Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 178: Anh trai giúp em

Thịnh Tiện quay lại phòng bệnh đã là ba giờ sáng.

Anh nhẹ nhàng tới gần, cúi đầu nhìn cô ngủ say, một lúc lâu sau mới đưa tay ra khẽ chạm vào đầu ngón tay cô.

Không hiểu sao, anh đột nhiên cảm thấy mình không xứng với cô.

Không xứng được hưởng lòng tốt của cô dành cho mình.

Thịnh Tiện ngủ không ngon, cổ họng lại rất khó chịu, anh ở bên cạnh trông coi cô một lát rồi ra khỏi phòng bệnh.

Anh nhẹ nhàng cài cửa lại, dựa vào bức tường bên cạnh, nhìn ánh đèn sáng trên trần hành lang, không hiểu sao thấy mắt cay cay.

Cô gái của anh, dũng cảm hơn anh nhiều.

Cô trải qua chuyện đáng sợ như vậy, nhưng vẫn vì anh mà cố gắng thoát ra.

Anh không thể để cô gái của mình thất vọng được.

Đèn cảm ứng ở hành lang đã tắt, không gian xung quanh tối đen như mực.

Không biết là bệnh nhân phòng nào ho khan mấy tiếng, đèn cảm ứng ở hành lang nối tiếp nhau sáng lên.

Thịnh Tiện hơi ngẩng đầu, chậm rãi nhắm đôi mi ướt lại.

Đúng vậy, anh không thể để cô gái của mình thất vọng được.

Cô gái của anh đã thoát ra rồi.

Anh cũng phải thoát ra thôi.

Hai ngày tiếp theo, vẫn không ngừng có người tới thăm Lục Kinh Yến.

Lục Kinh Yến cứ tưởng buổi tối đó nói hết với Thịnh Tiện rồi thì mặt mũi anh sẽ không còn u ám nữa.

Thực ra thì vẻ mặt anh không còn nặng nề như trước, nhưng cô cứ cảm thấy anh có gì đó rất lạ. Anh vẫn ít nói như mọi khi, nhưng cái “ít” ấy lại khiến cô thấy bất an hơn. Ánh mắt nhìn cô thì rất dịu dàng, nhưng anh không trêu cô như trước nữa. Ngày thường, anh sẽ chọc cô vài câu, vậy mà bây giờ một lần cũng không. Cô muốn làm gì, anh cũng chỉ đáp: “Được.”

Anh đối xử với cô rất tốt, tốt đến nỗi cô muốn gì được đó, tốt đến mức khiến người ta phải nghĩ: Đúng là kiểu yêu cuồng si chẳng màng bản thân.

Làm gì có ai không mong bạn trai mình sẽ luôn dỗ dành mình chứ?

Lục Kinh Yến cũng mong, nhưng cô cảm thấy phía sau sự dỗ dành của Thịnh Tiện là một bí mật gì đó.

Thịnh Tiện muốn Lục Kinh Yến ở lại bệnh viện đến khi cắt chỉ.

Nhưng Lục Kinh Yến không chịu, cô đã nằm viện năm ngày rồi.

Ngày thứ sáu, cô thấy có một bệnh nhân ở khoa bên cạnh sinh mổ sau khi cô phẫu thuật một ngày cũng đã xuất viện, nhìn lại vết thương của mình không nghiêm trọng lắm mà vẫn nằm viện, cô nhất thời không thèm ngó ngàng đến sự ngăn cản của Thịnh Tiện, khăng khăng để bác sĩ gia đình làm thủ tục xuất viện cho mình.

Thịnh Tiện không ngăn cô, ra khỏi bệnh viện, anh không cho cô nhúng tay vào chuyện gì, thậm chí còn chẳng hỏi ý kiến của cô đã đưa cô về nhà đích thân chăm sóc.

Trần Khải lái xe tới đón hai người, trên đường đi, Trần Khải bị anh hắn chỉ huy đến siêu thị mua một đống đồ, sau đó lại chỉ huy đến trung tâm mua sắm mua tiếp.

Tất cả chỗ đồ mua ở trung tâm mua sắm đều được mua cho Lục Kinh Yến, đủ loại đồ ngủ, đồ lót, và một số quần áo.

Trước khi xuất viện, bác sĩ gia đình đã kê cho Lục Kinh Yến một ít thuốc, trong đó còn có một túi miếng dán chống nước.

Mấy ngày nay ở bệnh viện chưa tắm giặt gội đầu, Lục Kinh Yến đã thấy khó chịu từ lâu, giây trước Trần Khải vừa đi, giây sau cô đã lấy miếng dán chống nước ra đi tắm.

