Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 175: Anh trai à, em thoát ra rồi

“…”

Lục Kinh Yến như bị câu nói của Thịnh Tiện kích động, sững sờ nhìn anh không phản ứng.

Buổi chiều, lúc biết chuyện này, Thịnh Tiện không liên lạc được với cô nên đã đặt luôn vé máy bay đến Thượng Hải.

Cũng may là anh biết địa chỉ khách sạn của cô, không tốn nhiều thời gian tìm kiếm.

Không biết anh đã nhấn chuông bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn không mở cửa, nếu không có sự đồng ý của cô thì khách sạn sẽ không cấp thẻ phòng cho anh, anh không chắc cô có trong phòng không, đành kéo nhân viên khách sạn đang làm việc ra hỏi chuyện, biết cô ở trong phòng cả ngày không đi đâu mới thấy yên lòng.

Anh đứng ở cửa ít nhất tám tiếng, tám tiếng đó cô cũng không uống một giọt nước nào, bây giờ anh thực sự không có thời gian để ý đến ồn ào trên mạng, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái của mình, muốn cô lấp đầy bụng trước.

Thịnh Tiện chờ một lúc, thấy cô không lên tiếng, cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, anh múc một thìa canh định đút vào miệng.

Anh còn chưa kịp cúi đầu xuống thì cô đã nhanh chóng cướp mất cái thìa, cầm bát canh lên thành thật uống.

Một ngày một đêm không ăn gì nhưng Lục Kinh Yến chẳng thấy đói, bây giờ uống xong hai thìa canh lại thấy bụng đói ục ục.

Bình thường cô là người chú ý đến hình tượng, vậy mà giờ đây lại hành động tùy tiện, nhìn thấy cánh gà bọc giấy bạc mà Thịnh Tiện mua, cô liền đưa tay ra lấy.

Thịnh Tiện nhìn cô ăn xong mới động đũa.

Anh dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cơm canh, sau đó mang hộp thức ăn ngoài để ở cửa, liếc nhìn cô gái nhỏ ngồi trên sô pha: “Đi ngủ đi.”

Không biết cô gái nhỏ đứng đó làm gì, hồi lâu sau mới đảo mắt: “Dạ?”

Thịnh Tiện: “…”

Nhìn dáng vẻ này của cô, nếu để cô đi ngủ một mình thì 80% là không ngủ được.

Thịnh Tiện im lặng một lát: “Chờ anh mười phút.”

Không đợi Lục Kinh Yến lấy lại tinh thần, Thịnh Tiện đã đi vào phòng tắm, anh cời ba cúc áo trên cùng ra, nằm vạt áo định kéo lên thì đột nhiên nhớ ra mình để điện thoại ở ngoài, vì thế lại kéo cửa đi ra, cầm cả điện thoại của cô và anh vào phòng tắm.

Mười phút sau, Thịnh Tiện ra khỏi phòng tằm, trong tay cầm bàn chải của cô: “Em đánh răng đi.”

Lục Kinh Yến ngẩng đầu nhìn Thịnh Tiện, sau đó tầm mắt rơi vào đầu ngón tay anh, cô nhìn chằm chằm bàn chải đã được nặn kem, đưa tay ra nhận lấy, nhét vào miệng.

Đánh răng xong, Thịnh Tiện đưa ly nước xúc miệng cho cô, thấy cô súc miệng xong, anh lại kéo cô đến mép giường: “Nằm lên giường đi.”

Lục Kinh Yến đứng yên không nhúc nhích.

Thịnh Tiện thở dài, vén chăn sang một bên, khom người ôm cô lên giường.

Anh kéo chăn đắp lên người cô, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Em muốn khóc không?”

“…”

Ngón tay anh đan vào trong tóc cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Nếu muốn khóc thì khóc một lát đi, còn nếu không thì nhắm mắt lại ngủ.”

Buổi chiều Lục Kinh Yến đã khóc rồi.

Khóc một lúc lâu.

Cô tưởng mình đã khóc đủ rồi, lúc này nghe thấy Thịnh Tiện nói vậy, chóp mũi cô lại cay cay, nước mắt suýt trào ra ngoài.

Cô quay đầu đi, nhắm mắt lại, vùi mặt vào trong chăn.

Trong phòng rất yên tĩnh, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô.

