Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 176: Không phải em đi hại người, mà là đi cứu người

“Em thật sự đã rất cố gắng thoát ra.”

Thịnh Tiện há miệng nhưng lại không phát ra âm thanh nào, anh cảm nhận rõ ràng áo sơ mi của mình ướt sũng mồ hôi lạnh.

Cảnh sát ở bên cạnh đã gọi xe cứu thương xong, thấy Thịnh Tiện vẫn còn sững sờ, lên tiếng nói: “Xe cứu thương sẽ tới ngay, người nhà đã học sơ cứu chưa? Nếu rồi thì đừng tiếp tục ngây ra nữa, mau cầm máu cho cô ấy đi.”

Thịnh Tiện lấy lại tinh thần, không nói gì, cúi đầu cầm máu cho cô.

Lục Kinh Yến nhìn sắc mặt Thịnh Tiện cực kỳ khó coi, đưa tay kéo tay áo anh, làm nũng: “Em gọi cho bác sĩ gia đình trước rồi, ông ấy đang trên đường tới, có lẽ lúc xe cứu thương đến, ông ấy cũng đến nơi, cho nên em sẽ không sao đâu.”

Động tác của Thịnh Tiện hơi dừng lại, không lên tiếng, nhưng rõ ràng sắc mặt lạnh hơn nhiều.

Bác sĩ gia đình đến nhanh hơn so với dự tính, ông ấy thay Thịnh Tiện cầm máu cho cô.

Thịnh Tiện đứng bên cạnh, vẻ mặt âm u.

Lục Kinh Yến đưa tay về phía anh, mặc dù anh hơi giận cô vì đã tự ý quyết định, nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay cô.

Lục Kinh Yến nhéo ngón tay anh, nhéo một cái rất nhẹ, mang theo chút nịnh nọt: “Anh trai, có thể em phải đến bệnh viện, không đi thăm ba mẹ được, anh giúp em đi thăm họ được không?”

Thịnh Tiện nhìn ngón tay cô, im lặng hai giây, chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm trầm, khàn khàn: “Được.”

Lúc Thịnh Tiện chạy tới bệnh viện, vết thương ở bụng Lục Kinh Yến đã được khâu lại, đang nằm trên giường bệnh.

Nhìn vết thương của cô có hơi dọa người, nhưng không tổn thương đến nội tạng, nhưng nếu nói là vết thương ngoài da thì cũng là vết thương ngoài da khá nghiêm trọng, nhất định cầm nghỉ ngơi một thời gian.

Vì để tránh bị nhiễm trùng, Lục Kinh Yến phải truyền dịch 3 ngày.

Thật ra thì nếu cô xuất viện, xong để bác sĩ gia đình đến nhà châm kim cho mình cũng giống vậy, nhưng Thịnh Tiện không đồng ý, cứ bảo là ở trong bệnh viện sẽ khá an toàn, nếu có vấn đề gì thì bác sĩ có thể đến kịp thời, cho nên cô ngay cả cơ hội phát biểu ý kiến cũng không có đã bị buộc phải nhập viện.

Thịnh Tiện vừa giúp cô là xong thủ tục nhập viện, còn chưa kịp nói gì với nhau thì cảnh sát đã tới hỏi tình hình.

Cảnh sát còn chưa đi, Trần Khải và Tống Nhàn nhận được tin đã chạy đến.

Điều khiến Lục Kinh Yến bất ngờ là, chiều hôm đó, Lục Hồng Trình cũng tới bệnh viện, mặc dù ở lại không bao lâu đã rời đi.

Mãi đên tối, phòng bệnh mới yên tĩnh lại.

Lục Kinh Yến đã được tiêm thuốc giảm đau 48 giờ, phản ứng của cô khá tốt, không thấy chóng mặt hay buồn ngủ như người khác.

Cô không thấy đau chút nào, trừ việc không thoải mái lắm vì bị ép nằm trên giường, thì cũng chẳng khác bình thường mấy.

Cô nằm trên giường, liếc nhìn Thịnh Tiện ở cạnh trông coi mình cả chiều mà vẫn chưa nói lời nào: “Anh trai, có phải anh đang giận em không?”

Yết hầu Thịnh Tiện trượt lên xuống: “Không phải.”

Lục Kinh Yến bĩu môi, rõ ràng anh nói dối, chỉ thiếu khắc thẳng lên mắt mấy chữ “Ông đây đang cực kỳ khó chịu vì hành vi của em.”

Cô biết vì sao anh khó chịu.

Khó chịu vì cô không thương lượng trước với mình đã tự ý quyết định, còn làm bản thân bị thương nữa.

Cũng biết kèm theo sự khó chịu ấy là đau lòng.

Thật ra, ban đầu cô định là đợi đến khi xuống được giường, đi lại dễ dàng hơn một chút, cô sẽ chọn một ngày đẹp trời, mặc một chiếc váy thật xinh đi đến văn phòng luật của anh, cô sẽ đứng ở quầy lễ tân, tháo kính râm ra, mỉm cười đưa danh thiếp cho lễ tân rồi nói: “Giúp tôi sắp xếp một cuộc hẹn với luật sư Thịnh.”

Sau đó, lễ tân sẽ dẫn cô đến phòng làm việc của anh, cùng anh trò chuyện vui vẻ.

Suy nghĩ đến hình ảnh đó, thật giống một bộ phim truyền hình.

Nhưng hiện tại, nếu cô mà muốn thực hiện hình ảnh ấy thì sẽ phải đối diện với vẻ mặt âm u này của giáo sư Thịnh mấy ngày nữa mất.

Lục Kinh Yến hết sức tiếc nuối thở dài: “Xem ra, em thật sự không có duyên làm nữ chính rồi.”

Thịnh Tiện nghiêng đầu nhìn cô.

Lục Kinh Yến không để ý ánh mắt khó hiểu của anh, giơ ngón tay chỉ về phía túi xách: “Anh lấy giúp em túi xách với.”

Thịnh Tiện đứng dậy, đi tới cầm túi của cô lên, mang đến giường bệnh.

Lục Kinh Yến: “Anh nâng giường bệnh lên giúp em đi.”

Thịnh Tiện làm theo.

Lục Kinh Yến cảm thấy góc độ này khá ổn: “Được rồi ạ.”

Chờ Thịnh Tiện dừng lại, Lục Kinh Yến cầm túi xách anh lấy tới, móc một đống đồ ra đặt ở trước mặt, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Thịnh Tiện: “Anh tìm ghế ngồi xuống đi.”

Thịnh Tiện đi tới bên tường, lấy ghế tới, đặt cạnh giường bệnh.

Chờ anh ngồi xuống, Lục Kinh Yến quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Thịnh Tiện, anh giúp em lấy SIM trong điện thoại em đang dùng ra, lắp vào trong điện thoại em mới mua ngày trước.”

Cô nói gì, Thịnh Tiện làm theo đó.

Chờ anh đổi SIM xong, Lục Kinh Yến đưa chiếc điện thoại mình đang dùng cho Thịnh Tiện: “Anh cầm chiếc điện thoại này đi, em không đăng xuất Emontion, trong phần tin nhắn riêng có một tài khoản rác, là tin nhắn của người đàn ông kia trong mấy tháng quá, rất nhiều tin nhắn, em cảm thấy nó đủ để tạo thành mối đe dọa cá nhân đối với mình.”

“Còn cả cái này nữa, anh cũng cầm luôn đi, đây là lịch sử camera giám sát nhà em và camera hành trình trên xe em, người đàn ông kia vẫn luôn theo dõi em, em cảm thấy hành động này của hắn ta là xâm phạm quyền riêng tư.”

Lục Kinh Yến nhìn về phía một chiếc điện thoại cũ kỹ, cô nhếch môi im lặng thật lâu, đem chiếc điện thoại cũ đó đưa cho Thịnh Tiện: “Đây là điện thoại em dùng khi còn học cấp 2, em vẫn chưa xóa tin nhắn trong đó, có một người tên Trần Dực, khi đó hắn thường xuyên gửi tin nhắn quấy rầy em, đó chính là người đàn ông kia.”

“Trong điện thoại có mấy đoạn thu âm và video, mặc dù đứt quãng, những tất cả đều có thể dùng làm bằng chứng.”

“Thịnh Tiện, không phải anh vẫn đang đợi em nói ư?”

“Hôm nay em sẽ nói cho anh biết, năm đó, chuyện của Giản Mạt, không phải em đi hại người, mà là đi cứu người.”

“Ngày đó, mọi người cho là chỉ có một mình Giản Mạt bị Trần Dực bắt cóc, nhưng thật ra thì không phải, ngày đó có hai người, người còn lại là em.”

“Chẳng qua là sau đó em trốn được ra ngoài, em muốn dẫn Giản Mạt trốn đi, nhưng vô ích, chị ấy không đi được, sau khi trốn ra, chuyện đầu tiên em làm là gọi điện báo cảnh sát.”

“Thịnh Tiện, em đã thấy và nghe toàn bộ quá trình Giản Mạt bị hại, em thật sự rất sợ, những năm gần đây, em không thể quên được nỗi kinh hoàng mà hắn ta mang lại, cho nên em không thể tìm anh giúp chuyện này, em phải tự thoát ra thì mời không sợ hắn nữa, không sợ cơn ác mộng đấy nữa.”

“Người đàn ông kia là một tên đia, hôm đó ở trong khách sạn, điều khiến em khó chịu không phải là vì hắn ta mắng em trên mạng, em khó chịu là vì chuyện em muốn giấu, đến cuối cùng vẫn không giấu được, em tưởng em có thể giấu cả đời, mãi đến khi gặp anh.”

“Em muốn thoát ra thì phải đối mặt với chuyện đó.”

“Em biết mình không sai, nhưng em cảm thấy rất khó chịu, từ nhỏ em đã tự cho mình hơn hẳn người khác, em không muốn để người khác nhìn thấy mặt xấu của mình, em sợ bị người khác cười nhạo.”

“Nhưng em biết, em không sai, người sai là hắn ta.”

“Năm đó Giản Mạt chịu tổn thương, luật pháp đã trả lại chính nghĩa cho chị ấy, nhưng hắn ta vẫn đang nợ em chính nghĩa thuộc về em, có phải bây giờ hắn ta nên trả lại cho em không?”

🛒🔥 Shopee Sale Sốc Hôm NayƯu đãi cực hot, giảm đến 50% — số lượng có hạn!Xem ngay →