Lúc cô đi ra khỏi phòng tắm, Thịnh Tiện đã sắp xếp xong mấy bao lớn bao nhỏ Trần Khai mua, ga giường cũng đã thay mới.

Miếng dán chống nước rất tốt, vết thương không bị dính chút nước nào.

Mặc dù là vậy nhưng Thịnh Tiện vẫn sát trùng và bôi thuốc cho cô.

“Em muốn ăn gì? Anh nấu cho em ăn.”

Lục Kinh Yến lắc đầu: “Em vẫn chưa đói.”

Thịnh Tiện đứng dậy: “Vậy anh đi cắt trái cây cho em.”

Lục Kinh Yến kéo tay áo Thịnh Tiện lại: “Em cũng không muốn ăn trái cây.”

Không đợi Thịnh Tiện hỏi tiếp, cô đã bổ sung thêm: “Cũng không muốn uống nước.”

Thịnh Tiện đành rút câu nói “Em có muốn uống nước không?” về.

Lục Kinh Yến ngước đầu lên nhìn Thịnh Tiện: “Có phải anh chê em xấu xí không?”

Thịnh Tiện lập tức sửng sốt: “?”

“Nhất định là anh chê trên người em có sẹo, rất xấu, có phải không?”

Lục Kinh Yến nhấp môi, hơi khẩn trương: “Vậy anh… bệnh cũ tái phát ư?”

Thịnh Tiện: “…”

Thịnh Tiện im lặng một lát, nói: “Không phải.”

Rõ ràng Lục Kinh Yến không tin: “Em đã nói không thích anh rồi mà, sao anh vẫn tái phát chứ?”

Thịnh Tiện cảm thấy nhức đầu, kiên nhẫn đáp: “Anh không tái phát thật mà.”

“Đồ lừa gạt.” Lục Kinh Yến ai oán mắng anh, sau đso còn nói: “Nhất định là bệnh cũ của anh tái phát rồi, gần đây mới đối xử tốt với em như vậy, trước kia anh đâu có thế? Lúc trước, anh không có việc gì làm sẽ muốn hôn em, nhưng mà mấy ngày vừa rồi ở trong viện, ngay cả tay của em anh cũng không chạm vào…”

Lục Kinh Yến còn chưa nói hết, Thịnh Tiện đã đột nhiên cúi xuống chặn môi cô.

Anh hôn rất dịu dàng, dịu dàng hơn bất kỳ nụ hôn nào trước đây, tốc độ hôn của anh rất chậm, quấn lấy đầu lưỡi cô, khắc họa từng nét trên đôi môi cô.

Eo Lục Kinh Yến như nhũn ra, tai đỏ ửng, nghiêng đầu sang một bên.

Tay Thịnh Tiện đặt lên đầu gối cô, anh cúi đầu thở hổn hển.

Hơi thở của anh phả lên tai Lục Kinh Yến, cô rụt cổ, ngón chân cong lại, nghiêng đầu nhìn anh.

Tầm mắt của hại người vừa chạm nhau, anh lại cúi đầu hôn lên môi cô.

Trong tiếng mập mờ khi môi và răng quấn lấy nhau, cô cảm thấy môi anh run run.

Lục Kinh Yến ngẩn người, chắc chắn cảm giác của mình không sai, lúc này mới hơi đẩy anh ra, nhìn chằm chằm vào mắt anh hai giây, hỏi: “Anh trai, có phải anh có chuyện gạt em không?”

Anh kỳ lạ như vậy khiến trái tim cô hơi bối rối, trí tưởng tượng cũng cứ thế mà bay xa.

Cô liên tưởng đến mấy ngày qua anh đối xử tốt với mình như vậy, lại nghĩ đến vừa nãy môi anh run rẩy, cô há miệng, nhìn anh: “Anh… không lẽ mấy ngày qua ở bệnh viện, anh giấy em làm kiểm tra, sau đó được chẩn đoán mắc bệnh nan y ư?”

Thịnh Tiện: “…”

Từ đêm đó, sau khi biết hết sự thật, mấy ngày nay anh không ra ngoài mấy.

Vừa nãy trong lúc hôn cô, anh nghĩ tới nhưng chuyện kia, trái tim như bị người ta bóp chặt, vô cùng đau đớn.

Càng nghĩ anh lại càng thấy chưa đủ tốt với cô, càng nghĩ càng cảm thấy thiếu nợ cô.

Nhưng tất cả cảm xúc ấy lại bị câu nói này của cô phá hỏng.