Cổ họng Thịnh Tiện như bị cái gì đó chặn lại, cô thấy rất khó chịu.

Anh không lên tiếng, yên tĩnh ở bên cạnh trông coi cô, vuốt ve tóc cô.

Mãi đến khi cô khóc mệt rồi, anh mới nâng mặt cô lên, quay về phía mình.

Anh rất ít khi an ủi người khác, cũng không giỏi an ủi người khác, cảm giác này khiến anh thấy hơi rầu rĩ.

Anh nhìn ánh mắt đỏ ửng của cô, dùng ngón tay lau sạch nước mắt trên mặt cô, suy nghĩ mấy giây rồi nói nhỏ: “A Yến, anh nói cho em nghe một bí mật.”

Hàng mi ướt nhẹp của Lục Kinh Yến run run, nhìn về phía anh.

“Anh đi làm lâu như vậy, nhưng chưa từng xin nghỉ phép, đây là lần đầu tiên.”

“Là vì A Yến nhà chúng ta đấy.”

“Vậy nên, A Yến à, em nể tình anh phá vỡ tiền lệ vì em, trước tiên ngủ một giấc thật ngon đã, được không?” Vừa nói, Thịnh Tiện vừa đưa tay phủ mắt cô, anh như dỗ dành trẻ con, nhẹ nhàng vỗ vỗ cô, nói khẽ: “Đợi em dậy, anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi.”

Có lẽ là lời an ủi của Thịnh Tiện có tác dụng, cũng có lẽ là dó Lục Kinh Yến không nghỉ ngơi suốt một ngày một đêm, lại khóc lâu như vậy khiến cô thấy mệt mỏi, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này của cô cực kỳ dài, lúc tỉnh dậy đã là hai giờ chiều.

Mùng 4/4 là lễ tảo mộ, Lục Kinh Yến phải quay lại Bắc Kinh trước hôm đó, cô đặt vé tối ngày 3/4, cô vẫn phải ở lại Thượng Hải hai ngày một đêm, lại đang đúng kỳ nghỉ Thanh Minh nên Thịnh Tiện cũng ở lại với cô.

Thịnh Tiện giữ điện thoại của cô, không cho cô xem những thông tin trên mạng, cũng không để cô nhàn rỗi chút nào, cứ thức giấc là anh lại giục cô ra cửa.

Ở Thượng Hải có rất nhiều chỗ ăn ngon, cũng có rất nhiều chỗ để chơi, hai người đi tất cả các nơi mình muốn, mãi đến ba giờ sáng mới lên xe về khách sạn.

Lục Kinh Yến đi bộ mấy tiếng, lúc này chân vừa đau vừa nhức, lên xe không lâu thì dựa vào vai Thịnh Tiện ngủ mất.

Đến khách sạn, Thịnh Tiện không đánh thức cô dậy, trực tiếp ôm cô lên lầu.

Lục Kinh Yến ngủ đến khi tự tỉnh, cô mở mắt ra, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, hoang mang không biết là mơ hay thật.

Phòng khách sạn rất yên tĩnh, Thịnh Tiện không có ở đây, cô nhìn chằm chằm trần nhà một lát cho tỉnh táo, theo thói quen duỗi tay tìm điện theo, sờ một lát mới nhớ ra, hai ngày nay điện thoại của cô vẫn luôn ở chỗ Thịnh Tiện.

Cô ngây ngẩn một lát, sau đó nghe thấy tiếng mở cửa, Thịnh Tiện xách đồ ăn ngoài vào, thấy cô, anh rất tự nhiên đóng cửa lại, hỏi: “Em dậy rồi à?”

“Vâng.” Lục Kinh Yến xoa đầu tóc rối bời: “Mấy giờ rồi ạ?”

“Hơn mười hai giờ rồi.” Thịnh Tiện đặt túi đồ ăn ngoài lên bàn: “Em đi rửa mặt đi rồi ăn cơm.”

Lục Kinh Yến không nói gì, vén chăn xuống giường, vào phòng tắm.

Tắm xong, Lục Kinh Yến thay quần áo, tinh thần sảng khoái đi ra.

Thịnh Tiện đã bày biện thức ăn lên bàn, cô đi tới, tự nhiên ngồi xuống đối diện Thịnh Tiện, nhận lấy cái thìa tự anh, cúi đầu uống canh.

Thịnh Tiện cũng không nói gì, yên lặng ăn cơm.

Chơi suốt một ngày, ngủ nướng hai giấc, tinh thần Lục Kinh Yến đã tốt hơn nhiều, cũng đã lấy lại tâm trạng, cô lặng lẽ uống canh một lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Tiện.

Giản Mặt là chị anh.

Người đàn ông kia khuấy động trên mạng như vậy, sao anh không hỏi gì?

Lục Kinh Yến nắm chặt cái thìa, chọc chọc đáy bát, không nhịn được hỏi: “Thịnh Tiện, sao anh không hỏi gì em?”

Dường như Thịnh Tiện đang nghĩ xem nên mở miệng thế nào, hai giây sau, anh chậm rãi ngước mắt lên nhìn cô: “Anh đang đợi em nói.”

Dừng lại một lát, Thịnh Tiện nói tiếp: “Anh từng nói, trước khi sự thật sáng tỏ, anh sẽ không tin bất cứ ai cả, nhưng anh tin lời em nói.”

Lúc trước, sau khi người đàn ông kia có hết những thông tin liên quan đến Thịnh Tiện, cô đã hỏi anh, anh sẽ tin em chứ, anh đã trả lời cô như vậy.

Cô không ngờ, khi ngày này đến thật, anh vẫn có thể bình tĩnh nói với cô điều tương tự như vậy.

Lục Kinh Yến im lặng một lát, gọi anh: “Thịnh Tiện.”

Thịnh Tiện ngước mắt lên: “Hả?”

Lục Kinh Yến nhấp môi: “Có phải, em nói gì, anh cũng sẽ tin em, dù em không lấy ra được bất kỳ chứng cứ nào không?”

“Phải.”

Lục Kinh Yến mím môi, im lặng một lúc, lại gọi anh: “Thịnh Tiện.”

Thịnh Tiện rất kiên nhẫn đáp: “Hửm?”

“Em sẽ nói cho anh biết, anh đợi em thêm hai ngày nữa, em sẽ nói hết cho anh nghe.” Lục Kinh Yến nhìn anh: “Em nhất định sẽ không để anh phải thất vọng đâu.”

Lông mi Thịnh Tiện run run: “Được.”

Lục Kinh Yến không nói nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ăn được một lát, cô lại gọi tên anh lần thứ ba: “Thịnh Tiện.”

“Sao thế?”

“Ngày mai là lễ tảo mộ.”

“Ừm.”

“Anh cùng em đi thăm ba mẹ nhé?”

“…” Thịnh Tiện kinh ngạc ngước mắt lên nhìn cô, im lặng một lát, nói: “Được.”

Quay về Bắc Kinh, Thịnh Tiện đưa Lục Kinh Yến về nhà.

Lúc sắp đến cửa tiểu khu, Lục Kinh Yến hạ cửa sổ xuống, cô nhìn thấy xe của người đàn ông kia ở bên đường.

Chuyện xảy ra đã ba ngày rồi, độ nóng về chuyện của cô cũng từ từ hạ nhiệt.

Về đến nhà, Lục Kinh Yến đăng nhập vào Emontion, đăng bài viết mới.

Nội dung là: Lễ tảo mộ, mưa rơi ào ào.

Đính kèm hình ảnh chụp bia mộ chung của ba mẹ mà cô tìm thấy trong album ảnh.

Chữ trên bia mộ rất rõ ràng, nếu có lòng nghe ngóng thì có thể tra được địa chỉ.

Ngày lễ tảo mộ, Lục Kinh Yến dậy từ sớm, cô lấy mộ bồ đồ đen trong tủ, lái xe đến tiệm hoa gần đó chọn mấy bó hoa.

Cô đi thăm mộ ông bà nội trước, sau khi ra khỏi nghĩa trang, cô cầm điện thoại gửi một vị trí cho Thịnh kèm theo tin nhắn thoại: “Anh trai, em sẽ đi thẳng tới đó từ đây, khoảng một tiếng nữa chúng ta gặp nhau nhé?”

Thịnh Tiện nhanh chóng trả lời cô: “Được, lát nữa gặp.”

Lục Kinh Yến mở định vị, tra đường, từ chỗ cô bây giờ đến đó mất khoảng 40 phút.

Cô ngồi trong xe, đơi năm phút mới lái xe đi.

Dọc đường đi, tốc độ của cô không nhanh không chậm, xuyên qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc.

Lúc gần đến nghĩa trang, Lục Kinh Yến gửi cho Thịnh Tiện một vị trí khác: “Anh trai, em muốn đi vệ sinh, chúng ta gặp nhau ở chỗ này nhé?”

“Được.”

“Bao lâu nữa anh đến?” Lục Kinh Yến hỏi xong, yêu cầu anh chia sẻ vị trí theo thời gian thực.

Thịnh Tiện chấp nhận, Lục Kinh Yến nhìn bản đồ, cách đó không xa lắm, cô ước lượng thời gian, sau đó cất điện thoại, quẹo xe vào vị trí vừa chia sẻ với Thịnh Tiện.

Đó là một vườn cây ăn quả, nhà vệ sinh mở cửa quanh năm, trước đây cô từng tới hái quả nên khá quen thuộc.

Cô dừng hẳn xe lại, đi vào nhà vệ sinh.

Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở cửa nhà vệ sinh.

Lục Kinh Yến khẩn trương đưa tay vào túi xách, nắm chặt bình xịt hơi cay mà mình đã chuẩn bị.

Cửa phòng vệ sinh làm bằng nhựa, người bên ngoài chỉ cần đạp một cái là mở ra được…

Lục Kinh Yến vứt bình xịt hơi cay không đi, vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô chạy đến trước xe, người đàn ông bị xịt hơi cay đã tỉnh lại, đang đuổi theo cô.

Cô run rẩy mở cửa xe ra, chui vào trong, vừa mới khóa cửa xe thì người đàn ông đã nhào tới trước xe cô như chó điên. Hắn ta điên cuồng đập vào cửa kính xe, rõ ràng đã bị cô chọc giận, đánh mất lý trí, hắn đạp xe cô mấy cái, sau đó đi đến cốp sau xe mình, lấy một cái búa ra đập mạnh vào xe cô.

Kính chắn gió xuất hiện vô số vết nứt, Lục Kinh Yến run rẩy gọi điện cho cảnh sát.

Người đàn ông nhảy lên nóc xe, dùng búa đập mạnh xuống.

Xe rung lắc dữ dội, Lục Kinh Yến ôm đầu rụt cổ lại.

Kính cửa sổ phía ghế phụ lái vỡ vụ, Lục Kinh Yến trốn dưới tay lái, sau đó nghe thấy tiếng xe phanh gấp.

Lục Kinh Yến ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng Thịnh Tiện vụt qua, cô còn chưa kịp nhìn thấy rõ mặt anh đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.

Lục Kinh Yến thở phào nhẹ nhõm, mẹt mỏi nằm gục xuống tay lái.

Trong tiếng kêu la đau đớn, cô nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.

Người đàn ông kia bị cảnh sát dẫn đi.

Không còn những âm thanh la hét chói tai kia nữa, Lục Kinh Yến cảm thấy thế giới yên tĩnh kỳ lạ.

Không biết cô gục trên tay lái bao lâu, có người gõ nhẹ cửa kính nhẹ hai cái, cô nghiêng đầu, thấy khuôn mặt của Thịnh Tiện.

Sắc mặt anh rất khó coi, trên bộ quần áo màu đen có vết máu màu đỏ sậm.

Cô đưa tay mở khóa xe, cửa xe bị Thịnh Tiện kéo ra, cả người ngã nhào vào người Thịnh Tiện: “Anh trai, em đau quá.”

Thịnh Tiện hơi sửng sốt, cúi đầu xuống thì nhìn thấy vết máu trên bụng cô: “A Yến.”

Cảnh sát đứng cạnh thấy vậy, vội lên tiếng: “Xe cứu thương!”

“Mau gọi xe cứu thương!”

Trong lúc hỗn loạn, Lục Kinh Yến kéo lấy tay áo Thịnh Tiện, nói nhỏ: “Anh trai à, em thoát ra rồi.”

“…”

“Em thật sự đã rất cố gắng thoát ra.”

🛒✅ Hàng Hot Giá TốtBán chạy nhất tuần này.Xem ngay →