Ngày Mai Vẫn Thích Anh

CHƯƠNG 174: Đút bằng thìa, hay đút bằng miệng

Lịch sử luôn giống nhau đến kinh ngạc.

Cảnh tượng ban đầu khi Thịnh Tiện tiếp nhận vụ án Tô Tửu giống hệt như được copy paste từng bước lên người cô.

Từ các hot search lớn lan đến các tài khoản video ngắn lớn đến tài khoản công cộng WeChat, chưa tới một ngày, Lục Kinh Yến đã trở thành sự tồn tại mà người người đều biết.

Hôm đó, Lục Kinh Yến vốn có hẹn gặp mặt với người khác, nhưng vì chuyện này mà bị lỡ.

Cô vùi đầu vào gối, cả người cuộn tròn lại trên sô pha.

Rèm cửa vừa dày vừa nặng đều được kéo kín, cô ở trong căn phòng tối ôm không có chút ánh sáng nào, điện thoại di động bị cô ném vào phòng tắm không ngừng vang lên.

Cô là người ở trong ngành này, gần như ngày nào cũng gặp tình huống như vậy, cô đã không còn lạ lẫm gì từ lâu, cô tưởng bản thân sẽ chết lặng, những cô phát hiện, lúc những chuyện này diễn ra trên người mình, cô không có dũng khí để đối mặt.

Thời gian chầm chậm trôi qua, chậm đến nỗi đủ để cô nhớ lại đầu đuôi chuyện năm đó cả chục lần.

Cả ngày nay cô vẫn chưa gọi đò ăn, cứ núp trong phòng khách sạn.

Cô chợt cảm thấy vui mừng vì đi công tác đột xuất, nếu đang ở Bắc Kinh, cô thực sự không biết phải đối phó với những người đến tìm mình thế nào.

Không biết qua bao lâu sau, Lục Kinh Yến mới di chuyển đôi chân tê nhức do ngồi một tư thế quá lâu, miễn cưỡng đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Đi vệ sinh xong, cô liếc mắt nhìn điện thoại di động bị ném trong góc, do dự một lát, vẫn không kìm nổi tò mò mà đi tới nhặt lên, mang ra tủ đầu giường sạc.

Hai phút sau, điện thoại tự động mở máy, cô nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng hôm sau rồi.

Cô đã không ăn không uống, duy trì một tư thế suốt 18 tiếng trên sô pha.

Cô nhìn chiếc điện thoại như thể đang nhìn vật gì vô cùng đáng sợ, mãi một lúc sau mới nhập mật khẩu vào.

Tin nhắn trên WeChat bùng nổ, có người hỏi cô là thật hay giả, có người cho là thật thì chửi mắng cô, cũng có người hỏi cô có sao không.

Trong số tin nhắn ấy, cô nhìn thấy tin nhắn Tống Nhàn và Trần Khải hỏi cô đang ở đâu, Thịnh Tiện được ghim ở đầu thì gửi cho cô một loạt tin nhắn thoại.

Trong nhật ký cuộc gọi cũng có rất nhiều cuộc gọi từ anh, có lẽ anh gọi cho cô không được nên nhắn WeChat tìm cô.

Lục Kinh Yến mím môi, vào vòng bạn bè, tùy tiện lướt xem, thấy có vài người chia sẻ bài viết liên quan đến cô.

Cô biết, so với WeChat thì chắc chắn bình luận trên Internet kích thích hơn nhiều.

Cô cứ đấu tranh mãi, cuối cùng vẫn đăng nhập vào Emontion.

Tên của cô đang đứng ở No.01 hot search, co hít một hơi thật sâu, còn chưa kịp ấn vào thì chuông cửa phòng khách sạn đột nhiên vang lên.

Đêm hôm khuya khoắt, ai là đứng ngoài cửa phòng cô nhỉ?

Lục Kinh Yến nhìn cánh cửa đóng chặt, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ.

Chẳng lẽ chỗ cô ở bị lộ, phóng viên tới chặn cửa ư?

Hay là mấy cư dân mạng điên cuồng?

Có khi nào là…

Chuông cửa vẫn vang lên không ngừng, Lục Kinh Yến đi tới, cách cánh cửa, cô hỏi: “Ai đấy?”

Bên ngoài có một giọng nói rất trầm truyền vào: “A Yến, là anh.”

Lục Kinh Yến không ngờ ý nghĩ về Thịnh Tiện vừa lóe lên trong đầu cô lại trở thành sự thật.

Cô kéo chốt, vặn tay nắm cửa.

Thịnh Tiện không mang theo gì cả, chẳng biết anh đứng đó bao lâu, trông có vẻ mệt mỏi.

Anh cầm điện thoại được kết nối với sạc dự phòng, màn hình đang phát sáng hiển thị trang chủ Emontion của cô.

Emontion có một chức năng, nếu theo dõi cô thì sẽ nhận được thông báo khi cô online.

Cho nên lúc nãy anh dựa vào chức năng này biết cô mở máy?

Thịnh Tiện không lên tiếng, đi thẳng vào trong, tiện tay ấn công tắc bên cạnh.

Đèn trong phòng lập tức sáng lên, anh liếc nhìn chiếc giường bừa bộn, sau đó tầm mắt rơi xuống chiếc điện thoại để trên bàn cạnh giường.

Anh cất bước đi tới, thoát khỏi trang đang hiển thị, ấn nút bên cạnh để tắt máy.

Cô đã uống hết sach rượu trong khu vực quầy nước của khách sạn, những chai rượu rỗng nằm rải rác quanh ghế sô pha.

Thịnh Tiện nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cô.

Tóc cô rối bời, quần áo nhăn nhúm, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu.

Không hiểu sao trong lòng anh thấy rất tức giận, anh nhìn chằm chằm cô một lát, đi tới bên cạnh cô.

Vừa tới gần, anh lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô.

Anh thở dài, kìm nén nỗi xúc động muốn mắng cô lại, kéo cô đến phòng tắm: “Em đi tắm đi, anh gọi chút đồ ăn cho em.”

Lục Kinh Yến đứng không nhúc nhích: “Em không đói.”

“Không đói cũng phải ăn, anh đói.” Thịnh Tiện lôi cô vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, điều chỉnh nhiệt độ nước, liếc nhìn cô gái thất thần bên cạnh: “Anh cho em nửa tiếng đồng hồ, nếu em không tắm, anh sẽ tắm cho em.”

Nói xong, Thịnh Tiện ra khỏi phòng tắm, khép cửa lại.

Sau lưng có tiếng nước chảy không ngừng, Thịnh Tiện đứng đó hai giây, cầm điện thoại đặt đồ ăn ngoài, sau đó xách thùng rác tới, nhặt hết mấy chai rượu lộn xộn lên ném vào.

Chắc hẳn cô đã khóc, trên bàn có mấy cục giấy, khóe môi Thịnh Tiện giật giật, vứt mấy cục giấy kia vào thùng rác.

Ba phút sau, đồ ăn ngoài được giao tới.

Thịnh Tiện đặt lên bàn, chờ thêm khoảng 10 phút, thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng tắm.

Cách một cánh cửa, anh nghe thấy giọng điệu hơi bực mình của cô: “Em không mang quần áo vào.”

“Em để chỗ nào?”

“Trong vali ạ.”

Thịnh Tiện không lên tiếng, anh kéo vali của cô ra, chọn một chiếc váy mềm mại, sau đó cầm túi đồ lót đến trước cửa phòng tắm.

Anh gõ cửa hai cái, sau đó cửa phòng tắm mở ra một khe hở nhỏ, cánh tay ướt nhẹp của cô chìa ra ngoài.

Anh rũ mắt nhìn hai giây, nhét đồ vào tay cô.

Cô loay hoay trong phòng tắm một lúc lâu, sau đó anh nghe thấy tiếng máy sấy.

Mãi đến khi trong phòng tắm yên tĩnh lại, anh mới lấy từng món ăn trong túi giữ nhiệt ra.

Cửa phòng tắm vừa mở, cô còn chưa đi ra, anh đã nhìn về phía cô, nói: “Em tới đây uống canh đi.”

Lục Kinh Yến nhìn đồ ăn Thịnh Tiện gọi, toàn món nhạt, nhưng cô lại không có khẩu vị: “Em thật sự không đói mà.”

Thịnh Tiện lười nói nhảm với cô, anh đi tới, kéo cô ra trước bàn, ngồi xuống ghế, sau đó dùng thìa khuấy canh, múc một thìa đưa tới miệng cô, như thể đang đút cho con nít vậy: “A, há miệng nào.”

Lục Kinh Yến nhìn thìa canh, không có phản ứng gì.

Thịnh Tiện đợi hai giây, cúi đầu đút canh vào miệng mình, sau đó áp môi lên môi cô, mặc kệ cô giãy giụa, trút từng tí vào miệng cô, sau khi buộc cô nuốt hết rồi mới buông cô ra.

Anh nhìn cô chằm chằm, đưa tay rút khăn giấy ra lau khóe miệng cô: “Em chọn một trong hai đi, đút bằng thìa, hay đút bằng miệng đây?”

🛒🎊 Khuyến Mãi Hấp DẫnƯu đãi giới hạn, mua ngay kẻo lỡ.Xem ngay →