Trong lúc nhất thời, Thịnh Tiện không biết nên phản ứng thế nào, rõ ràng anh đang cảm động muốn khóc, nhưng bây giờ lại thấy buồn cười.

Anh lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, không biết phải làm thế nào, khẽ thở dài, đưa tay lên xoa tai cô: “Không phải, anh chỉ cảm thấy mình đối xử với em chưa đủ tốt, cũng không biết nên cảm ơn em thế nào mới phải.”

Anh nhéo tai cô, giọng nói khàn khàn: “A Yến, cảm ơn em lúc đầu đã giúp Giản Mạt.”

“Cũng cảm ơn em lúc đầu đã cứu anh.”

Lục Kinh Yến bối rối, giúp Giản Mạt thì cô hiểu, nhưng cứu anh là sao?

Cô chớp mắt, thành thật nói: “Anh trai, em không hiểu lắm.”

Thịnh Tiện cúi đầu hôn tóc cô: “A Yến, lúc anh anh suy trở thành một tội phạm giết người, là em đã kéo anh lại.”

“A Yến, sau này em đừng vậy nữa, thật đấy, đừng làm vậy nữa, có chuyện gì thì nói với anh, anh làm cùng em, đừng tùy tiện quyết định như vậy nữa, anh thật sự rất sợ.”

Lục Kinh Yến lập tức cứng họng.

Cô mở miệng rất nhiều lần, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Thấy anh im lặng một lúc lâu, cô hỏi nhỏ: “Anh trai, bây giờ em có chuyện muốn nói với anh, em muốn anh làm luật sư cho em, giúp em đòi lại những gì hắn ta thiếu em.”

Thịnh Tiện thấp giọng đáp: “Được.”

“Còn nữa, anh trai, em thật sự rất vui.” Sợ Thịnh Tiện không tin, Lục Kinh Yến còn bình tĩnh nhấn mạnh lần nữa với anh: “Thật đó, em không gạt anh đâu, em vẫn cảm thấy chuyện kia rất tồi tệ, nhưng vừa nãy nghe anh nói, là em đã kéo anh lại, em lập tức cảm thấy rất xứng đáng.”

Thịnh Tiện chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc đó, trái tim mình trở nên mềm nhũn.

Anh vẫn luôn biết cô là một cô gái có trái tim dịu dàng, nhưng sao lại dịu dàng đến thế chứ?”

Thật sự quá ấm áp.

Giống như mặt trời nhỏ vậy.

Lục Kinh Yến ngẩng đầu, hôn nhẹ lên khóe môi anh: “Anh trai, sau này em sẽ tiếp tục kéo anh lại.”

Thịnh Tiện quay đầu, bắt lấy đôi môi cô, nâng nhẹ gáy cô lên, hôn sâu hơn.

So vừa vừa nãy, nụ hôn này của anh hơi mãnh liệt, giống như muốn nuốt cả người cô vào bụng vậy.

Mãi đến khi Lục Kinh Yến cảm thấy đầu lưỡi đau đau, cô mới giãy giụa lùi ra sau, anh buông môi cô ra, chuyển sang ngậm vành tai, rồi liếm liếm.

Lục Kinh Yến túm quần áo anh, cả người nhẹ nhàng run rẩy, nhất thời không nhịn được kêu khẽ một tiếng.

Môi Thịnh Tiện rơi trên cổ cô, trượt xuống xương quai xanh, để lại một vệt nước.

Lục Kinh Yến không kìm được tựa vào lòng anh, cô bị anh hôn đến mức váng cả đầu, thều tháo nói: “Anh trai, em khó chịu quá.”

Thịnh Tiện cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô, đi dọc lên theo cổ cô, ngậm lấy vành tai, thấp giọng hỏi: “Có gì không thoải mái à?”

Cô không lên tiếng, vùi mặt vào ngực anh.

“Hả? Chỗ nào không thoải mái?”

“…”

Lục Kinh Yến tức tối đưa tay lên định đẩy anh ra, nhưng anh lại nắm lấy tay cô, một tay khác rời xuống eo cô: “Chỗ này không thoải mái hả?”

“…”

“…”

Lục Kinh Yến không chịu nổi nữa, cả người run rẩy đẩy anh ra.

Thịnh Tiện hôn lên môi cô mấy cái nửa mới chịu buông tay.

Lục Kinh Yến vô thức liếc nhìn một cái, thấy ngón tay anh ướt át, vội vàng quay đi, xấu hổ vùi mặt vào gối.

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →