh Yến, anh không còn kiêng nể gì cả, chẳng những không đến phòng ngủ phụ mà còn thỉnh thoảng sờ khắp người cô, từ trong ra ngoài.

Lục Kinh Yến cảm thấy, nếu không phải miệng vết thương của cô vẫn chưa cắt chỉ, thì có lẽ bây giờ cô không phải bị sờ sạch nữa, mà là bị ăn sạch luôn.

Cô đã hẹn bác sĩ cắt chỉ vào ngày thứ 11.

Ngày thứ 10 rơi vào thứ 6, hôm đó Thịnh Tiện có tiết dạy.

Lục Kinh Yến đã nằm trên giường suốt 1 tuần không được tự do, từ sau khi có thể đứng lên đi lại, cô không có việc gì làm, rất thích đi bộ quanh nhà Thịnh Tiện.

Thật ra Thịnh Tiện không nói cô không được vào phòng sách, nhưng cô cảm thấy đây là lãnh địa riêng của anh.

Lúc trước vẫn chưa thân mật lắm, việc bước vào đó khiến cô có cảm giác theo dõi quyền riêng tư của anh.

Không biết có phải do gần đây Thịnh Tiện táy máy tay chân với cô nhiều quá không, đứng trước cửa phòng sách, cô chẳng những đánh mất ý nghĩ dừng lại trong tiềm thức trước đó, ngược lại khi nhìn thấy bàn làm việc bừa bộn, cô còn lập tức nảy ra ý tưởng dọn dẹp giúp anh.

Thịnh Tiện là người có kỷ luật, chỗ nào trong nhà cũng sạch sẽ, gọn gàng, chỉ mỗi phòng sách là bừa bộn.

Lục Kinh Yến đứng trước bàn làm việc, giúp Thịnh Tiện sắp xếp tài liệu, sau khi phân loại một lúc, cô đột nhiên hiểu ra vì sao phòng sách của Thịnh Tiện lại bừa bộn như vậy, bởi vì anh thật sự có quá nhiều đồ, hôm nay sắp xong, ngày mai bỏ ra xem lại rối tung lên.

Lục Kinh Yến nhìn vào góc nhỏ mà mình vừa vất vả sắp xếp lại cho ngăn nắp, nhức đầu thở dài, lựa chọn bỏ cuộc.

Cô đúng là không phải kiểu người vợ hiền mẹ tốt mà.

Nếu còn tiếp tục dọn dẹp, đừng nói đến việc giúp, có lẽ cô sẽ cáu kỉnh đốt chảy phòng sách của anh mất.

Lục Kinh Yến chán chường ngồi xuống ghế, tùy tiện cầm một bộ hồ sơ bên cạnh lên lần hai trang, là một vụ án kinh tế, không có gì, sau khi bỏ xuống, cô ngước đầu quan sát phòng sách của Thịnh Tiện.

Phòng sách của anh không hổ là phòng sách, tất cả đều là sách, chỉ có một cái hộp nhỏ đặt phía trên tủ sách, được làm bằng sắt, bên ngoài hơi hoen gỉ, trông giống như sản phẩm lâu đời rồi.

Lục Kinh Yến hơi tò mò, do dự một lát, cô đứng lên ghế ôm cái hộp đó xuống.

Chiếc hộp nhỏ không khóa, chỉ cầm bấm nhẹ một cái là mở được ngay..

Bên trong có rất nhiều món đồ nhỏ, trên cùng là một chiếc dây chun bị đứt, cô nhận ra, hôm Tết nguyên đán, cô đưa cho anh làm quà sinh nhật, nhỏ bằng ngón áp út của cô.

Phía dưới là một tờ hóa đơn do nhà hàng đánh máy, phía sau in một dấu son môi.

Lục Kinh Yến nhìn một hồi, nhớ ra cái này rất giống tờ hóa đơn lần đầu cô và anh ăn khuya với nhau.

Lúc ấy cô hỏi anh đã từng lên giường với phụ nữ chưa, anh chê cô nói nhiều, dán tờ hóa đơn lên môi cô để cô im miệng.

Còn có rất nhiều đồ vặt vãnh khác, bao gồm cả thỏi son cô không cần đến nên để lại nhà anh, còn có cả món phụ kiện rơi từ đôi bông tai cô từng đeo.

Ở dưới cùng có rất nhiều tấm hình.

Những tấm hình đó đều úp xuống, cô lật ra để trên bàn, phát hiện trong hình đều là cô.

Hình cô mặc đồng phục lớp 6, đeo khăn quàng đỏ, đang phát biểu tại Nhà thiếu nhi.

Hình cô đeo cặp sách, đi bộ đến trường.

Hình cô biểu diễn trong đêm tiệc đón năm mới của trường.

Hình cô đi dã ngoại do trường tổ chức, đầu đội cái mũ màu vàng, tay cầm chiếc dù hoa.

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →